Chương 2: Chờ đợi(1)
Vì dài quá mình chia chương này thành 2 phần nhé~
------------------
Cứ như vậy, chàng bắt đầu nặn hình nhân từ ngày này sang ngày khác.
Một thàng trôi qua, Thanh Ngưng buộc phải bỏ đi khuôn mặt của hình nhân. Mặc dù tất cả các tiên nữ đều thấy tiếc cho khuôn mặt xinh đẹp đó, nhưng chàng vẫn chưa hài lòng, cái mà chàng muốn không chỉ là đẹp, mà còn phải dịu dàng như nước, thanh tú thoát tục, làm rung động lòng người...
Một năm trôi qua, chàng lại một lần nữa bỏ đi khuôn mặt của hình nhân.
Cứ bỏ đi hết lần này đến lần khác, sáng tạo hết lần này đến lần khác, chàng đã quên thời gian, quên nỗi cô đơn, ngoài việc nghe thấy lời thỉnh cầu của những con người trần tục và cứu vớt họ, chàng chỉ miệt mài sáng tạo sự hoàn mỹ. Chàng cũng đã từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, một bóng hình xinh đẹp lại xuất hiện trong đầu, nhìn chàng rất say đắm, tựa hồ nói với chàng rằng: "Thiếp chính là sự hoàn mỹ trong trái tim chàng!"
Không biết đã trải qua bao lâu, một khuôn mặt dịu hiền, xinh đẹp cuối cùng cũng hiện ra trước mắt chàng.
Đôi mắt sáng ngời, ánh mắt toát lên vẻ dịu dàng, khuôn mặt tựa áng mây hồng, dường như có rất nhiều điều da diết không thể nói hết với chàng, đôi môi đỏ chúm chím mang theo một nụ cười hư vô, không biết đang mỉm cười vì ai.
Thanh Ngưng thẫn thờ vuốt nhẹ khuôn mặt hoàn mỹ của nàng, đây chính là khuôn mặt của chàng cần.
Từ đó trở đi, không còn thấy bóng dáng Thanh Ngưng đi đi lại lại trên thiên đình, mái đình của Thái Bạch Kim Tinh không còn được đón chàng đến chơi cờ. Các tiên nữ cũng đã lo xong công việc của mình và ra về.
Chỉ có Thanh Ngưng chìm đắm trong công trình của mình hết năm này qua năm khác.
Chàng nặn tóc cho hình nhân rất cẩn thận, để mỗi sợi tóc của nàng đều có độ dày và bóng như nhau.
Chàng dày công thiết kế cơ thể cho hình nhân, mỗi đường cong đều được thể hiện một cách hoàn mỹ qua mười ngón tay thon dài của chàng.
Chàng biến mây trắng thành tấm váy dài của nàng, phú cho nàng khí chất trong trắng nhất.
Cuối cùng, sự miệt mài kéo dài trăm năm đã tạo ra một hình nhân hoàn mỹ, sự chờ đợi mỏi mòn trăm năm đã sưởi ấm cho trái tim băng giá của Thanh Ngưng, ánh mắt chàng không còn vẻ lẻ loi, cô độc, hình nhân đã khiến chàng toát lên vẻ dịu dàng đến ngây ngất lòng người.
Nhưng hình nhân rốt cuộc chỉ là hình nhân, dù hoàn mỹ đến đâu cũng vẫn không có linh hồn.
Chàng đưa hình nhân vào cung điện trống trải như trái tim chàng, và chỉ có Thái Bạch Kim Tinh biết chuyện này.
"Tại sao ngài không xin tiên nữ một linh hồn để phú cho hình nhân?" Thấy chàng nâng niu một hình nhân không có linh hồn như vậy, người bạn thân nhất của chàng đã tò mò hỏi.
"Không có linh hồn nào sánh được với nữ thần hoàn mỹ trong trong trái tim ta... Ngài có cách nào để cho nàng một linh hồn trong sáng hay không?" Mặc dù đang nói chuyện với Thái Bạch Kim Tinh nhưng ánh mắt si mê của Thanh Ngưng vẫn chỉ để ý đến hình nhân
"Ta nghe nói máu và nước mắt của thần tiên có thể tạo ra linh hồn, nhưng chưa có vị thần tiên nào làm như vậy cả."
Thanh Ngưng rạch ngón tay mình, không có máu chảy ra, nước mắt thì chàng càng không có.
Cuối cùng, chàng đành phải lợi dụng phép thuật để vết thương đó chảy ra máu đỏ và mắt chảy xuống một giọt nước long lanh. Chàng lấy máu và nước mắt làm thành trái tim rồi đặt vào cơ thể hình nhân.
Chỉ tiếc là chàng đã thất bại, nàng vẫn là một hình nhân bằng đất, ánh mắt dù sáng ngời nhưng vẫn trống trải, vô hồn.
"Không còn cách nào khác ư?" Thanh Ngưng vẫn không cam tâm hỏi.
"Không! Ta đi chơi cờ thôi, chơi với một hình nhân cả trăm năm nay mà không thấy chán à?"
"Hôm khác nhé, hôm nay ta còn phải ở bên nàng."
Thấy Thanh Ngưng nhẹ nhàng khoác cho hình nhân một tấm khăn choàng trắng muốt, Thái Bạch Kim Tinh còn định nói thêm gì nữa xong lại thôi.
Cứ như vậy, hằng ngày chỉ cần có thời gian là Thanh Ngưng lại chơi đàn cho nàng nghe và nói chuyện với nàng.
Chàng biết nàng không có linh hồn, không có sự sống, nhưng chàng vẫn không ngừng kể cho nàng nghe những câu chuyện giấu kín trong lòng mình.
"Nàng biết không, ta vốn là một miếng ngọc trắng, núi tuyết đã thai nghén ta, nhật nguyệt phú cho ta linh khí. Trải qua hàng triệu năm tích tụ, ta đã có được linh hồn và sự sống, hóa thành cơ thể này...
Ta đã chứng kiến sự thay đổi vô thường của người đời, quyết tâm làm một vị thần, thay đổi phàm trần khổ ải. Quá trình tu luyện ngàn năm đã khiến ta có sự thay đổi lớn lao, được đứng trong hàng ngũ thần tiên. Hồi đó ta tưởng rằng mình sẽ có sức mạnh phi thường, không những có thể sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, mà còn có thể thay đổi số phận éo le của con người dưới trần gian.
Nhưng sau khi trở thành vị thần có pháp lực vô biên, ta mới biết mình đã lầm...
Số mệnh của người trần tục là do họ tự quyết định, thần tiên cũng không có quyền thay đổi, điều duy nhất ta có thể làm trong phạm vi được thiên đình cho phép là giải cứu họ, giúp họ trừ khử tâm ma, để họ có thể giảm được chút tội lỗi khi chuyển thế luân hồi...
Còn ta, nàng hãy nhìn cuộc sống của ta, ngoài sự trống trải thì không còn gì khác. Hằng năm, Vương Mẫu và Ngọc Hoàng đại đế chỉ triệu kiến ta và mọi người trong hội bàn đào một lần. Khi tiệc tàn mới nghe các vị thần tiên hội báo sơ qua, và khi tiếng đàn, tiếng hát đã kết thúc thì mới nhớ đến nỗi khổ ải dưới trần gian...
Ta đã từng hận, từng oán, từng nỗ lực, từng thất bại... Sau khi làm thần tiên nghìn năm, cuối cùng ta đã gạt hết mọi sự bất mãn, đã quen với cuộc sống trống trải hết ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác như họ..."
Lần nào Thanh Ngưng cũng kể cho nàng nghe nhiều chuyện khác nhau, có chuyện cũ, có tâm sự, cũng có cả chuyện xảy ra dưới trần gian... Hằng ngày chàng đã giúp đỡ bao nhiêu người, cứu vớt được bao nhiêu linh hồn sa đọa, chàng đều kể hết cho nàng nghe.
"Hôm nay có một cô gái tự tử vì người yêu của mình, ta cũng không thể làm được gì.
Cô gái đó và người yêu cô là cặp thanh mai trúc mã, chỉ tiếc là lấy nhau chưa được hai năm, mẹ chồng cô đã lấy cớ cô không sinh được con mà bắt con trai bỏ vợ. Cô không nỡ nhìn chồng phải khổ sở trước hai sự lựa chọn là bên tình và bên hiếu, nhưng vì muốn chồng được yên tâm tham gia kỳ thi khoa cử, cô đã nói với mẹ chồng rằng để cô ở với chồng một vài ngày nữa, đến khi chàng lên kinh thi, cô sẽ lặng lẽ ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top