Chap 7
Chỉ cách 10 bước chân tên Hắc Bố đang đứng nhìn 2 người với thân hình toàn máu mà nói với giọng đầy khinh thường.
- Huyết Vương , năm xưa ngài có thể phong ấn ta , nhưng bây giờ đã khác rồi hahahah!!
Hắn cất giọng cười khản đặc khiến cho những đám quạ đang thi nhau rỉa từng cái xác nằm la liệt trên những ngóc ngách hay những con đường của Kinh Thành mà giật mình cất tiếng kiêu thảm thiết đập cánh bay lên toán loạn . Tử Lam nghe vậy thì cười nhạt mà nói với ngữ điệu trầm lạnh.
- thật ngạo mạn. được nếu ngươi muốn sống ở đấy thếm 1 lần nữa thì ta đây sẽ đáp ứng.
Dứt lời Tử Lam nhẹ nhàng đặt Bạch Băng dựa vào 1 gốc cây gần đó rồi tiến lên phía trong đứng đối diện với Hắc Bố. Thấy vậy Hắc Bố cũng không để Tử Lam có cơ hội chuẩn bị , hắn liên tục xuất những luồng linh lực về hướng của Bạch Băng khiến Tử Lam vừa phải bảo vệ Bạch Băng mà còn phải phòng thủ những chiêu thức của hắn . Không may Tử Lam cũng đã bị 1 chưởng của Hắc Bố làm cho thổ huyết . Tử Lam liếc Nhìn con Quỷ to lớn như 1 ngôi nhà trên thân nó mọc ra trăm cánh tay đen xì với những cái móng dài ngoằng, thân thể của Tử Lam bây giờ thì khó có thể đánh bại được Hắc Bố, như nhớ ra điều gì chàng hỏi
- Sao ngươi có thể phá được phong ấn ??
nghe câu hỏi như vậy hắn liền bật cười mà trả lời.
- Hahaha , thì ra Huyết Vương cũng chỉ có thế . ngươi quên rằng bản thân ngươi đã phong ấn ta bằng nguyên thần của mình đúng không . không biết chuyện gì sảy ra nhưng ta thấy nguyên thần phong ấn ta đã yếu đi rất nhiều , nên ta chỉ cần cử động nhẹ là thoát khỏi ngươi .
Nghe đến đây Tử Lam như hiểu ra vấn đề , vì để mũi tên Kỳ Nam Cung được thu lại Tử Lam đã hao tổn 80 phần trăm nguyên thần , điều đó cũng chứng tỏ rằng chàng bây giờ không thế phong ấn lại Hắc Bố. Chàng bất giác nắm chặt tay như kìm nén sự tức giận với chính bản thân mình lại , thấy được điều đó Hắc Bố liền tung 1 chưởng mang theo 70 phần công lực của hắn về phía Bạch Băng như thể hắn biết được rằng Bạch Băng là yếu điểm dễ dàng tấn công nhất , không kịp trở tay ngăn cản đòn tấn công ấy, Tử Lam chỉ có thể đứng ra chắn trước mặt Bạch Băng người con gái đang rơi vào hôn mê , chàng nhắm mắt mà phó mặc số mạng cho tự nhiên.
Nhưng đợi 1 hồi không thấy có điều gì sảy ra với mình Tử Lam từ từ mở đôi mắt phượng mà nhìn về phía trước , gương mặt chàng dần biến sắc đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên mà buột miệng thốt ra một cái tên .
- Ngạn Nhi.
Trước mắt Tử Lam là thân ảnh của một cô gái thân mang Huyết y , gương mặt xinh đẹp mà ma mị đến lạ , vẻ đẹp này khiến ai cũng muốn bảo vệ nhưng cũng khiếp sợ khi đứng trước vẻ đẹp ấy , đang miên man nhìn người con gái ấy thì có giọng nói khẳn đặc vang lên kéo Tử Lam về hiện tại .
- Lâu không gặp rồi Quỷ Vương , nhan sắc này thật khiến ta dao động .
Thấy câu nói như đang diễu cợt mình, người con gái chỉ nhếch miệng cười mà đáp
- ừ.
Hắc Bố càng được đà mà bước thêm mấy bước về phía Ngạn Nhi , hắn tỏ vẻ đắc ý mà nói tiếp.
- Đúng là Quỷ Vương , có thể đỡ được chiêu Thất sát của ta với thân thể cạn kiệt sức lực đó thì thật là bái phục .
- Hừm , ngươi diễu võ dương oai song chưa ? bổn tọa rất mệt không muốn nhiều lời và ta chỉ muốn biết ngươi đã chọn cái chết nào cho mình.
Ngạn Nhi lấy làm mệt mỏi khi nghe những lời nói tâng bốc đầy khiêu khích của Hắc Bố , Nàng hừ lạnh thản nhiên đáp trả hắn . Nghe thấy Ngạn Nhi nói vậy hắn vỗ tay "bộp bộp " nghe chừng thích thú mà nói.
- Chết , ta đây thật không lỡ lấy mạng Quỷ Vương, nhưng nếu người muốn giết ta thì liệu linh lực của người bây giờ có thể cầm được mấy chiêu nữa ??
Ngạn Nhi bật cười thành tiếng , nàng bước lại chỗ Tử Lam và Bạch Băng. Nhìn thấy Bạch Băng toàn thân đẫm máu như vậy trong nội tâm nàng tràn đầy sự đau sót , nàng rũ mi đưa đôi mắt nhìn sang Tử Lam, thân thể chàng cũng không khá hơn là bao, đôi tay nàng nhẹ nhàng nâng cằm chàng lên mà hỏi .
- Nói cho ta biết , là ai đã động vào Bạch Băng và ngươi ???
Nhìn thẳng vào đôi mắt ấy khiến trái tim Tử Lam như hẫng 1 nhịp , chàng cố gắng lẩn tránh ánh mắt như đang thôi miên ấy mà cất dọng lạnh lẽo hỏi nàng
- Không phải Quỷ Vương đang ở Long Giới sao ??
- Đúng là ta đang ở Long Giới, khi tỉnh lại thì nghe Mạn Mạn kể lại , nên bây giờ ta mới có mặt ở đây
Ngạn Nhi không lấy làm ngạc nhiên khi Tử Lam hỏi vậy. Lúc nàng tỉnh dậy thì đã nghe Mạn Mạn kể lại , dù cho thân thể đau nhức nàng cũng không thể bỏ mặc Tử Lam và Bạch Băng đang chiến đấu bảo vệ cái uy của Ma Giới được và cũng chỉ có nàng mới có thể giải quyết mọi chuyện lúc này . Mặc kệ lời khuyên ngăn của Mạn Mạn, Ngạn Nhi vẫn quyết tâm đến Nhân Giới . Vừa đặt chân đến Nhân Giới , thì Ngạn Nhi đã nghe thấy tiếng cười khùng khục nửa quỷ nửa yêu của Hắc Bố, không chần chừ Ngạn Nhi bay nhanh đến nơi phát ra tiếng cười ấy . Nàng đã đến kịp lúc khi hắn ra chưởng tính lấy mạng Bạch Băng .
Ngạn Nhi thay đổi sắc mặt nghiêm nghị lạnh lùng rồi quay sang nhìn Hắc Bố , khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng liền thốt ra 3 từ.
- Vô Mộng Ảnh.
Giọng nói nàng chỉ vừa đủ cho hắn nghe thấy , giọng nói như truyền thẳng vào thính giác Hắc Bố , hắn run rẩy bàn chân bất giác lùi lại mà hỏi như để khẳng định lại một lần nữa.
- Người .....người định dùng Vô Mộng Ảnh với ta thật sao ???
Đôi mắt phượng của Tử Lam nhíu lại khi nghe câu hỏi của Hắc Bố , vì chàng biết được rằng Vô Mộng Ảnh là nơi như thế nào , đó là nới giam giữ Quỷ Hồn đáng sợ nhất chốn Lục Giới , cánh cửa của nó Chỉ có Ngạn Nhi mới mở được. Nhưng cái giá phải trả khi mở cửa không hề nhẹ , nó sẽ lấy đi ký ức chủ thể để tạo ra Mộng Ảnh , nơi đó chỉ là 1 không gian dài vô tận tối tăm không chút ánh sáng, người bị giam vào đấy sẽ không xác định được phương hướng , mà bị ngột ngạt cho đến chết.
Về phía Hắc Bố hắn đang đợi một câu nói từ Ngạn Nhi để khẳng định cho điều nàng vừa nói , đợi mãi cũng không thấy Ngạn Nhi hồi đáp hắn liền điên cuồng đập mạnh trăm cánh tay xuống mặt đất như chút đi nỗi sợ để tạo dựng cho hắn 1 sức mạnh chống trả Ngạn Nhi. Thấy bộ dạng hắn như vậy Ngạn Nhi chỉ lạnh lùng từ từ vận nội công dồn linh lực vào 1 điểm rồi ép lấy ký ức của mình để mở cánh cửa Vô Mộng Ảnh. Trên không trung xuất hiện 1 bông hoa Mạn Châu Xa to lớn nó từ từ ôm lấy thân thể Ngạn Nhi cùng những văn tự cổ màu vàng bao quanh nàng . Thấy vậy Tử Lam liền thay đổi nét mặt , gương mặt chàng trở nên hoàng hốt , chàng đang chạy lại chỗ Ngạn Nhi thì từ dưới lòng đất có những sợi dây leo được tẩm trùng độc quấn chặt lấy thân thể Tử Lam , nó không ngừng siết chặt khiến chàng đau đớn , do có trùng độc nên Tử Lam không thể làm gì chỉ đành dương mắt nhìn Ngạn Nhi đang dùng chính những ký ức để mở Vô Mộng Ảnh. Tử Lam cố hét lớn như muốn Ngăn cản Ngạn Nhi lại.
- Dừng lại đi.
Như không để tâm đến xung quanh nàng vẫn lạnh lùng mà hoàn thành nốt mọi việc . Hắc Bố thấy mọi việc đang bất lợi cho mình , hắn liền lao nhanh đấm túi bụi vào Ngạn Nhi , nhưng may mắn thay nàng đã được bảo vệ bởi đóa Mạn Châu Xa . Từ trên bầu trời những tia sét bắt đầu thì nhau đánh xuống Nhân Giới , giữa Không trung liền xuất hiện 1 cái hố đen khổng lồ , quanh miệng hố là những ngọn lửa đang bập bùng cháy như muốn thiêu rụi cả Kinh Thành . Hắc Bố khi thấy cái hố đấy thì hoảng sợ quỳ xuống cầu xin , cái dáng vẻ bấy giờ của hắn thật trái ngược với vẻ ban đầu.
- Khai..
Sau tiếng hô lớn của Ngạn Nhi thì từ trong cái hố 1 bàn tay xương to lớn đen xì bao quanh là làn khói trắng chui ra nắm chặt lấy Hắc Bố như nắm 1 con chuột mà kéo vào bên trong. Hắc Bố van xin thảm thiết , giọng nói của hắn dội mạnh vào những ngôi nhà khiến chúng liêu siêu trực đổ xuống .
- Quỷ Vương thiện ác phân minh , xin hay đại từ đại bi tha lỗi cho thần . Hắc Bố xìn quỳ lậy ngài .
Ngạn Nhi nghe mấy lời ấy thì khóe miệng bất giác nhếch lên như thể đang chế giễu sự hèn hạ của hắn. Sau khi lôi Hắc Bố vào bên trong thì cái hố cũng dần tan biến vào hư vô như đúng với cái tên của nó .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top