Chương 2-1: Gió thổi bay những kí ức

 Chương 2 Gió thổi bay những kí ức

Bốn năm sau tại Trường Đại học Y Dược thành phố K

Cái nắng chói chang của buổi trưa hè soi rọi khắp các ngõ ngách của ngôi trường, hàng ngàn các sinh viên đang ồn ào di chuyển về các phòng học tiếp theo, có người hối hả có người lại ung dung bước đi, một vài tiếng nói chuyện cười rôm rả xen lẫn trong không khí oi bức, ngột ngạt. Anh thong thả đi trên hành lang đưa mắt ngắm nhìn sân trường nhốn nháo, ngôi trường này đã quá đỗi quen thuộc với anh, bốn năm trời sống cuộc sống sinh viên đã làm anh trở nên điềm tĩnh, trưởng thành hơn rất nhiều. Anh thoáng khựng lại có cái gì đó vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác này anh đã từng trải qua, quay lưng lại anh bắt gặp dáng hình nhỏ nhắn đã in đậm trong tâm trí anh từ lâu. Là cô, anh không thể nhầm được, vượt qua đám đông đang chen chúc anh đuổi theo cô chặn ngay trước mặt, cô kinh ngạc nhìn anh như một vật thể lạ, bước qua một bên cô đi qua cái người đang chắn đường mình, nhưng cô nào đi được nỗi nhớ nhung sâu thẳm bốn năm trời thôi thúc anh kéo tay cô lại. Anh không nói gì chỉ nhìn cô, nhìn thật kĩ từng đường nét trên mặt cô để thỏa nỗi lòng, năm năm trước cô vô tình đi qua anh để lại biết bao nhung nhớ, năm năm sau cô vẫn vô tình như thế nỗi nhớ từ lâu đã chôn vùi lại như cây kim trong bọc đòi thoát ra ngoài làm anh nhói đau. Cô lắc cổ tay mình đưa anh trở về hiện tại mím môi nhìn cánh tay đang bị anh cầm đến tê buốt, nhưng anh nào để ý chỉ biết nắm thật chặt sợ rằng chỉ cần nới lỏng tay một chút cô sẽ biến mất như ảo ảnh, anh dần lấy lại tinh thần nở nụ cười với cô.

"Lâu rồi không gặp" - cô nhìn anh há hốc mồm kinh ngạc, loay hoay mãi mới lấy ra tập giấy nhớ với cây viết từ trong túi xách nắn nót từng chữ rồi đưa tới trước mặt anh "Anh biết tôi à"

Anh nhíu mày nhìn cô có chút hốt hoảng không lâu xong cũng lấy lại nụ cười trên miệng

"Nè em định giở trò gì nữa thế" - cô tỏ vẻ không hiểu lại cúi xuống viết tiếp.

"Tôi thật không biết anh"- nụ cười trên mặt anh dần tắt, tay chân mềm nhũng buông tay cô ra, cô nhìn anh thảng thốt rồi cũng quay lưng bỏ đi.

Anh như kẻ mất hồn đứng như trời chồng, cô bảo là không quen anh, người con gái anh hằng đêm chờ đợi những tưởng khi gặp lại sẽ có thể vui vẻ cùng trò chuyện thế nhưng cô lại cho anh một vố đau. Cô sao lại vô tâm như thế, ngày trước anh tốn biết bao công sức tìm đến nhà cô, thế mà lại chẳng gặp được, cô thấy anh thì như đứa trẻ hờn dỗi trốn biệt trong phòng. Anh đành miễn cưỡng ngồi tiếp chuyện với ba cô, nói chuyện đến mấy tiếng đồng hồ ba cô mới tin tưởng cho anh theo đuổi con gái ông. Anh thỉnh thoảng lên nhà cô phụ bưng bê đồ, có khi còn ở lại ăn cơm thế mà cô cứ hằn học không bới móc anh thì cũng chẳng thèm liếc nhìn, nếu không có ấn tượng tốt thì chắc cũng có ấn tượng xấu cô lẽ nào lại có thể quên anh. Anh bỏ cả hai tiếc học lê bước về kí túc xá, quăng cặp xách qua một bên anh nằm phịch xuống giường ngủ mê mang. Trong mơ anh thấy mình đứng giữa sân trường cấp ba xưa, ánh nắng lấp ló qua những tán phượng mang không khí xơ xát của những tán cây mùa thu, một chùm tóc đuôi gà lắc lư đi ngang qua trước mặt anh, để lại dư âm của một chồi non làm tim anh loạn một nhịp, quay lại thì bóng dáng ấy không biết đã đi đâu. Từ ngày hôm ấy, anh luôn đứng trên hành lan tầng hai đưa mắt xuống sân trường tìm hình dáng cô anh tự cười bản thân mình không thể khống chế được những hành động ngu ngốc nhưng ngày nào anh cũng tìm cô. Đến khi anh vô vọng nhìn xuống sân trường mới kinh ngạc khi thấy một con nhóc tóc buột cao, tà áo dài được cột qua một bên đang chơi đá cầu với lũ con trai, ánh mắt thất vọng cô không giống như những gì anh từng hình dung, một cô gái dịu dàng, thướt tha trong tà áo dài. Lý trí mách bảo anh từ bỏ, trái tim lại ngăn bước anh đi ngày qua ngày anh vẫn tìm hình bóng của cô giữa đám đông như thế. Anh biết được cô thường xuyên đi học trễ, rồi ánh mắt rưng rưng nhìn thầy giám thị đến nỗi ông mỗi khi thấy cô đều chán nản mà cho qua, còn cô thì nhìn ông cười híp mắt rồi chạy đi. Cả cái tính hay quên của cô, có nhiều lần anh bắt gặp bóng dáng cô hớt hải dắt xe chạy về nhà đến khi tới trường thì đã vào học từ lâu. Cô nghịch ngợm mỗi lần ra chơi lại thấy cô lăng xăng chạy qua chọc người này rồi trêu người kia cười cười huyên thuyên mãi mới thôi, cô nhiều bạn bè nhưng không có ai thân. Có những lần anh thấy cô ngồi một mình ánh mắt xa xăm nhìn vào một khoảng không vô định, những lúc ấy anh thật muốn đến bên cô hỏi xem cô đang nghĩ gì, nhưng anh nào dám. Rồi một ngày cô bỗng xuất hiện trước mặt anh, hai tháng không gặp cô anh dường như đã cất giữ mốt tình đơn phương ấy như một kỉ niệm đẹp trong tuổi học trò đầy mơ mộng, thấy cô anh vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt nhìn cô đăm đăm chỉ sợ người trước mắt không phải cô, như không cam chịu cô nhoài tới nhìn anh, ánh mắt cô trong sáng lấp lánh ánh sao, đôi môi nhỏ xinh mím nhẹ lúc này anh biết mình yêu cô rồi nếu không lên tiếng thì có lẽ cô đã nghe thấy tim anh đập mà lo sợ chạy mất. Chuyện giấy sinh hoạt cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi nhưng anh giở trò lại muốn trêu cô, buột cô phải dùng ánh mắt rưng rưng tội nghiệp nhìn anh để thỏa lòng khát khao từ lâu, nhưng nào có ngờ cô lại đồng ý cho anh số nhanh như thế, anh thất vọng nhìn theo bóng dáng cô vui vẻ đi xa, nhưng anh lại quên mất cô tài lanh như thế sao có thể nói đồng ý là đồng ý ngay được, đúng là như thế cô lừa cho anh số giả. Năm đó anh là tân sinh viên chỉ muốn trước lúc rời thành phố anh được gặp cô nói lên nỗi niềm bấy lâu nhưng cô vô tâm chẳng hiểu lòng anh, anh cố vớt vát một ít lòng tự tôn rồi bỏ đi không gặp cô nữa, anh nào biết rằng năm đó cô cũng phải chịu nỗi đau đớn không thể quên.

**********************************

Tỉnh lại thì trời cũng đã tối, trong phòng chỉ có một người bạn là Nam, bởi vì học cùng khoa nên hai người cũng khá thân, anh trở mình đứng dậy rửa mặt.

"Dậy rồi à, tao thấy mày ngủ như chết ý, gọi cỡ nào cũng không dậy"

"Ờ tao mệt" anh lau mặt rồi trở về bàn học.

"Thôi đi ăn tối với tao"- anh mệt mỏi lắc đầu nghĩ ngợi một lúc rồi cũng đứng dậy đi theo Nam. Nói gì thì nói anh dù gì cũng là một thằng con trai không thể vì một người con gái mà quỵ lụy như thế, cô vô tình quên anh thì anh cớ gì phải quan tâm đến cô vì cô mà làm ảnh hưởng tới sức khỏe bản thân. Anh nào có biết ông trời giúp anh quen biết cô, cho anh gặp lại cô sau bốn năm trời sao có thể dễ dàng cho anh và cô cứ như thế mà đi qua nhau.

Ăn tối xong, Nam có điện thoại đi trước anh một mình trở về kí túc xá, lại muốn đến thư viện tìm một ít tài liệu. Thư viện mùa này mở cửa đến tối tạo điện kiện cho các sinh viên ôn thi cuối năm. Anh tìm cho mình một cuốn sách nói về vật lý trị liệu tìm một góc gần cữa sổ ngồi xuống. Trời về đêm có phần mát mẻ, gió mùa hè mang sương cỏ thổi vào mặt mát lạnh làm lòng anh lâng lâng đưa mắt ra về phía hồ sen bên ngoài cữa, dưới ánh đèn mờ ảo chỉ thấy bóng dáng của một người con gái đứng trơ mình dưới tán cây bằng lăng. Hình ảnh này sao lại quen thuộc như thế, anh gấp sách lại đi về phía hồ sen, khi chỉ còn cách cô năm bước anh lại không dám tiến thêm, cứ như thế cô vẫn ở trong khoảng lặng của riêng mình đưa ánh mắt về một nơi xa xăm còn anh vẫn đứng đó khoảng cách có thể với tay tới là có được cô nhưng anh không thể, chỉ sợ rằng cô lại đâm anh thêm một nhát rồi bỏ chạy để anh lại với vết thương cũ đang rỉ máu. Anh nhìn cô thôi thút bản thân mình đừng quan tâm nữa nhưng chân lại chẳng thể nhích nổi một bước, khi cô quay lại thì bắt gặp ánh mắt anh, anh ngỡ ngàng không nghĩ nổi hành động này của mình nên giải thích thế nào thì bắt gặp ánh mắt cô có chút kinh ngạc lại vừa có chút đau thương mỉm cười nhìn anh.

"chỉ....chỉ...là à chỉ là thấy cô đứng ở đây một mình, trời lại trở gió nên không biết cô có bị làm sao không đúng lúc đang định gọi thì cô quay lại" cô không nói gì chỉ mỉm cười rồi bước qua anh. Lý trí mách bảo anh phải giữ cô lại, cô là không nhớ anh hay là không muốn nhớ tới anh.

 "Cô không sao chứ, nếu lỡ cảm lạnh thì thế nào" nói rồi chẳng để cô kịp phản ứng anh kéo tay cô đi một mạch đến quán nước bên ngoài trường.

"Em ngồi đi, tôi đi gọi nước" cô không kháng cự ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống đưa mắt nhìn theo anh. Anh gọi cho cô một cốc trà bạc hà, gọi cho mình một cốc cà phê. Hai người cứ thế ngồi thưởng thức đồ uống của mình chẳng nói câu nào, anh là muốn ở bên cô, muốn được nhìn thấy cô thật lâu mới kéo cô ra đây nhưng lại chẳng biết mở đầu thế nào, anh từng nghĩ ra hàng trăm tình huống hàng trăm câu đối thoại để khi gặp cô nhưng lại chưa từng nghĩ ra cô có thể quên anh thử hỏi anh phải nói gì khi những hi vọng anh ấp ủ từ lâu bị một câu nói của cô làm sụp đổ chỉ còn biết tự cười bản thân mình quá ngu ngốc tin rằng ngày gặp lại là ngày vui. Những yêu thương cất giữ hơn bốn năm trời sao có thể dễ dàng từ bỏ cơ chứ, cô không nhớ anh thì anh buộc phải đi lại từ đầu chỉ mong lần đi lại này có thể tốt đẹp hơn lần trước.

"Anh tên Lưu, học năm tư khoa Y" như hiểu ra vấn đề cô loay hoay tìm gì đó trong túi xách rồi lại nhìn anh như thể bất đắc dĩ chỉ vào miệng mình ú ớ vài tiếng. Trời như sập trước mặt anh, sáng nay vì quá vui mừng khi gặp cô anh nên anh chẳng để ý sự khác thường này. Thấy anh có vẻ chạnh lòng cô cũng chỉ nhếch môi cười khinh rồi đứng dậy nhận thấy cô có ý định bỏ đi anh mới lấy lại tinh thần kéo tay cô lại, đẩy cô ngồi xuống ghế rồi gọi phục vụ lấy cho cô một cây viết và tập giấy.

"Có phải em cần cái này" anh cười khổ đẩy nó về phía cô. Cô mỉm cười ra ý cảm ơn rồi nắn nót viết ra giấy đưa tới trước mặt anh.

"Cảm ơn, em tên Phương học năm nhất cùng khoa với anh"

Phương cái tên này anh đã biết từ cách đây năm năm sao anh có thể quên được chứ. Cô lại cùng khoa với anh đây chẳng lẽ là duyên phận, nhưng sao cô lại học năm nhất không phải cô nhỏ hơn anh hai tuổi sao, cô đưa anh từ chuyện lạ này đến chuyện lạ khác. Chẳng lẽ anh nhận nhậm người, người con gái trước mặt anh đây không phải là con nhóc với chùm tóc đuôi gà mà anh vẫn hằng mong ngóng sao, sao trên thế gian này lại có hai người giống nhau đến thế mặc dù người đang ở trước mặt anh bây giờ không còn vẻ nhịch ngợm ngây thơ của ngày xưa nữa, mái tóc cũng được bới lên gọn gàng không còn vẻ ngổ ngáo của những lần trêu anh không được là lại cầm đuôi tóc hất hất ra vẻ ta đây chẳng thèm chấp. Ở cô có cái gì đó chững chạc và quyết đoán hơn, không còn những nụ cười tinh nghịch mà thay vào đó là những cái nhếch môi đầy chế giễu. người con gái này sau nhiều năm không gặp rốt cuộc đã vì những nguyên nhân gì mà thành ra thế này.

"Anh đến từ thành phố X" anh cười bất lực muốn chứng thực rằng mình có  nhìn nhầm hay không. Nhưng sao có thể nhầm được cô dù không còn giống cô của ngày xưa nhưng ánh mắt cô vẫn long lanh như thuở nào cứ chớp chớp nhìn anh. Anh vừa vui vừa hụt hẫng khi biết cô cũng ở thành phố X, vui vì cô chính là cô mà anh  

vẫn hằng mong nhớ, hụt hẫng vì anh cứ tưởng rằng không phải cô quên anh mà người con gái trước mặt này không phải là cô, một chút hy vọng mong manh thoáng qua cũng có thể làm con người ta trở nên trầm lặng, nhói đau. Hai con người xa lạ tình cờ đi ngang qua nhau mà có thể mang đến bao nỗi niềm thổn thức trong tim. Cô và anh cũng là tình cờ như thế nhưng là một sự tình cờ mang đến bao nhiêu đau thương, mất mát, bây giờ gặp lại nhau là bởi phải trả hết những vướng bận ấy rồi mới có thể thoải mái mà rời đi hay là để tiếp nối một mối duyên còn dang dở tất cả là phụ thuộc vào họ mà ra.

Hai người đồng hương lẽ ra khi gặp nhau có thể vui mừng khôn siết như gặp lại người thân, tay bắt mặt mừng ngồi trò chuyện rôm rả, thế mà anh và cô ngoài uống nước ra những khi mở miệng thì cũng đều là những câu ngượng ngập rồi cũng chìm vào im lặng, cứ như thế họ ngồi với nhau đến đến 9h khi kí túc xá gần đóng cổng anh mới luyến tiếc đưa cô tới cầu thang khu kí túc xá nữ.

***************************************

"Cậu định uống thế này đến bao giờ hả"

"Bỏ ra em muốn uống"

"Rốt cuộc là có chuyện gì khiến cậu thành ra thế này hả"

"Sao cô ấy lại không nhớ em chứ, anh nói đi, cô ấy sao lại lạnh lùng với em như thế"

"Cuối cùng thì một thằng như cậu cũng đã biết thế nào là khổ vì tình à, nào uống đi mừng cậu đã biết yêu ha ha"

"Anh, tối nay cho em ngủ nhà anh"

"Gì cơ??"

 ______

"Nó ngủ say rồi"

"Ừmm"

"Mày định trốn tránh tới khi nào nữa, đau một lần là đủ rồi mày còn muốn hành hạ bản thân nữa sao."

"Đó là chuyện của em, anh đừng bận tâm. Em cúp máy đây"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: