NÚI THANH VÂN
Giữa sảnh đường, Thái Âm chân nhân ngồi chính diện cùng với các vị khác đang bàn luận chuyện học đạo. Bỗng có đồ đệ đi vào
- Thái Âm chân nhân, có một vị cô nương muốn xin diện kiến.
- Cô nương kia lai lịch thế nào?.
Thái Âm chân nhân nhẹ cười hỏi.
- Đệ tử không rõ ạ. Cô nương ấy đệ tử không hề biết, vả lại đệ tử không nhìn thấy một tia dao động nào của chân khí cả... Như là người chưa từng tu luyện...
- Cho cô ấy vào ta xem thử
- Dạ
////////////////
Một thân ảnh nhỏ nhắn, phiêu diêu đi vào. Cô gái có gương mặt rất xinh đẹp, nhưng vẻ lãnh đạm trong mắt không khỏi làm người ta không rét mà run.
- Cô là ai nói đi
Thái Âm hỏi.
- Mộ Dung Tầm, ta đến đây là để bái sư học đạo. Mong Thái Âm ngài xem xét giúp ta.
Nàng đáp
- Cô nương muốn bái ai làm sư?
- Ta nghe nói núi Thanh Vân có Thanh Vân Nam là vị có tiên căn.
- Cô nương không biết rằng hắn không nhận đồ đệ sao?
Một giọng nam hài hoà vang lên khi một loạt tiếng cười chế giễu nàng.
- Ta biết.
- Cô đã gặp Thanh Vân Nam rồi à??
Nghe đến đây cô gái cụp mắt đáp : - Đúng vậy.
- Cô có cách nào để hắn cam tâm nhận cô.
- Ta không có gì cả??
- Nếu như thế thì rất khó. Thanh Vân không nhận những kẻ không lai lịch, không tu vi như vậy...
Mộ Dung Tầm và tất cả mọi người đều biết được đấy là giọng của Thanh Vân Nam chân nhân truyền tới, có tiếng nhưng không có người.
Nàng nhẹ nở một nụ cười không rõ ý vị, không ai hay biết đáp:
- Đã vậy Mộ Dung Tầm ta xin cáo biệt.
Mộ Dung Tầm nàng đương nhiên không phải là loại người dễ dàng bỏ cuộc như vậy, nhưng đây chưa phải lúc.
Nàng đi thẳng không một chút chần chừ vì biết có rất nhiều ánh mắt đang nhìn nàng
Sau khi nàng đi khỏi, có một người tự hỏi:
- Nàng là ai đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top