2 người kì lạ

Trong giấc mơ, như thường lệ chàng trai kì lạ ở trước mặt lại dẫn tôi đi ăn, đi chơi. Nhưng hôm nay lại có một sự xuất hiện lạ lùng?
Trước mắt tôi là hai người tóc dài, 1 người mặc từ trên xuống dưới là màu đen, người kia từ trên xuống dưới lại là màu trắng. Hai người họ 1 người thì cầm quạt, một người có cây kiếm ở bên hông. Nhìn họ khá giống như thủ lĩnh chiến binh ở thời trung cổ, à không Hoa mới đúng. Vì đầu họ khá nhiều tóc...?

Lúc tôi đang thắc mắc thì người đàn ông mặc đồ đen, tay hắn ta cầm quạt mà kiêu căng cất giọng nói

:Lâu rồi không gặp nhỉ?

Lâu rồi không gặp? Ý họ đang nói anh ta sao? Mà khoan đã, chí tưởng tượng của tôi đa bay xa đến mức xuất hiện thêm hai anh chàng đẹp trai nữa rồi sao?

: Ngươi vẫn chưa chỉ buông bỏ cho con nhóc này à?

Người áo đen kia hỏi, anh đứng bên cạnh tôi lắc đầu nhẹ. Buông bỏ cho con nhóc? Đang nói tôi sao? Đây không phải tôi tưởng tượng ra à? Chưa kịp nghĩ xong thì người áo trắng nhỏ giọng nói với anh ta

: Vậy thì phải ép ngươi một chút rồi. Thiêng trời đã định, Nhân gian không được liên quan với Âm Phủ. Ngươi tính phá luật sao?

Nhân Gian? Âm phủ? Họ hắn ta đang nói gì tôi không thể nào hiểu nổi
Người mặc đồ trắng kia bỗng mỉm cười với tôi, nhỏ giọng giới thiệu

: Ta tên là Hoàng Hạn rất vui được gặp lại cô, còn người mặc đồ đen kia tên là Kim Liết. Anh ta khá là khó tính và kiêu căng nên cô cẩn thận lời nói chút nhé

Yue: à vâng... Tôi tên là-

Chưa kịp để tôi nói xong, người tên Hoàng Hạn đã bịt miệng tôi lại. Tôi khẽ nghiêng đầu nhìn anh ta, lẽ nào anh ta được nói tên mình... Mà mình không được à?

Hoàng Hạn: ta gọi cô là Hạ Nguyệt nhé?

Yue: Hạ Nguyệt? Vốn tên đó đâu phải là tên tôi chứ

Hoàng Hạn: dĩ nhiên đây không phải tên ta đặt riêng cho cô, hắn nói đấy

Tay của Hoàng Hạn chỉ về người đang đứng cạnh tôi, mà rốt cuộc sao tên tôi lại đặt biệt danh từ tiện như thế được chứ. Chưa để tôi nghĩ xong thì người được cho là khó tính đã lên tiếng

Kim Liết: nói với con nhỏ đấy thì nói làm gì chứ? Ngươi suýt nữa tiết lộ mật rồi đấy

Vẻ mặt của Kim Liết thể hiện sự cau có, khó chịu với Hoàng Hạn

Hoàng Hạn: xin lỗi nhé, giờ vào chủ để chính tôi nhỉ. Chúng ta đã bao che cho ngươi rất nhiều lần vì đồng cảm với ngươi, nhưng giờ ta nghĩ ngươi hiện tại ngươi làm hơi quá rồi đấy... Dạ Hàn

Dạ Hàn? Tên này nghe quen quen mà lạ lạ, nói thật thì tôi cảm giác Hoàng Hạn và Kim Liết không phải đây là lần đầu mà tôi gặp. Vấn để là hiện tại 3 người này đang xuất hiện ở trong mơ của tôi

Yue: " a... Đúng rồi nhỉ, mình đang mơ mà '

Nghĩ đến đây thì tôi liền tỉnh dậy. Nhưng cuộc trò chuyện của Hoàng Hạn với Kim Liết tôi vẫn nhớ như in trong đầu

Hoàng Hạn
Kim Liết
Dạ Hàn

Ba cái tên này khi nghĩ tới tôi lại thấy thật sự rất quen, dường như đã nghe qua 3 cái tên người Trung Quốc nay từ đâu đó rồi. Nhưng nghĩ mãi tôi cũng chẳng thế nhớ ra, hiện tại mới là 3h13 phút sáng. Tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại dậy vào giờ này nữa, tôi muốn ngủ tiếp nhưng nằm mãi mà cũng chả thiếp đi được.

Thể nào sáng mai mắt tôi lại thâm như gấu trúc cho mà xem, ngủ lúc 00h sáng mà 3h hơn đã dậy rồi. Tự nhiên nhớ mấy ngày ôn thi vào cấp 3 ghê, ngủ muộn dậy sớm rồi học bài.
Nhớ trước khi thi tôi run sợ tự nhủ rằng nếu không vào được trường mà bố mẹ tôi mong đợi thì tôi sẽ treo cổ tutu, mà cuối cùng sau rất nhiều lần vất vả thì tôi đã đỗ trường mà bố mẹ tôi mong đợi, thậm chí còn thừa điểm. Nhưng tôi lại không được vào lớp chọn, tuy nhiên đây lại là niềm vui của tôi.

Vì cấp 3 nếu học lớp chọn thì rất nặng, bởi vì lúc đó chương trình của tôi là chương trình với. Thi cử là học tài thi phận, nên có rất nhiều đứa học giỏi mà bị đánh rớt. May làm sao tôi lại chót lọt qua, không uổn công đi chùa đình né thở mà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top