Chương 4: Hồng Loan
Gấm vóc trước mặt đã chất cao như núi, bàn tay mềm mại của Y Vân vẫn không hề có ý định dừng lại, nếu thần tiên có thể chảy máu, những dải gấm mà nàng dệt sẽ có mà đỏ tươi, nếu thần tiên có thể khóc, dải lụa trong tay nàng đã thấm đẫm nước mắt.
"Ta coi nàng là tri kỷ, là người duy nhất hiểu được nỗi niềm trong lòng ta giữa đất trời bao la, cũng là người duy nhất có thể tồn tại vĩnh hằng với ta trong tam giới..."
"Nếu một ngày nào đó nàng có thể nói chuyện với ta, mỉm cười với ta, thì ta sẵn sàng đánh đổi bằng tất cả những gì ta đang có..."
"Tại sao đến khi cử động được, mỉm cười được, nàng lại quên ta nhanh như vậy..."
"Đừng nói nữa!" Y Vân đau khổ bịt chặt tai mình lại.
Tại sao giọng nói của Thanh Ngưng cứ mãi văng vẳng bên tai nàng, giày xéo trái tim nàng hết lần này đến lần khác?
"Sao vậy? Ai đã gây phiền hà cho vị tiên tử kiều diễm nhất của thiên giới chúng ta?" Một khuôn mặt với nụ cười rạng ngời xuất hiện trước mắt nàng. Đó là Thỏ Ngọc, nàng luôn lấy cớ cung Quảng Hàn quá lạnh, thích được nhởn nhơ bay qua bay lại trong thiên cung, đặc biệt là thích đến cung Chức Nữ nói chuyện với Y Vân.
"Không có gì, hình như người trần lại đang cầu xin gì đó." Y Vân ngại ngùng mỉm cười.
"Cầu xin điều gì mà khiến nàng phải bực mình như vậy? Liệu có phải lại là đôi trai gái si tình nào đó không?" Thỏ Ngọc ngồi xuống bên cạnh Y Vân, nét mặt lộ rõ vẻ thông cảm, than thở: "Thật không thể hiểu chuyện tình ái dưới nhân gian, động một tí là "Sơn vô lăng, thiên địa hợp!" Ta đã sống cả nghìn năm nay cũng đâu có thấy sơn vô lăng, thiên địa hợp! Ta muốn ngày ngày được xem họ hợp hợp tan tan!"
Y Vân bình thản mỉm cười, tiếp tục dệt dải gấm trong tay, tình yêu ư? Người chưa trải qua làm sao hiểu được nổi si mê và trầm luân đó.
"Muội có biết không? Người rầu rĩ nhất là Nguyệt Lão, lần trước khi ta đến cung Hồng Loan chơi, thấy ông rầu rĩ đến nỗi đầu gần rơi xuống đất. Ha ha!" Thỏ Ngọc vừa cười vừa đẩy Y Vân.
"Nguyệt Lão hả? Là Hồng Loan Kim Tinh chuyên giám sát chuyện nhân duyên dưới trần gian ư?"
"Đúng vậy! Này, chúng ta đến cung Hồng Loan chơi đi!" Vừa nhắc đến chỗ chơi vui, Thỏ Ngọc lại vô cùng hào hứng.
"Không được, muội còn phải dệt vải."
"Dệt gì chứ, chỗ vải muội đã dệt đủ cho tiên nữ mặc mấy trăm năm rồi." Thỏ Ngọc cướp dải gấm trong tay Y Vân, vứt sang bên cạnh rồi bay về phía cung Hồng Loan.
Cung Hồng Loan với tường đỏ ngói lục bích thấp thoáng trong màn sương, trên cây tùng già treo lơ lửng vô số sợi dây tơ hồng, hóa ra ở đây không có ánh trăng mà chỉ làn ban ngày ngàn năm không thay đổi.
Y Vân đang định gõ cửa thì Thỏ Ngọc đã kéo nàng đẩy cửa bước vào.
"Vào cung đường đột thế này e không hay lắm?" Y Vân còn nhớ ở dưới trần gian, đến nhà người khác đều phải gõ cửa.
"Muội tưởng các bậc lão thần tiên sống đã mấy nghìn năm còn so đo chuyện muội có gõ cửa hay không ư? Hay là muội tưởng họ đang làm những việc không muốn để người ngoài biết?"
Y Vân lắc đầu bất lực. Đúng vậy, ở tiên giới, không ai để ý đến những chuyện này, cũng không có điều bí mật gì giấu được các vị thần tâm sáng hơn gương.
Trong cung Hồng Loan, đâu đâu cũng là vách tường dát ngọc đỏ, trên bức tường nào cũng viết đầy những cái tên rực rỡ ánh vàng. Một vị tiên già râu dài chấm đất, hiền từ, phúc hậu đang ngồi trước bước tường đỏ, bị màn sương thoắt ẩn thoắt hiện che nữa thân dưới. Tay ông cầm một cây bút lông đỏ và đang suy tư điều gì đó.
"Lão Tinh Quân, ngài lại gặp khó khăn gì ư?" Thỏ Ngọc thờ ơ kéo Y Vân ngồi xuống đối diện với ngài.
Nguyệt Lão cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của Thỏ Ngọc và Y Vân mà chỉ cau mày nhìn mấy cái tên tường nói: "Chà chà, khó cho ta thật!"
"Lại có đôi trai gái si tình nào nữa à? E rằng chỉ ngài mới đủ kiên nhẫn cùng những con người phàm tục này loanh quanh với mấy việc không đâu." Thỏ Ngọc bĩu môi nói.
"Đúng vậy, không biết phải sắp xếp thế nào cho ba người Lạc Dự Minh, Lâm Tương Kiệt, Trương Kỳ Nhã." Nguyệt Lão thở dài nói.
"Ngài có gì khó khăn sao?" Không giấu nổi tò mò, Y Vân bèn hỏi xen vào, trong suy nghĩ đơn thuần của nàng, chỉ cần người nào có tình cảm với nhau thì nên cho họ đến với nhau, hà cớ gì phải tính toán như vậy?
"Anh chàng Lạc Dự Minh này đã giết rất nhiều người, hưởng thọ chỉ hai mươi lăm tuổi, trong khi Lâm Tương Kiệt là người khiêm tốn, biết nhường nhịn, luôn làm việc thiện, lại là thanh mai trúc mã với Trương Kỳ Nhã. Hiện tại hai người này đều đem lòng yêu thương Trương Kỳ Nhã, ta không biết nên kết duyên cho ai."
"Việc đó cần gì phải nghĩ, dĩ nhiên là Lâm Tương Kiệt rồi. Ngài xem, anh ta hưởng thọ tám mươi tuổi, có thể bạch đầu giai lão, hạnh phúc trọn đời với Trương Kỳ Nhã." Thỏ Ngọc chỉ vào bản ghi chép của Lâm Tương Kiệt, nói rất dứt khoát.
"Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng kiếp trước Trương Kỳ Nhã và Lạc Dự Minh vốn là vợ chồng, Lạc Dự Minh chết trên chiến trường, Trương Kỳ Nhã đã hy sinh cả tuổi xuân của mình để phụng dưỡng cha mẹ, chăm sóc con cái cho anh ta...
Trước lúc lâm chung, Trương Kỳ Nhã đã cầu nguyện trong miếu Nguyệt Lão, mong mỏi kiếp sau vẫn được kết nối tiền duyên với Lạc Dự Minh." Nguyệt Lão nhìn số phận của ba người với vẻ khó xử, kiếp trước ông đã để Trương Kỳ Nhã sống cô đơn, khổ ải cả đời, kiếp này thực sự không nỡ để cô lặp lại vết xe đổ lần nữa.
Y Vân nhẹ nhàng nói: "Nếu cảm thấy kiếp trước sống khổ thì cô ấy đã không muốn kiếp sau lại tương phùng với anh ta. Sao Tinh Quân không để cô ấy được toại nguyện?"
Nếu Nguyệt Lão se duyên cho nàng và Thanh Ngưng, thì cho dù chỉ làm vợ chồng một ngày, nàng cũng cam tâm tình nguyện sống lẻ loi, khổ sở suốt đời.
"Ngươi đâu có biết, kiếp này gã Lạc Dự Minh đó tội ác tày trời. Làm sao ta có thể để hắn hành hạ một người con gái dịu dàng, tốt bụng? Tội lỗi, tội lỗi quá!" Nguyệt Lão thở dài nói.
"Thế gian có bao nhiêu chuyện ngang trái, éo le, thần tiên như chúng ta sao có thể hiểu, có ai muốn làm ma quỷ để bị mọi người ghét bỏ, căm hận đâu, chắc chắn anh ta phải có nổi khổ khi rơi vào hoàn cảnh đó, ta tin rằng bản tính của anh ta lương thiện. Huống chi cho dù kết quả thế nào, con đường là do Trương Kỳ Nhã tự lựa chọn, cô ấy sẽ không hối hận." Nếu là nàng, chắc chắn nàng sẽ không hối hận.
Nguyệt Lão chăm chú nhìn những dòng tên trên tường hồi lâu, cuối cùng thở dài. "Đúng là nghiệp chướng! Tất cả phải xem duyên số của bọn họ thế nào." Cây bút đỏ của ông điểm nhẹ vào tên của Lạc Dự Minh và Trương Kỳ Nhã, hai cái tên lấp lánh một lúc rồi biến mất khỏi bức tường của ông.
Y Vân đứng trước trận gió mạt nhẹ cùng hương thơm thổi đến. Nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh trong đình viện chơi cờ một mình, hao tổn tâm cơ nhìn tài nghệ của bản thân, nàng có chút do dự nhẹ giọng kêu: "Tinh quân, tiểu tiên có vài vấn đề không rõ, có thể thỉnh giáo Tinh quân được không?". "Mời ngồi" Thái Bạch Kim Tinh gật đầu.
"Vận mệnh của phàm nhân là do thần tiên trên trời ban cho, nhưng vì Thiên giới lại biến một người thiện lương thành ma quỷ? " Nàng lặng lẽ đi vào, cung kính đứng ở hành làng uốn lượn. Thái Bạch Kim Tinh trả lời:
"Người không biết đấy thôi, Thiên giới ba cho con người không phải là vận mệnh cả đời họ. Mệnh của mỗi người đều do tiền sinh kiếp trước của hắn quyết định, nếu là nghiệt thì kiếp này hắn sẽ phải chịu nạn. Trong lúc đối mắt với kiếp nạn, nếu hắn lựa chọn con đường nào thì đó hoàn toàn là sự lựa chon của hắn.
Chúng thần tiên cho dù tài cán cách mấy có thể giúp bọn họ giải một ít kiếp nạn nhưng cũng không thể nào thay đổi lựa chọn của bọn họ."
"Chúng ta chỉ có thể nhìn bọn họ xoay sở, nhiều lần trải qua đau khổ mà vẫn thờ ơ sao ? Nếu chúng thần tiên cái gì cũng không thể làm thì làm sao vẫn còn muốn thống trị tam giới".
Thái Bạch Kim Tinh khiếp sợ ngẩng đầu, ánh mắt thăm dò dừng lại trên người nàng, hồi sau mới buông quân cờ trong tay nói: "Thanh Ngưng nói: Hắn sáng tạo ra thân thể ngươi nhưng không cách nào cho ngươi một linh hồn .. xem ra hắn sai lầm rồi, chỉ có Thanh Ngưng mới có thể cho ngươi một tâm hồn thiện lương như vậy."
"Hận ta năm đó đem ngươi bỏ trên vách núi cao vạn trượng sao?" Thái Bạch Kim Tinh không thấy nàng trả lời, hỏi.
Y Vân yên lặng lắc đầu, đối với ánh mắt có thể nhìn thấu tâm của thần tiên mà nói dối thì thật là ngu xuẩn.
"Vậy vì cái gì mà ngươi muốn quay lại thiên đình?"
"Ta sẽ không quấy rầy chàng, ta ..." Nàng định nói là nàng sẽ không cho Thanh Ngưng biết tâm ý của nàng; nhưng chưa nói hết đã bị Thái Bạch Tinh cắt ngang.
"Ngươi nghĩ với đạo hạnh của hắn, ngươi nghĩ có thể lừa hắn bao lâu?".
"Ta..." Đúng vậy, Thanh Ngưng không phát giác được là vì nàng chưa từng nói nhiều quá một câu trước mặt hắn, nhưng sớm muộn gì hắn cũng phát hiện, nếu là Thanh Ngưng – hắn sẽ như thế nào?
Bên tai nàng lại vang lên lời nói của Thanh Ngưng: "Nếu có một ngày nàng ấy có thể nói với ta một câu, cười với ta một cái, ta nguyện ấy dùng mọi thứ để trao đổi...." Tâm không khỏi rung rung.
Thái Bạch Kim Tinh thu hồi bàn cờ, đến gần nàng nói: "Nếu ngươi muốn biết vì sao phàm nhân lại phải trải qua đau khổ như thế chi bằng ngươi cứ hạ phàm tự mình nhìn xem"
"Nhưng nếu một mình ta hạ phàm thì sẽ vi phạm Thiên Quy" Y Vân vừa được ban tiên nên Thiên Luật nàng đều nhớ rất rõ.
"Một mình hạ phàm thì đúng là vi phạm Thiên Quy, nhưng nếu có người hỗ trợ cùng hạ phàm thì được xem là làm việc thiện tích đức. Yên tâm, chưởng quản Nam Thiên Môn là Thanh Ngưng." Tháo Bạch Tinh cười rồi rời đi.
Nàng hiểu ám chỉ của Thái Bạch Kim Tinh, mỗi lần có việc muốn hạ phàm đều phải có thủ dụ của Thanh Ngưng mới có thể qua Nam Thiên Môn rời Thiên đình, nếu không chính là trái thiên luật.
Cai quản Nam Thiên Môn chính là Thanh Ngưng, nếu nàng qua Nam Thiên Môn hạ phàm, Thanh Ngưng nhất định sẽ không trừng phạt nàng.
"Thanh Ngưng... Thanh Ngưng" Nàng thanh nhẹ tên hắn, một loại đau đớn trong lòng bỗng xuất hiện.
Thế gian? Thái Bạch Kim Tinh tột cùng là muốn nàng xem cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top