Chương 5: ảo ảnh thất lạc

-''Bọn họ ra rồi. Bọn họ ra ngoài rồi...''

-''Mau báo đội trưởng.''

-''Sao chỉ có bốn người? những người còn lại đâu?''

...

Vô số tiếng ồn huyên náo bên tai, làm Sean đang trong cơn mơ hồ cảm thấy thật inh tai nhức óc, đồng thời có vô số ánh đèn tập trung vào người bọn họ, khiến cậu vô thức nhíu nhíu mày, muốn đưa tay xoa đầu thì đã bị tiếng bước chân dồn dập bên tai làm phân tán sự chú ý, sau đó cậu bị người ta xốc mạnh lên, khoang mũi chìm trong làn khói mơ hồ do một vật dụng nào đó phun ra mà cậu không hề biết nó là gì, nhưng cảnh báo nguy hiểm trong đầu đã vang lên, đáng tiếc vẫn chậm một bước, hoàn toàn không ngăn được cơn buồn ngủ ập tới kéo đầu óc cậu xuống.

-''F...''

Sean cố gắng gượng phản kháng nhưng vô ích, chẳng kịp quay sang nhìn người bên cạnh đã ngất lịm đi.

...

Chờ đến khi tỉnh lại, Sean mới nhận ra mình đang bị nhốt trong khoang cách ly không biết là ở đâu, trong phòng ngoại trừ người bị trói là cậu thì chỉ toàn là máy móc thiết bị cùng với mấy cái màn hình trong suốt hiển thị một đống số liệu mà cậu không hiểu, ngoài ra thì không còn gì khác.

Sean nhìn hai tay bị trói, cảm thấy hơi khó chịu. Trong lúc cậu đang loay hoay tìm cách thoát ra thì cửa bỗng mở ra, một đám người mặc đồ bảo hộ bước vào, trong tay ai cũng cầm một màn hình thu nhỏ để ghi chép và theo dõi chỉ số, trong đó có một người dẫn đầu bước tới trước mặt cậu, vẻ mặt ân cần hỏi thăm:

-''Cậu cảm thấy thế nào rồi, cậu Marison?''

-''Tôi...''

Cậu ngơ ngác nhìn bọn họ, có hơi không biết phải trả lời thế nào.

Đây hình như... đều là con người thì phải.

Vậy là sao? không phải bọn họ vẫn còn đang trong tháp sao? Sao cậu lại ở đây rồi?

Chẳng lẽ... bọn họ đã đoán sai rồi?

Người nọ thấy cậu đang hoang mang thì cho rằng đó là do di chứng của vực để lại, không phải mười người thì cũng có đến tám chín người bị thế này, cho nên bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp kiểm tra số liệu đo lường tình trạng sức khỏe của cậu.

-''Các chỉ số đều đã trở về mức bình thường, tuy nhiên nồng độ bức xạ Positon thì vẫn còn khá cao...''

-''Tạm thời vẫn để cậu ấy ở đây theo dõi thêm, khi nào nồng độ bức xạ trở về bình thường mới tiến hành kiểm tra tiếp.''

Người dẫn đầu đó nói với những bác sĩ khác xong liền quay qua cậu:

-''Tạm thời cậu vẫn cần phải ở lại đây để theo dõi thêm cho đến khi chúng tôi có thể xác nhận được cậu đã hoàn toàn bình phục, còn về cụ thể thì khi nào nhận thức của cậu tỉnh táo hơn, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm giải thích cho cậu. Giờ thì ngủ một lát nhé, cậu đã vất vả nhiều rồi cậu Marison.''

Giọng nói người này khá hay, so với những người đang nghị luận kia thì hay hơn nhiều, ít ra thì nó vẫn có chút độ ấm. Trong lòng Sean đã phần nào hiểu được tình hình, cho nên chỉ im lặng không nói gì mà làm theo hướng dẫn của bọn họ. Sau một hồi vật lộn cuối cùng đám người cũng đi hết, chỉ còn lại mình cậu nằm trong khoang chữa bệnh lạnh lẽo. Còn may là tay chân cậu đã được thả tự do, bằng không thì đúng là khó chịu chết mất.

Sean nằm trong khoang chữa trị vì không có gì làm nên bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.

Có lẽ bọn họ đã thất bại thật, cửa đó chính là cửa loại mà Sefarol và Walden đã nói tới, chỉ là không ngờ nó lại trực tiếp loại bọn họ ra thẳng thế giới thực.

Vậy thì những người còn lại phải làm sao? Ở ngoài tháp còn có hai đồng đội của bọn họ cùng với một người bị nạn khác là một đứa trẻ. Nếu bọn họ đã ra đây rồi, vậy những người kia không phải sẽ bị mắc kẹt ở đó luôn sao? Tuy rằng Sefarol chỉ nói bọn họ là đồng minh chứ không phải đồng đội thực sự, nhưng dù sao cũng làm nhiệm vụ cùng nhau... liệu bọn họ có vì nhiệm vụ thất bại mà bị bên đối phương làm khó hay không?

Có khi nào Fomes sẽ lại dẫn người vào trong đó cứu người không nhỉ? Khả năng cao là vậy rồi.

Vậy còn cậu thì sao? Cậu thì phải làm sao đây?

Hừm, có lẽ cậu không thể đi cùng họ được nữa rồi, nên sau khi kiểm tra xong cậu sẽ được về nhà...

Về nhà à...

Nhà cậu ở đâu nhỉ?

Sean bỗng đờ người.

Cậu không nhớ nhà mình ở đâu hết.

Kì thực ngay từ lúc ở trong vực cậu đã mơ hồ rồi, nhưng Fomes nói đó là di chứng do trường năng lượng hỗn loạn của vực ảnh hưởng nên cậu bị lú đầu mất trí nhớ cũng không phải chuyện hiếm thấy, sau đó theo bọn họ bôn ba nhiều, lâu dần cậu cũng quên mất vụ này luôn. Bây giờ nhớ lại... đúng là thật kì lạ.

Có lẽ là do ảnh hưởng của vực chưa hết, cho nên cậu vẫn chưa thể nhớ được gì chăng...

Một cơn đau đầu nhẹ bất ngờ ập tới làm cậu phải nhăn mặt, chủ yếu là do nó đến quá bất ngờ, làm Sean cảm thấy không khỏe chút nào, cậu hết cách, đành cố nhắm mắt gắng gượng đưa mình vào giấc ngủ sâu để quên đi mệt mỏi.

Nếu có thể gặp lại họ thì tốt, dù sao cũng đi với nhau được một đoạn đường rồi, cho dù ngắn nhưng cũng là đồng đội, bỗng nhiên bị tách ra thế này làm cậu có hơi không nỡ.

Ít nhất... thì cũng tạm biệt một câu đã chứ...

..........

Trong hành lang chấp pháp có hơi tối, ba người Fometius đang đứng đợi ở ngoài quầy thủ tục để báo cáo tình hình, vẻ mặt không được tốt cho lắm.

Vì Walden vẫn còn đang làm nội ứng cho nên phải đứng tách sang bên đối lập với hai người còn lại, trong đầu không ngừng xoay chuyển kịch bản để chuẩn bị trong lần thẩm vấn sắp tới của cục đặc biệt.

Sefarol nhìn đội trưởng đang trầm ngâm không biết suy nghĩ chuyện gì, ghé sát vào anh gọi nhỏ:

-''Đội trưởng...''

-''Ừm.''

Fometius liếc anh chàng một cái rồi lại trầm ngâm. Lần này đúng là ngoài dự đoán của anh, cho nên anh vẫn đang suy nghĩ xem rốt cuộc bản thân đã phán đoán sai ở đâu, vì đằng nào sắp tới anh cũng sẽ phải vào đó dọn dẹp cái vực này.

-''Em cảm thấy không ổn cho lắm''

Sefarol hoàn toàn không để ý thái độ của anh, vẫn nhỏ giọng thầm thì.

-''Ừm.''

Fometius ra hiệu cậu tiếp tục nói, ánh mắt vẫn nhìn về phía cánh cửa đối diện.

-''Anh xem... Vì sao cái tháp đó lại liên kết được với bên ngoài cơ chứ?''

Sefarol băn khoăn.

Fometius nhìn cậu chàng một cái rồi lại nhìn cửa. Cũng không biết là nghĩ cái gì, mãi cho đến khi cánh cửa quầy thủ tục mở ra, anh mới ngẩng đầu nhìn lên, dẫn theo hai người đi vào trong làm thủ tục rồi đi đến thẳng phòng báo cáo nhiệm vụ.

Khỏi phải nói sắc mặt mấy người ở đây đặc sắc bao nhiêu, vì dù sao anh cũng chưa từng thất bại như vậy bao giờ. Cho dù là vực ba sao khó nhằn, nhưng với một người từng một mình phá vực bảy sao thì làm gì có tính uy hiếp nào cơ chứ, vậy mà anh lại thất bại.

Fometius cũng không để tâm đến bọn họ, bình tĩnh trao đổi tin tức như thường ngày, nhân tiện hỏi vài câu về Sean.

-''Tôi muốn một phần tư liệu của nạn nhân này để làm báo cáo, cậu tra giúp tôi nhé.''

Fometius đưa ra một yêu cầu hơi bất thường nhưng cũng không khó hiểu với thanh tra, đợi người nọ đồng ý thì đứng dậy dẫn Sefarol rời đi, để lại Walden đang căng thẳng muốn chết chờ đợi tới lượt mình.

.....

Hai người nhanh chóng rời khỏi trụ sở của cục đặc biệt, đến một nơi an tĩnh trao đổi tình hình.

Sefarol còn muốn nói gì đó, thì anh đã ngăn lại, đi tới trước một cái cây cổ thụ ven đường, gõ gõ vào nó hai tiếng, một cánh cửa nhỏ liền được tạo ra ngay giữa thân cây, hai người một trước một sau bước vào, bấy giờ mới có thể thoải mái nói chuyện.

-''Dù sao cục đặc biệt cũng không mò được tới tận đây, có cần cẩn thận vậy không?''

Sefarol phàn nàn, lần nào chui vào trong hốc cây cậu cũng sợ muốn chết, chủ yếu là vì phải chen chúc với đội trưởng trong một không gian hẹp với một khoảng thời gian tương đối dài, điều này làm người được anh dạy dỗ từ nhỏ như cậu chàng sợ tới quéo cả người.

Chịu thôi, ai bảo đội trưởng nghiêm khắc quá làm chi, đừng nhìn mặt anh bình thường điềm tĩnh lạnh nhạt, lần nào điên lên cũng khiến bọn họ sợ tới mức tưởng mình sắp gặp tổ tiên.

-''Cẩn tắc vô áy náy. Hơn nữa tôi cũng không phải chỉ phòng bọn họ.''

Fometius nhàn nhạt đáp.

-''Ồ...''-Sefarol không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu-'' Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Theo lý mà nói, cánh cổng đó không thể nào nối tới đây được. Không phải trước đó nói có người ra từ cửa loại sao, hắn là cư dân bản địa, bị truyền tống ra ngoài thì cũng không hề ra khỏi vực. Vậy tại sao chúng ta lại bị đẩy thẳng ra ngoài? Còn nếu nói cánh cổng đó từ đầu đã liên kết với cổng vực, thì tên xui xẻo kia hoặc là cũng bị truyền tống ra thế giới thực giống chúng ta, hoặc là sẽ chết trong quá trình xuyên qua cổng vực, không có lý nào vẫn còn sống mà lại xuất hiện ở trong vực được.''

Sefarol nắm trọng điểm rất chuẩn.

-''Ừm. Nếu xét về mặt khả năng thì rất có thể tòa tháp đó đã dựa vào kí ức của chúng ta để kết nối với cổng vực. Chính là nói cửa loại sẽ đưa kẻ leo tháp về với nơi hắn thuộc về,...''

Fometius chậm rãi nói. Sefarol nghe vậy liền đập tay vào tường.

-''Vậy không phải là do Sean sao. Vì cái tháp rách đó thì làm gì đủ khả năng đánh cắp kí ức của chúng ta mà không ai hay biết gì được chứ?''

-''Ừm. Có lẽ... không phải do cậu ấy. Chính xác hơn thì không phải do người leo tháp. Tôi không có khả năng để phạm phải sai lầm thấp cấp như vậy, nhưng đúng là tôi có hơi chủ quan khi nghĩ rằng tòa tháp không có liên hệ gì với môi trường bên ngoài kia.''

Fometius lắc đầu, trước khi đi anh đã dùng sức mạnh để bao bọc tâm trí của cả đoàn, dù sao thì chuyện bị đánh cắp kí ức cũng không phải chưa từng gặp, ngược lại còn gặp khá thường xuyên cho nên anh vẫn luôn có biện pháp phòng tránh, nhưng không ngờ đến nó còn có thể đánh cắp kí ức của kẻ bên ngoài tháp.

Sefarol rất ngạc nhiên:

-''Ý anh là... do những người ngoài tháp sao?''

-''Ừm, có lẽ chúng ta đã sai lầm khi đánh giá thấp độ liên kết giữa tháp thần và không gian vực, tôi đoán sự xuất hiện của cái tháp đó hoàn toàn không phải ngẫu nhiên, ngay từ đầu nó đã nên ở đó rồi.''

Fometius gật đầu.

-''Vậy giờ phải làm sao?''

-''Gọi cho Ramush đi, chúng ta cần xác nhận một chuyện.''

Sefarol tuy không hiểu gì nhưng vẫn giơ tay lên thao tác đồng hồ liên lạc với người tên là Ramush kia, nhưng chỉ vài phút sau, cậu đã hiểu đội trưởng muốn xác nhận chuyện gì.

-''Chuyện gì vậy? Không phải hai người đang ở trong vực sao? Gọi cho tôi làm gì?''

Hình chiếu nhỏ trên tay xuất hiện một hình nửa người kì quái đang bận rộn thao tác cái gì đó, thấy mặt hai người thì rất đỗi ngạc nhiên.

-''Chúng tôi vừa ra khỏi vực rồi, đang chuẩn bị về.''

Fometius nói đến đây, bỗng nhiên hình chiếu bị khựng lại trong thoáng chốc, sau đó giọng người kia lại vang lên:

-''Về sớm vậy à? Vực giải quyết thế nào rồi? Có cần tôi viết báo cáo hộ không?''

Hai người nhìn chằm chằm vào hình người đang tiếp tục bận rộn, sau đó Fometius khẽ đếm:

-''Ba... hai.. một''

-''Mẹ kiếp cái vực mấy cậu đang ở bị cái gì vậy? Còn dám chặn sóng của ông đây. Ê, hai người các cậu còn chưa có ra khỏi vực đâu. Trừ khi cái máy đo chết tiệt của tôi bị sai rồi. Có thể chặn sóng của tôi thì cũng ghê gớm đấy, nhớ cẩn thận nhé.''

Giọng chửi bới quen thuộc vang lên, sau khi tuôn ra một tràng thì liền tắt phụt, hoàn toàn không để bọn họ hỏi thêm được câu nào, nhưng mà như vậy đã đủ rồi.

Sefarol nhìn vẻ mặt quả nhiên là thế của đội trưởng mà ngớ người.

-''Có nghĩa là...''

-''Ừ, chúng ta còn đang trong vực. Cậu đi tìm Walden đi, tôi đi tìm Sean. Hi vọng cậu ta sẽ không nói ra cái gì không nên nói. Nhớ đừng gây xáo động.''

Hai người nhanh chóng ra khỏi cái phòng hốc cây, lập tức tản ra hai phía.

Cái vực này... có lẽ không chỉ có ba bốn sao thông thường đâu.

..........

Sean nằm trong khoang tĩnh dưỡng đến phát nhàm, còn đang định gọi người hỏi đồ ăn thì bỗng dưng có một đám người lạ mặc đồng phục bảo hộ màu đen xông vào, cậu hết hồn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì lồng bảo hộ đã bị mở, cánh tay vốn không có sức lắm của cậu bị người ta tóm lấy lôi ra ngoài, vị bác sĩ điều trị cho cậu đứng ở ngoài nhìn cậu bị đám người nhét vào áo bảo hộ, giọng vẫn đều đều giải thích:

-''Trong viện hiện đang có kẻ đột nhập, vì chúng tôi chưa rõ ý đồ của bọn chúng là gì nên chỉ có thể đưa cậu đến khu vực khác an toàn hơn, mong cậu thông cảm.''

-''Không cần phải vậy chứ? Tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi mà...''

Sean vùng vẫy trong vô vọng.

Nhìn đám người này thế nào cũng không giống người tốt, cậu không muốn đi theo họ một chút nào, ai biết đi rồi còn về được hay không chứ?

-''Chúng tôi bắt buộc phải đưa cậu đi vì thông tin cậu nắm giữ rất quan trọng, nếu để lọt vào tay kẻ có ý đồ không tốt thì sẽ rất phiền toái. Mong cậu phối hợp.''

Kẻ cầm đầu toán binh lính kia giữ lấy cái tay đang cố giằng co của cậu lại, nghiêm túc nói.

-''Ha ha, tôi thực sự không nhớ gì hết mà, lúc đó tôi bị đập đầu bất tỉnh, toàn bộ quãng đường đều là người khác mang đi, các anh nên di tản những người quan trọng hơn đi, tôi thực sự không đáng giá đâu.. thật đó...''

Sean miễn cưỡng giật tay lại một cách gượng gạo, nhưng đám người đó hoàn toàn không để ý đến lời cậu nói, trực tiếp phun một bình chất lỏng vào mặt cậu, Sean không kịp phòng tránh mà hít phải không ít.

Đê ma ma, lại là cái trò này.

-''Đem cậu ta đi khai thác thông tin, sau đó thì xóa hết đi. Đừng để hắn phát hiện ra.''

Trước khi bất tỉnh, cậu đã nghe người bác sĩ kia nói một câu.

Là sao nữa bây? Lấy cái gì cơ? Xóa cái gì cơ? Đội trưởng cứu với...

.......

Khi Fometius đến được viện nghiên cứu Spelicium để cứu người, thì đã nhận được tin cậu bị chuyển đi mười phút trước rồi.

-''Chuyển đi đâu?''

Fometius nhíu mày hỏi nghiên cứu sinh đang trực trong tầng ba.

-''Ban nãy chúng tôi nhận được cảnh báo khẩn có kẻ xâm nhập, cho nên đã di chuyển hết các đối tượng liên quan đến khu cách ly rồi. Anh cần gặp cậu ấy có chuyện gì sao?''

-''Ừ, tôi có vài chuyện còn chưa nói xong với cậu ta. Nghe tôi nói đây...''

Fometius trong lòng cảm thấy không ổn nhưng ngoài mặt vẫn bình thường, đột nhiên nhìn thẳng vào mắt nhân viên kia, trong mắt người nọ bỗng lóe lên một tia sáng nhỏ, nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường.

Fometius nói với người nọ vài câu rồi rời đi, anh vừa ra khỏi đó được ba phút thì bỗng có một đội đặc nhiệm mặc đồ đen, trên áo chống đạn còn in logo của cục liên bang liên ngân hà xông vào, hỏi nhân viên kia về tung tích của anh.

Người nọ nghe xong liền báo cáo như bình thường, làm đội đặc nhiệm không khỏi hoang mang một chút, sau đó ngẫm lại một lúcrồi rời đi, đuổi theo hướng mà anh đã chuẩn bị sẵn.

......

Chiếc xe quân đội bọc thép đặc chế đang chở Sean đi giữa lưng chừng núi, tiến thẳng về khu căn cứ cách ly ở trên đỉnh.

Fometius lao như điên trên chiếc mô tô trọng lực đuổi theo bọn họ, chỉ vừa mới vào vùng khoảng cách hai Km đã bị đạn sượt qua đầu.

Anh hơi cau mày, bật giáp phòng hộ rồi tăng hết tốc lực, mặc cho đạn xối đến ngày càng nhiều.

đường đi phía trước đã bị ba con xe bọc thép chặn kín, anh căn bản không có cơ hội chen lên, vì vậy chỉ có thể phi lên vách đá bên phải để bay qua đầu bọn họ, cuối cùng cũng thành công vượt lên trước, sau khi xác định được điểm neo thì lập tức xoay ngang chiếc xe cắm chốt đứng im một chỗ tạo rào cản.

Đám người kia không biết phải đi tiếp thế nào nên đành phanh gấp, cũng may Fometius vì nghĩ đến an toàn của Sean nên cắm chốt cách họ khá xa, bằng không chỉ với tốc độ này đã đủ để bọn họ bị nghiền nát rồi.

Một dàn súng máy chĩa thẳng về phía anh, hai người ngồi trên chiếc xe dẫn đầu đoàn ôm vũ khí bước xuống, Fometius cũng không muốn tấn công bọn họ, cho nên liền giơ tay đem ra mật lệnh đã chuẩn bị sẵn.

-''Fometius của tổ ba mươi hai, tôi cần đưa người đi gấp, thượng tá Bronsovid muốn gặp cậu ta.''

Người dẫn đầu thấy người đến là ai thì sắc mặt liền tối sầm lại, nhưng không dám tỏ vẻ quá lộ liễu, chỉ có thể hỏi:

-''Không biết thượng tá muốn gặp cậu ta làm gì?''

-''Thân phận của cậu ấy không bình thường, nếu tùy tiện trích xuất trí nhớ sẽ ảnh hưởng đến các nhiệm vụ khác của liên bang. Tội này anh muốn gánh không?''

Fometius bình tĩnh đáp. Còn may Sean trước đây đã từng tham gia quân ngũ, cho nên tùy tiện gán cho cậu ta một chức vụ bí mật thì đám người này cũng chẳng đủ thời gian để kiểm tra, trừ khi tòa tháp này muốn lật mặt với bọn họ, bằng không cũng chỉ có thể hùa theo mà thả người.

-''Nếu đại tá đã muốn vậy thì chúng tôi cũng chỉ có thể nghe theo. Anh có cần chúng tôi phụ trách đưa người về không?''

Quả nhiên đối phương cứng họng, không còn cách nào khác đành hỏi. Fometius vẫn thản nhiên đáp:

-''Nếu các vị rảnh thì có thể, nhân tiện cho tôi quá giang một đoạn.''

Fometius nói xong liền không khách khí đi thẳng về chiếc xe đang giữ Sean, thành thạo mở cửa xe, nhìn cậu đang say ngủ bị bọc trong mớ đồ bảo hộ cứng ngắc, anh có hơi buồn cười nhưng cũng không để lộ ra, vẫn bình thản bước lên xe ngồi cạnh cậu.

Chiếc xe chở bọn họ chậm rãi tách đoàn quay ngược trở về. Nhìn sấm chớp đang dần nổi lên bên ngoài, trong lòng anh biết, chuyến này đã định là sẽ không an bình.

...

-''Chậc, cái vực này đúng là biết trêu ngươi, thực sự biến chúng ta thành tội phạm luôn. Đám người bên ngoài mà biết chắc trong lòng được an ủi dữ lắm.''

Sefarol vừa cứu Walden từ trong phòng giam trở ra, đứng giữa một đống hỗn độn la liệt người bất tỉnh, chán nản nói.

-''Cũng đâu phải ai cũng chống đối chúng ta. Chủ yếu là đám thượng tầng đòi hỏi quá thôi.''

Walden vẩy vẩy tay cho đỡ tê vì bị còng quá lâu, nhún nhún vai trả lời.

-''Cậu nói xem nó sẽ khép tội gì cho lão đại?''

-''Đợi tí là biết. Bây giờ đi tìm cổng tháp trước đã.''

Hai người bọn họ vừa chuẩn bị rời đi, thì trong bộ đàm của một cái ''xác'' nằm trên sàn đã vang lên tiếng báo động inh tai.

-''Cảnh báo khẩn. Toàn bộ lực lượng tập trung truy bắt đội trưởng đội đặc nhiệm ba mươi hai Fometius cùng toàn bộ thành viên. Nghi ngờ có liên quan đến phản loạn phía tây. Mười ba chiến sĩ đã bị sát hại. Cảnh báo...''

Hai người không hẹn mà cùng nhìn bộ đàm.

Chậc, đơn giản quá ha.

Nếu là ngoài đời, cái đám dám truy bắt bọn họ đã bị đấm cho không ngóc đầu lên được rồi. Lão đại là ai chứ? Có thể để bọn họ tùy ý vây bắt thế này chắc? Còn dám coi anh ấy là tội phạm...

-''Chắc cả đời lão đại cũng không ngờ một đời liêm khiết của mình lại bị kết tội qua loa kiểu này đâu ha.''

Walden cảm thán.

-''Cậu trông chờ gì ở một cái vực ba bốn sao? Đi thôi.''

Hai người bật giáp phòng thủ lên, thiết bị định vị trong góc nhà giam liền không tìm được bọn họ nữa, cứ thế để mất dấu cả hai.

.......

Bên này, Fometius còn đang định nhân lúc xe chạy mà chợp mắt một lát thì bống bên ngoài vang lên một tiếng nổ inh tai nhức óc, cả xe bị xung chấn hất văng lên trời, cuối cùng bay thẳng xuống vực, lăn vài vòng mới dừng lại ở đường dưới.

Cũng may Fometius đã kịp cắt đứt hết xiềng xích giam giữ Sean rồi xách cậu đạp cửa xe nhảy ra ngoài, tránh đi một hồi thảm cảnh. Nhưng vừa mới đặt chân xuống đất an toàn, thì trên bầu trời đã vang lên tiếng trực thăng cùng máy bay phản lực càng lúc càng gần bọn họ.

Lúc này Fometius đã chẳng còn chút kiên nhẫn nào, trực tiếp rút súng ra, cây súng trường màu bạc đã biến thành khẩu đại pháo laze màu nâu trầm, hướng về phía đám ''súng máy di động'' trên trời nã mấy phát.

Sau đó mặc kệ tiếng nổ inh tai nhức óc, trực tiếp bế Sean rời đi.

..........

-''Ưm...''

-''Tỉnh rồi? Cậu có thấy không khỏe chỗ nào không?''

Sean dụi dụi mắt ngước lên nhìn, thấy người đến là một gương mặt quen thuộc thì thở phào.

-''Tôi còn tưởng anh bán đứt tôi cho bọn họ rồi chứ?''

Cậu khá là giận dỗi đáp.

-''Còn không phải đã quay lại cứu cậu rồi sao? Tức giận cái gì chứ?''

Fometius đưa nước cho cậu uống, cứu vớt cái cổ họng đã khô không khốc của cậu.

-''Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta thất bại thật rồi sao? Đám người đó là ai? Bọn họ muốn gì ở tôi?''

Sean uống xong liền quên ngay tức khắc, miệng liến thoắng hỏi.

-''Chưa thất bại, chúng ta vẫn ở trong vực. Cái vực này khá khó đoán, nhưng tôi đã xác nhận được rồi. Tòa tháp thần này có liên hệ khá chặt chẽ với vực, cho nên nó có thể lấy kí ức và dữ liệu của người ở ngoài tháp để tạo ảo cảnh gần sát với thực tế nhất, tôi nghĩ nó đã đánh cắp kí ức của hai thành viên ở ngoài tháp để lửa chúng ta. Cũng may vẫn phát hiện kịp thời. Đám người đang theo đuổi cậu vốn là người của cục quản lý thông tin liên ngân hà ở trái đất, việc của bọn họ là bảo mật thông tin liên quan đến vực và các hiện tượng bí ẩn khác. Nhưng chủ yếu tám mươi lăm phần trăm là về vực. Bọn họ muốn gì à... hừm, đương nhiên là kí ức và thông tin trong đầu cậu rồi.''

Fometius bình tĩnh trả lời từng câu một, nhưng Sean thì không được bình tĩnh như thế, vừa nghe đến lấy thông tin từ trong đầu cậu, cậu liền sợ rúm cả người.

-''Lấy lấy lấy cái gì á? Trong đầu tôi làm gì có cái gì đáng giá đâu... cũng chỉ là mấy lạng hữu cơ mềm mềm trơn trơn có tí nếp nhăn như bao người thôi mà...''

Fometius lần đầu tiên thấy có người tả não mình như vậy, không khỏi có chút buồn cười.

-''Yên tâm, ngoài đời thực không đáng sợ đến thế đâu.''

-''Nhưng mà... nhưng mà...''

Sean nghe anh nói xong liền ngẩn ngơ một lúc rồi mới bắt đầu hiểu ra.

-''Có nghĩa là lúc tôi ra ngoài... tôi vẫn sẽ bị động đến kí ức phải không?''

Fomes nói bọn họ quản lý thông tin về vực, cộng thêm việc những chuyện liên quan đến vực ở ngoài đời không hề được phổ biến rộng rãi, ngược lại còn không có chút thông tin nào bị rò rỉ ra ngoài, cậu liền phần nào đoán được số phận tương lai của mình.

Fometius cũng không phản bác, ngược lại kiên định giảng giải đạo lý cho cậu hiểu:

-''Đúng vậy, sau khi ra khỏi vực, các kí ức liên quan đến vực của cậu đều không được phép giữ lại. Thứ nhất, vực là một chiều không gian hết sức hỗn loạn và nguy hiểm, người bình thường có thể mất mạng bất cứ lúc nào, nhưng vì tính tò mò và hiếu thắng của con người quá lớn, cho nên để đảm bảo an toàn, chúng tôi chỉ có thể giấu nhẹm nó đi, giảm thương vong xảy ra xuống mức nhỏ nhất có thể. Thứ hai, có rất nhiều kẻ muốn săn tìm một số thứ trong vực vì lợi ích riêng, vì vậy sẽ không kiêng kị bất cứ điều gì để có thể lấy được thông tin trong vực, đặc biệt là những người bị nạn vô tình rơi vào trong vực. Thông tin mà họ có chính là miếng mồi ngon cho đám thợ săn sản vật đó. Cho nên việc giữ thông tin liên quan đến vực là cực kì nguy hiểm với những người bình thường như cậu. Tôi biết nghe việc bị xóa trí nhớ làm cậu cảm thấy sợ hãi, nhưng tôi có thể đảm bảo nó sẽ không gây ra bất kì đau đớn hay phiền phức nào cho cậu về sau. Tôi hứa đấy.''

Sean càng nghe càng hoang mang, hai tay xiết chặt góc áo khiến cho anh cảm thấy có hơi đồng tình, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa đầu cậu an ủi.

-''Vậy có nghĩa là... tôi sẽ quên hết những chuyện này sao?''

Sean tội nghiệp nhìn anh.

Fometius chậc một tiếng.

-''Có lẽ vậy, nhưng không sao. Chúng tôi vẫn nhớ mà. Ra ngoài rồi khi nào rảnh tôi sẽ tìm cậu chơi được chứ?''

-''Có được không?''

Sean có vẻ đã bớt lo lắng hơn, túm tay anh hỏi.

Fometius bất đắc dĩ, đầu năm nay trẻ con thật khó dỗ.

-''Được, chúng tôi có rất nhiều bạn bè là người thường từng được tôi cứu sau khi rời vực. Cho dù họ không nhớ chúng tôi, nhưng vẫn luôn giữ liên lạc.''

Sean nghe xong cảm giác niềm tin tràn đầy, thoáng chốc đã phấn khởi trở lại.

-''Vậy được, sau khi ra vực mọi người nhất định phải tìm tôi nhé. Không là tôi sẽ buồn lắm á.''

Fometius mỉm cười bất đắc dĩ nói được, trong lòng lại nghĩ lúc đó có buồn thì cũng là bọn tôi mới phải, cậu có nhớ được gì nữa đâu mà buồn hay không chứ?

Sean hoàn toàn không biết người bên cạnh đã có ý định thất hứa ngay từ đầu, tâm trạng bất ổn đã bình phục kha khá, nhanh chóng hỏi sang chuyện khác.

-''Vậy giờ phải làm sao để sang tầng tiếp theo? Mà chúng ta đang ở đâu đây?''

-''Tìm cổng tháp. Chúng ta đang ở trong cánh rừng phía nam trung tâm. Hai người kia đã đi tra rồi, rất nhanh liền có kết quả.''

-'' Cổng tháp? Vậy tầng tháp này rốt cuộc có mục đích gì?''

-''Có lẽ mục đích của nó chỉ là tạo ra ảo ảnh thực lừa những kẻ leo tháp lưu lạc vào đó, vì quá mức chân thực nên sẽ có không ít người không phân biệt được, vĩnh viễn kẹt lại đây đến lúc chết. Tuy rằng kĩ xảo không có gì độc đáo, nhưng đúng là nó rất hiệu quả, ngay cả tôi cũng suýt nữa bị lừa.''

Fometius giải thích, Sean ú ớ một hồi cũng tiêu hóa kịp, âm thầm cảm thấy lạnh gáy.

Dùng cảnh thực làm cảnh ảo để lừa người, đúng là đáng sợ. Nếu là người bình thường, làm gì có ai có khả năng thoát ra được chứ?

Fometius nhìn sắc mặt hơi tái của cậu, mỉm cười xoa đầu cậu an ủi:

-''Yên tâm, tuy rằng nó khá đáng sợ nhưng lại không có tác dụng gì mấy với tôi. Tôi có cách để bảo vệ tâm trí của mình, hơn nữa chúng tôi còn có hậu phương rất vững chắc, cho dù tòa tháp này có thể giả nhưng rất khó để qua mặt người nọ, vì vậy bọn tôi chỉ cần gọi điện xác nhận là được.''

Sean cái hiểu cái không ngước lên nhìn anh:

-''Thiết bị liên lạc của anh còn có thể vận hành xuyên không gian vực được sao?''

-''Ừ. Dù sao chúng tôi cũng là người làm ăn với chính phủ liên ngân hà, thiết bị được cung cấp đương nhiên là tốt nhất.''

Fometius mập mờ giải thích, Sean cũng không phải người thích tò mò, rất nhanh liền hỏi sang chuyện khác.

Hai người trốn trong căn cứ ngầm thảo luận giết thời gian, được một lúc thì thiết bị liên lạc trên tay Fometius nhấp nháy báo đỏ, anh nhíu mày ấn nghe, bên kia vang lên một loạt tiếng động hỗn loạn, hoàn toàn không có hình của hai người còn lại, giữa đám hỗn độn, giọng của Sefarol thất thanh truyền ra.

-''Lão đại... mau chạy đi... tầng này có hai cửa ra nhưng bọn em không xác định được là cửa nào đúng, em và Walden đã chạy về phía cửa đông rồi, cửa tây ở gần hai người, thời gian mở là lúc mặt trời mọc, nhất định phải qua cửa lúc đó, bằng không muốn tìm cửa ra lần thứ hai sẽ rất khó khăn, phải xé cả không gian thực ra luôn đấy...''

Fometius còn chưa kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì thì liên lạc đã ngắt, anh không nói hai lời liền lập tức xách Sean đang ngơ ngác lên đạp cửa xông ra ngoài, lao như bay về phía tây khu rừng.

Hai người vừa ra khỏi chỗ ẩn nấp được ba mươi giây tròn, thì nơi đó đã đột nhiên phát sáng chói mắt rồi trực tiếp biến mất khỏi bản đồ.

Sean bị luồng áp lực thổi dính vào lưng Fometius liền quay đầu lại, trừng mắt nhìn nơi mình vừa đứng không lâu bị boom ánh sáng nuốt chửng, á khẩu không nói được gì.

Trễ một chút là bọn họ cũng biến mất theo nó luôn rồi.

Fometius nhìn ánh dương dần ló dạng ở sau lưng, giống như đếm ngược từng tia từng tia chiếu về phía họ.

Vô số tiếng trực thăng và phản lực ở phía sau lưng hai người, Fometius vội vàng bảo cậu cố gắng bám chắc rồi bắt đầu tăng tốc. Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng đạn bị ghim vào đất, anh ỷ vào lớp giáp dày cộp bao xung quanh hai người nên không thèm né, chạy đường thẳng để rút ngắn thời gian nhất có thể.

Sean nghe tiếng đạn nổ rát sau lưng, tuy rằng không bị thương nhưng đã sợ quéo cả người rồi, cậu chỉ có thể ôm chặt tấm lưng to lớn của người phía trước mà cầu nguyện lớp giáp đủ cứng, không thì cậu sẽ thành cái sàng mất. Fometius nghe cảnh báo hư hại không ngừng vang vọng bên tai, âm thầm nhíu mày liếc nhìn đồng hồ, cổng ra cách bọn họ khoảng ba cây số, thời gian lại chỉ còn mười phút đếm ngược, anh chậc một tiếng, đúng là xúi quẩy mà.

Sau đó Sean giống như nằm mơ vậy.

Cái người đang cõng cậu đột nhiên bùng một cái trở nên to lớn hơn hẳn, làn da hơi ngăm cũng bắt đầu đổi màu, từ màu lúa mạch khỏe mạnh dần dần chuyển sang màu đỏ trầm như máu, tấm lưng bằng phẳng bỗng gồ lên mấy cái gò nhỏ nhấp nhô như vảy, đã vậy cậu còn cảm nhận được, phía dưới có cái gì đó đang chuyển động. Còn chưa kịp để cậu nhận ra đó là gì, thì một giọng nói trầm thấp vừa quen vừa lạ vang lên bên tai:

-"Bám chắc."

Sean ngơ ngác bị anh kéo ra trước bằng một tay, ôm trọn trong lòng như ôm một đứa con nít, sau đó vù một tiếng...

Giờ có lớp giáp cản gió cho nên cậu không cần chịu áp lực nhiều lắm, nhưng quán tính quá lớn vẫn khiến cả người cậu ngã về phía Fometius một chút.

Sean vội vàng chống tay vào ngực anh để nhấc cái mặt mình ra, sau đó nhìn ra ngoài một chút.

Không nhìn thì thôi, nhìn rồi liền phát ngốc.

Cậu gần như không thể nhìn rõ bất cứ vật gì trên đường nữa rồi.

Sean vội vàng ngẩng lên nhìn Fometius, sau đó đần ra lần hai.

Cậu chưa bao giờ cảm thấy mình nhỏ bé đến thế...

-"Để sau rồi nói. Cậu xem định vị Sefarol gửi tới, chỉ đường cho tôi."

Fometius cũng không giải thích, ngược lại đưa đồng hồ cho cậu, Sean cũng rất biết điều đón lấy, sau đó bắt đầu chỉ đường cho anh.

-" bên trái."

-"Hai trăm mét nữa rẽ trái..."

Hai người phi như bay mặc kệ đám truy binh ở đằng sau đang ráo riết theo đuổi, thời gian càng lúc càng gần, Fometius giống như không biết mệt càng lao càng nhanh, cuối cùng cũng đến kịp lúc trước khi cổng mở hai mươi giây.

Anh vừa dừng lại, tiếng đạn pháo sau lưng đã bắt đầu ùa tới. Vì độ hư tổn của giáp đã cao vượt ngưỡng cho phép, cho nên để đề phòng bất chắc, hai người liền núp sau tảng đá ngay gần đó, Fometius liền không khách khí phản đòn, cầm lựu đạn kích nổ rồi ném thẳng về phía phản lực đang đuổi sát tới.

Đi theo một tiếng nổ vang trời, cánh cửa vừa lúc đến giờ, Fometius mặc kệ tên lửa hạt nhân đang phóng tới, lập tức kéo tay Sean lao về phía cánh cổng.

Tên lửa hạt nhân nhắm ngay vào cánh cổng đang từ từ hé mở, nếu như không qua kịp, nó nhất định sẽ hủy hoại cánh cổng chặn lối ra của hai người.

Hai bóng hình một trắng một đỏ nhìn cánh cổng bị nhắng chiếu vào càng lúc càng nhòe dần đi, cùng với quả tên lửa chết chóc đang đến gần, trái tim của Sean thiếu điều muốn ngừng đập.

Trong một khoảnh khắc, cậu chợt nghĩ.

Nếu như không mang theo mình, Fomes liệu có kịp không? Nhưng giờ cậu cũng không buông ra được nữa.

Cậu cuộn mình vào trong lòng Fometius, không dám nhìn kết quả.

Tiếng nổ inh tai nhức óc đập thẳng vào màng nhĩ, khiến cậu đau đớn đến mức ngất xỉu.

Ở khoảnh khắc cuối cùng, cậu nhìn thấy một tia sáng đang xa rời bọn họ, kéo theo cả ý thức của cậu.

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top