Chương 1: Mang những yêu thương
Chương 1: Mang những yêu thương
Oàiiiii! Cuối cùng cũng xong. Ông thầy đáng ghét bắt mình cô đến lớp chuẩn bị nước uống, dọn dẹp vệ sinh để họp phụ huynh, thế thôi đã đành còn bắt cô ở lại gói phần thưởng cho mấy học sinh giỏi. Nhắc mới thấy tức cô đường đường là thủ khoa đầu vào của lớp mà lại vì cái môn Anh xém chút bị trung bình. Đầu năm nhận lớp thầy tin tưởng cô mới giao cho cô làm lớp phó học tập, hôm nay hành hạ cô thế này khác nào mượn việc công trả thù riêng, sao thầy lại trách trẻ con là em chứ hiu hiu.
Cô mệt mỏi dắt xe ra về, cố gắng sử dụng tốc độ chậm nhất có thể để về nhà muộn chừng nào lại tốt chừng ấy vì sợ đối mặt với những lời trách mắng của mẹ. Cả chín năm trời học hành cô chưa bao giờ bị ê chề như thế, học sinh khá chắc mẹ giận lắm.
Dắt xe vô nhà cô hít hơi lấy tinh thần chờ mẹ lên tiếng nhưng chỉ thấy bà ngồi im lìm nhặt rau bà thoáng ngẩng mặt lên nhìn cô rồi lại cúi xuống làm việc tiếp, mẹ giận thật rồi mà còn giận rất gay nữa cô liếc mắt qua ba đang ngồi sô pha chỉ thấy ông lắc đầu trìu mến, cô lặng lẽ ôm cặp đi lên lầu. Buổi trưa ăn cơm cũng chẳng khá hơn là bao, ba gắp cho cô một đống thức ăn bảo cô cố gắng ăn để lấy sức, cô nhìn qua mẹ bà không nói gì chỉ cặm cụi ăn. Nhìn chén cơm đầy ắp thức ăn toàn là món cô thích thấy nó cũng chẳng buồn ăn hậm hực buông bát đũa bỏ lên lầu khóa trái cữa bật máy tính cô lên facebook xả giận. Nói là xả giận vậy thôi chớ cô nào dám viết mấy status đem chuyện xấu mình lên cho người ta chửi, cô vào trang chuyện cười đọc cho khuây khỏa mà đọc mãi cũng chẳng thấy cô mở miệng cười. Tối đến ba gọi cỡ nào cô cũng chẳng thèm xuống ăn cơm, nói cô giận mẹ là không đúng, cô đâu có giận bà, buổi trưa bà còn nấu mấy món cô thích ăn nữa, chỉ tại cô thấy ăn năn không chịu cố gắng để phụ lòng ba mẹ. Cô thà bị mẹ đánh mắng thế nào cũng cam, xong rồi ba thấy thương con gái dẫn con đi ăn kem dỗ giành rồi cả nhà lại như xưa, đằng này mẹ lại chẳng nói chẳng rằng nấu toàn đồ ăn ngon cho cô bảo sao cô không thấy day dứt khó chịu. Nhưng dù khó chịu thế nào cô cũng không chịu nổi cái bụng nó gào, nói thế nào thì nói cô cũng đã nhịn bữa trưa rồi giờ không thể nhịn thêm bữa tối nữa, ông bà có câu có thực mới vực được đạo. Nghe dưới nhà không còn động tĩnh cô mới lén lút đi xuống bếp, nhìn chẳng thấy ai cô mới nhẹ nhõm ngồi xuống bàn ăn, mẹ có để đồ sẵn trên bàn cho cô rồi. Ăn no cô lại mở tủ lạnh lấy nước thấy mẫu giấy nhớ dán trên cữa tủ cô gỡ xuống xem.
Ngày trước mẹ cũng giận cô chiến tranh lạnh gần ba ngày cô chịu không được mới viết một tờ giấy dán lên tủ lạnh ngày hôm sau mẹ không nhắc gì chỉ vui vẻ dẫn cô đi chợ cô biết mẹ hết giận cũng im luôn không dám hỏi. Con cái là thế thương yêu ba mẹ nhưng lại lúng túng ngại ngùng chẳng dám thể hiện tình cảm của mình, mẹ có lẽ hiểu được điều đó nên cũng không đem chuyện cũ nhắc lại làm gì tránh cô thẹn quá không dám lần nữa. Bây giờ mẹ cô lặp lại chiêu này chẳng phải là muốn giản hòa sao, mẹ làm sao mà biết được cô nào có giận hờn gì bà.
"Con gái, mẹ không có giận gì con đâu xem kết quả hai kì mẹ biết là con cũng đã cố gắng nhiều rồi, cứ tiếp tục phát huy con nhé. Chẳng hiểu sao mà sáng nay thức dậy mẹ rát cổ không nói được con đừng hiểu nhầm không phải mẹ biện minh đâu là mẹ bị rát cổ thật. Con ăn rồi ngủ sớm lấy sức sáng mai còn xuống nhà dì, tối nay ba mẹ ở lại đám cưới. Con nhớ đóng cữa cẩn thận đấy - Mẹ của con"
Cô mỉm cười hốt hoảng chạy lên phòng, không quên đặt báo thức lúc 6h.
*********************************
Sáng hôm sau một cô gái vận bộ đồ phù dâu màu xanh nhạt, mái tóc dài đến ngực phần đuôi được uốn xoăn, phần mái được thắt bím gọn gàng phủ một bên trán, khuôn mặt trắng hồng được thoa một lớp phấn nhạt, mắt được mascara rỗ ràng là hơi quá lố làm khuôn mặt ngây thơ có nét hơi sắc sảo. Cô lăng xăng chạy lên chạy xuống trong nhà cô dâu miệng huyên thuyên náo loạn hết từ bên này qua bên khác chọc lũ nhỏ trong nhà. Có người lớn tiếng nhắc nhở cô cũng chỉ cười tinh nghịch lè lưỡi rồi bỏ đi. Cô gái nhỏ ngây thơ nào biết có một con sói hoang đang nhìn mình chăm chú miệng nhếch lên cười nham nhở. Lễ rước dâu điễn ra vô cùng thuận lợi, theo lệ thì cô dâu phải ở bên nhà trai tối nay tùy chú rể xử lí, cô cũng mệt nhoài nằm thượt ra giường ngủ mê mang đến trưa hôm sau, khi thức dậy cô mới té hỏa lật đật thay đồ đến tiệc cưới. Tiệc cưới được tổ chức trong một nhà hàng sang trọng, cô phải chạy hụt hơi để tìm nơi đang diễn ra lễ, đến nơi cũng may là chưa bắt đầu. Mọi người ai nấy cũng nhìn cô mồ hôi nhễ nhãi, đưa tay lên lau cô mới nhớ tới lớp phấn trang điểm bị lem trên mặt, mẹ cô đưa cô khăn ướt dẫn cô vào phòng thay đồ trang điểm lại. Hôm qua, cô bận rộn trêu đùa còn mẹ cô cũng bận phụ cô dâu là chị bà chuẩn bị một số thứ nên cô cũng chẳng có lấy thời gian gặp riêng bà. Tối hôm trước cô đã trằn trọc rất nhiều, cô nghĩ sẽ nói những gì với mẹ nghĩ sẽ cố gắng rèn Anh thật tốt trong hè này, để không phụ lòng mong ước của bà. Nhìn bà lau vết phấn trên mặt cô, hơi thở mẹ ấm nóng có mùi sương gió phả vào mặt, đôi tay chai sạm không khỏi chạm vào đôi má căn mịn của cô. Cô thảng thốt nhìn vết nhăn đã hằn lên mắt từ lúc nào cô không biết, thương bà khổ cực vì hai anh em không ngơi tay, ba mẹ cô lăn lộn trên gió sương làm biết bao nhiêu công việc nặn nhọc cũng nhờ trời thương mà bây giờ công việc làm ăn cũng ổn định thu nhập có thể gọi là dư giả. Thấy cô ngơ ngẩn nhìn mình bà không khỏi mỉm cười chọc cô.
"Con nhìn mẹ sao mà đắm đuối thế" - giọng bà hơi khàn, bà lạ bị rát cổ thật. Cô thẹn thùng đỏ mặt cúi xuống tránh ánh nhìn của bà, rồi không để bà nắm thớt cô ngẩn mặt cười tinh nghịch trêu lại bà
"Tại con thấy mẹ đẹp giống con nên mới ngắm" - bà nhẹ nhàng vuốt tóc cô cười gian
"Hồi trước mẹ đẹp hơn nữa à" - cả cô và bà cùng cười vang lấy lại không khí ngượng ngập của bà khi thốt ra câu ấy. Cô biết bà nghĩ gì, suốt mấy năm trời quần quật bà chẳng bận tâm đến nhan sắc của mình, khi có thời gian nhìn lại bà mới hoảng hốt vì nét xuân đã trôi qua quá vô tình. Bây giờ nhìn con gái lớn khôn xinh đẹp, con trai giỏi giang bà cũng phần nào được an lòng, chẳng tiếc thời gian qua.
***********************
Tổ chức lễ cưới xong cô cũng tất bật đi tìm cua học thêm. Thời gian thoáng chốc đã qua hai tháng, cô chuẩn bị bắt đầu một năm học mới. Thời gian này cũng là lúc cho những anh chị ăn mừng đại học, hoặc là buồn rầu khi biết mình chẳng may. Vài ngày cô lại nghe thấy tin có người tự tử chỉ biết thương cảm mà lắc đầu. Cha mẹ nuôi con mười mấy năm trời chỉ mong con sau này có cuộc sống sung túc. Đại học cũng chỉ là một cánh cữa đi tới tương lai thành công vẫn còn nhiều cơ hội, nhiều lựa chọn khác hà cớ gì lại từ bỏ cuộc sống mười mấy năm vì một phút gục ngã. Con người sinh ra là cả một niềm vui của ba mẹ, con được sống cũng là một hạnh phúc lớn lao, vì một lần vấp ngã mà gây ra bao nỗi đau cho người còn sống. Cô cũng từng nghĩ nếu cô không đậu đại học liệu mình có nông nổi như những người đó không? Nhưng không, cô có lĩ lẽ riêng, có ước mơ riêng, vẫn ao ước trở thành nhà thiết kế hoặc không cô cũng có thể trở thành thợ may, cảm giác vui thích khi thấy người khác mặt đồ mình may ra, mẹ cũng ủng hộ niềm mơ ước của cô nhưng bà lại ao ước con tiếp nghề dì hơn.
Đang suy nghĩ miên man cô bỗng hoảng hốt đứng dậy lục tung khắp nhà, từ mấy quyển sách cũ năm trước tới đống giấy vụn trong ngăn bàn xới tung mọi ngóc ngách tìm tờ giấy sinh hoạt hè. Tính cô hậu đậu hay quên đến khi gần dô học cô mới nhớ ra không biết người ta còn nhận hay không, liệu không kí có được không. Cô lo sợ tìm khắp nơi, còn chạy cả qua phòng anh mình. Thấy em gái mình không nói không rằng nhào vào phòng mình lục tung mọi đồ đạc mà anh đã cất công dọn dẹp từ nãy giờ mới khóc lóc kêu trời.
"Nè nè, em làm gì thế, a cái đó anh khó kăn lắm mới treo lên được em lại dễ dàng kéo nó xuống hít. A như thế không được đâu, anh biết anh đẹp trai nhưng em không đến nỗi háo sắc thế chứ, đừng" - cô gái nhỏ cười gian cầm đồ vật trên tay giơ lên trước mặt anh.
"Anh hai, anh lớn già đầu rồi còn mặc quần ngủ mèo ú. Để chị hai mà biết cười anh thúi đầu haha"
Anh nóng mặt giật nó ra khỏi tay cô nhét vội vào tủ không để cô cười hả hê đã đá quăng cô ra khỏi cữa.
"Anh hai anh có thấy tờ giấy......." Rầmmm. Cũng vì thế mà anh chẳng bao giờ cho cô vào phòng nữa, cô cũng biết điều, mỗi lần muốn vào cô đề ngoan ngoãn gõ cữa nhưng anh nhất quyết không cho là không cho.
Tìm đến khi mỏi nhừ cô nằm lăn ra đất vô tình mới thấy tờ giấy nằm ngoan dưới hóc giường, rồi lật đật chạy xe xuống phường dùng hết tốc lực có thể đạp liên hồi.
Cô hớt hải chạy xuống phòng đoàn đặt tờ giấy xuống bàn, người ngồi đối diện nhìn tờ giấy rội lại ngước lên nhìn cô ánh mắt có gì đó noảng hốt, ngạc nhiên.
"Chú chú kí giúp con đi" -cô thở không ra hơi giọng van nài. Anh ta vẫn nhìn cô không có ý định kí cũng không có ý mở miệng, chỉ chằm chằm nhìn cô. Thấy người đối diện có ý làm khó lại không hiểu sao cứ nhìn mình như muốn ăn thịt, cô mới tò mò cúi xuống gần mặt anh ta nhìn lại chằm chằm. Anh biết nhìn chẳng lẽ cô lại không biết nhìn sao hứ, hai người cứ như thế mặt đối mặt, tư thế đầy vẻ ám muội. Anh là người lấy lại không khí đầu tiên hừ nhẹ một tiếng rồi mở miêng nói:
"Kêu là anh" cô đơ mất mấy giây không ngờ người này lại trơ tráo đến thế vừa mới nhìn cô xong lại bảo cô phải gọi bằng anh. Cô không cam tâm ngúng ngẩy cái đuôi gà phía sau lấp bấp mở miệng.
"Aa anh kí giùm con ý giùm em" cô lấy hơi cố rặng ra chữ em.
"Hết hạn rồi" anh lạnh lùng mở miệng
"Biết là hết hạn rồi nên mới xin anh kí giùm" cô trơ giọng trả lời lại anh. Nhận thấy người trước mặt có ý cầu xin mình mà lại giở cái giọng đó ra, anh hằn học cầm tờ giấy đưa cô ra ý đuổi khách. Cô không chịu thua chửi thầm " đồ ông già đáng ghét", cô nghiến răng quay mặt lại phía người đối diện cười cười chuẩn bị dùng mỹ nhân kế. Cô kéo ghế bên cạnh ngồi xuống phía đối diện hai tay đặt lên bàn chuẩn bị kể khổ. Nhận thấy cô có vẻ khác thường anh xua tay bảo không cần, không kí thì nhất quyết không kí. Cô nhìn anh ra đòn cuối cùng mắt rưng rưng tội nghiệp:"Thế bây giờ anh muốn gì mới chịu kí, miễn không làm trái với hiến pháp thì ok" thấy cô có ý muốn làm việc vì mình, anh trầm tư suy nghĩ hồi lâu rồi nói:"Được, cô đưa tôi số điện thoại của cô đây" cô cong môi lườm anh một cái cái lão già này dám giở trò đê tiện với cô hứ. Cô cười tinh ranh đứng dậy:"Anh đưa điện thoại đây" thấy cô tỏ ý nghe lời anh thất vọng nhếnh môi lấy điện thoại ra đưa cô. Cô ấn một dãy số lưu lại rồi trả anh, anh cũng biết điều lấy bút kí vào tờ giấy dặt trên bàn. Cô vui vẻ cầm giấy ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top