Chương 4: trận chiến mở màn.

-''Giờ tính sao đây?''

Cả đám núp sau lưng đội trưởng thò đầu ra nhìn chiếc đầu lâu đỏ không biết là của ai bỗng nhiên xuất hiện từ trong không trung, nhìn lớp bụi bám lên khá dày, nom có vẻ đã ngỏm được lâu lắm rồi.

-''Đánh thôi chứ sao? Mấy cậu còn trông chờ gì ở tôi.''

Fometius vẻ mặt vô cùng chờ ê chê đẩy cái đầu vướng víu mọc đầy sừng của Sefarol sang một bên.

-''Vậy... vậy giờ sao?''

Sean nhìn cái đầu lâu đậm chất chết chóc đang lơ lửng trước mặt bọn họ, run rẩy hỏi.

Fometius thở dài, bước lên phía trước, đám đằng sau cũng vội vã đi theo, anh lười quản bọn họ, cứ thế vươn tay tới trước cái đầu:

-''Cho ta thấy thử thách của ngươi, tháp thần.''

-''Ha ha. Khẩu khí lớn lắm. Đón nhận đi. THỊNH NỘ CỦA BARTALEN.''

Cái đầu cười một cách điên cuồng rồi bỗng nổ tung. Một thác máu đỏ tươi chảy từ trên trời xuống, trực tiếp dội thẳng vào đầu cả đám. Sean vội vàng bung dù, che cho cậu và Fometius, mặc kệ hai tên còn lại, khiến cho hai người bọn họ chỉ bị ướt một nửa, còn hai tên kia thì trực tiếp biến thành một cây HP di động.

-''Ê! thiên vị vừa thôi chứ.. khặc...''

Sefarol vừa mở mồm đòi công đạo đã bị nhét cho một họng toàn máu là máu, tanh đến mức cậu chàng không nhịn được nôn khan.

Biết vậy ban nãy đã không nhét cây dù phòng vệ cho hàng này.

Còn Fometius thì vẫn thản nhiên như thường, đảo mắt nhìn quanh.

Sau đó vội vàng kéo Sean lui sang một bên, vươn súng chĩa thẳng vào trong thác máu.

Hai người còn lại cũng phản ứng mau lẹ mà tránh ra.

Một con quái thú theo dòng thác máu rớt thẳng xuống nơi họ vừa đứng, rầm một tiếng chia mặt sàn nứt thành năm góc riêng biệt. Vài miếng đá vụn rớt xuống dưới phát ra tiếng ùng ục lèo xèo quen thuộc, rất rõ ràng ở phía dưới là một dòng dung nham nóng chảy.

Hoặc là hơn thế nữa.

Dù sao thì cái màu dung nham này cũng không được hài hòa cho lắm.

Bốn người bị tách ra ba góc khác nhau, hai góc còn lại trống trơn, con quái vật máu ban đầu vì sức nặng của bản thân mà lọt thẳng xuống dòng dung nham đen kì dị phía dưới. Ngay khi bọn họ còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, thì mặt đất lại bắt đầu rung lên.

Fometius bước tới rìa vách đá kiểm tra, sau đó vội vàng lùi lại để tránh thứ vừa vọt lên từ trong lớp dung nham, trực tiếp đáp thẳng xuống đất.

Không chỉ có ở chỗ anh, mà cả bốn góc còn lại đều như vậy.

Dung nham từ người con quái vật từ từ chảy đi, để lộ ra một lớp giáp màu xanh rêu u tối ánh lên một chút đen rợn người, rất rõ ràng, bọn chúng đều có độc.

Rất nhiều độc.

Sean lần đầu gặp phải thứ sinh vật xấu ói này, chỉ có thể chọn cách nhìn chằm chằm mặt đội trưởng để rửa mắt.

-''Bây giờ phải làm sao? Nhìn nó...''

-''Không sao, da của nó không quá dày, đạn vẫn xuyên qua được.''

Fometius nhún vai, thấy cậu có vẻ không tin liền rút súng ra thị phạm.

Đoàng một tiếng, con quái vật còn chưa kịp mở mồm ra ngáp đã bay xuống dưới.

Để lại một Sean nho nhỏ vẫn còn đang há hốc mồm.

Như thể muốn kiểm chứng điều gì, cậu vội vàng nhìn sang hai thanh niên còn lại.

Chỉ thấy hai người kia vẫn đang chật vật né trái né phải, rõ ràng là không muốn vũ khí yêu dấu của mình dính phải mấy thứ từ đám quái tởm lợm này.

Sean vẻ mặt hoài nghi sự đời ngẫm lại câu nói lúc trước khi vào tháp của Sefarol.

Cậu yên tâm, đội trưởng nhà chúng tôi mạnh lắm.

Lúc đó cậu còn bày đặt nghi ngờ một lúc lâu.

Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.

Giờ thì cậu trưởng thành rồi.

Fometius cũng không nhàn rỗi mà vươn súng nhắm thẳng về hai con quái vật ở hai bờ trống, trực tiếp cho mỗi cháu một phát về với ông bà ông vải.

Ở hai sân còn lại, trận chiến cũng đã đến hồi kết sau khi mỗi người dùng một quả lựu đạn cho nổ bay mất nửa phần sân đấu để sút chúng nó về với đất mẹ một cách sạch sẽ an toàn nhất, khi con cuối cùng chìm xuống dòng dung nham, cuối cùng nó cũng không dâng lên nữa mà dừng lại.

Một con đường sáng mờ mờ hiện ra giữa các khe nứt, nối liền mảnh đất dưới chân bọn họ lại với nhau, mọi người liền đi về phía giữa đài, lúc này dòng dung nham dưới chân bỗng xuất hiện một lốc xoáy lớn, mở ra thông đạo đến tầng thứ hai.

Sefarol còn đang bận lau thanh song đao yêu quý thì bị Fometius sút một phát bay thẳng xuống dưới dò đường, sau đó anh dùng một tay nhấc Sean lên, ôm cậu nhảy theo sau, Walden đi cuối bọc hậu, phòng trừ trường hợp có con nào đội mồ sống dậy mà không kịp xử lý.

..........

Sau khi qua một vùng tối tăm, cuối cùng bọn họ cũng rớt xuống một đầm lầy nhỏ.

Nhờ có Fometius mà Sean thoát khỏi kiếp nạn úp mặt vào vũng lầy giống Walden, chắc là do anh trả ơn vụ cái dù ban nãy.

Fometius dùng một tay nhấc Sean lơ lửng cách mặt đất một khoảng, trong lúc cậu còn chưa kịp thắc mắc thì anh đã nói một cách vô cùng ngắn gọn.

-"Đầm lầy này có độc."

Sean ngoan ngoãn gật đầu, cam chịu số phận làm gà con.

-"Giờ chúng ta làm gì tiếp?"

Sefarol vừa dùng la bàn do thám xung quanh vừa hỏi.

-"Ải thứ hai có thông tin gì không?"

Fometius quay sang hỏi Walden phụ trách nghe ngóng thông tin.

-"Dựa theo tình hình hiện tại thì chúng ta đã rơi vào đầm lầy tử vong, là ải khó nhất trong số các ải random của tầng hai, vì cơ bản chỉ có một cách duy nhất đó là tìm được lối ra bị ẩn trong phó bản. Có ba cửa ẩn, hai cửa sống một cửa chết, trong đó hai cửa sống có một cửa loại và một cửa đi tiếp. Tất cả các đội đi trước đều đã thất bại trong phó bản này, người duy nhất còn sống trong số họ là nhờ vào việc đạp trúng cửa loại sống, nhưng cũng coi như là thất bại luôn."

Walden sắc mặt không tốt lắm nói.

-"Hừm... về cơ bản thì có thể đoán ra được họ hầu hết chết vì trúng độc, cũng may chúng ta hoàn toàn miễn nhiễm với loại độc tố này, nên phần thắng sẽ tăng lên một nửa, giờ chỉ còn việc tìm ra cửa đi tiếp trong số ba cửa kia là được. Sef, dò đến đâu rồi?"

Fometius tổng kết đơn giản rồi quay sang hỏi Sefarol. Cậu chàng gõ gõ đồng hồ một lát rồi nhanh chóng trả lời.

-"Có khoảng mười sáu chỗ có tín hiệu truyền về, tôi đoán phần lớn là quái trong tháp. Trong đó dấu hiệu mạnh mẽ nhất đang ở cách chúng ta khoảng ba dặm đường. Đi về hướng tây nam."

-"Đi chỗ đó trước."

Fometius dẫn đầu cả đoàn đi theo hướng la bàn chỉ, lội qua một vùng đầm lầy độc vừa nhầy nhụa vừa bốc mùi đáng yêu hết sức, làm Sean bị vác trên vai anh muốn ói mấy lần nhưng không dám. Sefarol thấy thế thì ân cần đưa cho cậu cái mặt nạ phòng độc trong túi, Sean như bắt được vàng cầm lấy đeo lên, kết quả là lại bị một đống nhầy nhụa khác bám trên mặt, chỉ khác là đám nhầy nhụa này lành lạnh, hơn nữa mùi cũng không quá kinh dị, bởi vì không biết nó có ăn được không nên Sean cũng không dám mở mồm để tránh bị dính vào, thành ra cậu câm như hến suốt cả quãng đường.

Đây rõ ràng là đang trả thù cậu vụ cái dù vừa nãy.

Các cụ dạy rồi, một cái ô không thể che cho ba người, cho nên cũng đâu thể trách cậu đâu đúng không?

Walden đi trước dò đường, đổi lại cho Sefarol bọc hậu nên hai người hoàn toàn không biết màn trả thù nho nhỏ này của bọn họ, cả bốn người cứ đi mãi đi mãi, cho đến khi Sean sắp hoài nghi nhân sinh thì rốt cuộc cũng dừng lại.

Bị người ta vác kiểu này đúng là khó chịu, nhưng cậu cũng không dám kêu nửa lời, vì Fometius còn cần một tay để phòng thủ nữa, người ta đã vất vả vác cậu suốt cả quãng đường rồi, làm sao cậu có thể không biết điều như vậy chứ.

-''Chính là tảng đá trước mặt.''

Walden chỉ vào tảng đá thô kệch nằm giữa đầm lầy rộng mênh mông cách bọn họ khoảng một cây số, nhìn vào độ héo úa của đám lau sậy xung quanh thì có vẻ như nồng độ độc ở đây cao hơn nhiều so với những nơi khác, Fometius thấy vậy thì dừng lại, xách Sean đưa cho Sefarol rồi đi tới một cái cây bụi nhìn vẫn có vẻ xanh tốt nhất trong đám, không chút do dự nhổ thẳng nó lên, một cái đuôi lớn bất ngờ từ trong hố đất của rễ cây lao tới, Fometius căng cơ tay, xoay người lách sang bên cạnh, đồng thời vụt một tiếng đưa tay túm lấy cái đuôi nhọn hoắt kia, nhanh chóng vòng một vòng qua cổ tay rồi dùng lực xoay người,đem cả con quái vật đang núp phía dưới lôi lên.

Rầm một tiếng, cả một mảnh đất to đùng dưới chân bị sới lên, một vật thể đen bóng cuộn lại như quả bóng có đường kính mười lăm mét theo quán tính bay lên không trung, cuối cùng nặng nề đáp xuống đất, tạo ra rung chấn lan sang tận tới chỗ ba con hàng đang đứng bên này.

-''Ặc...''

Đoàng.

Con bọ cạp cánh hổ còn chưa kịp dãy lên một tiếng, đã bị anh dùng một nhát súng bắn thẳng vào đầu, tiễn nó đi trong yên bình.

...

-''Ừm...''

-''Khép cái miệng vào đi, dịch tràn hết vào cổ họng cậu rồi kìa.''

-''Phì phì...''

Sean lúc này mới tỉnh mộng, trực tiếp kéo mặt nạ xuống nhổ đám dính dính trong mồm ra, quay sang hỏi Walden:

-''Vừa.. vừa xảy ra chuyện gì vậy?''

Sao tự dưng...

-''À, chắc anh ấy cần gì đó, cho nên lôi nó lên thôi.''

Walden tương đối hiểu đội trưởng nhà mình, nhún vai giải thích.

Fometius là người có thể tận dụng hoàn cảnh đến mức tối đa, nhất là ở những nơi có sinh vật sống, cho nên thỉnh thoảng anh ấy có làm ra chuyện gì khác thường thì họ cũng tự hiểu là có nguyên nhân cả.

-''Cần cái gì cơ?''

Sean còn đang ngơ ngác thì đã thấy Fometius ngồi xuống, lôi ra một con dao găm nhỏ, hì hục làm cái gì đó một hồi rồi đứng lên, vẫy tay với bọn họ, cả ba lập tức đi qua đó, lúc này mới nhìn rõ hình dáng của con bọ cạp cánh hổ.

-''Xấu thật...''

Sefarol vẻ mặt ghét bỏ.

Con vật xấu số giờ chỉ còn cái đầu nguyên vẹn được đặt qua một bên, còn lại đã được tách thành mười tám phần lớn nhỏ khác nhau, được đặt ra từng chỗ theo công dụng, nếu người của hội OCD nhìn thấy một màn này chắc hẳn phải thỏa mãn lắm.

-''Vỏ của nó có thể làm giáp kháng độc tương đối hiệu quả, lát nữa chúng ta có thể sẽ phải đánh một trận, không mang theo cậu được, dùng thứ này mặc vào có thể chống đỡ một khoảng thời gian. Nếu cậu không đánh được thì trốn xa một chút.''

Fometius đã phân xác con bọ cạp xong, không biết dùng thứ gì mà có thể biến phần vỏ xù xì kia biến thành một đôi giáp chân hoàn chỉnh, tuy rằng độ hoàn thiện không cao, nhưng hoàn toàn có thể dùng được.

Sean ú ớ gật đầu, nhận lấy đeo vào.

-''Thế nào?''

Fometius hỏi cảm nhận của cậu một chút.

-''Ngầu quá đi.''

Hai mắt Sean phát sáng.

Đại thừn, cho em bám chân...

Cả ba người nhìn cái đôi ủng không ra hình ra dạng dưới chân cậu, lại nhìn vẻ mặt tràn đầy sùng bái của cậu, muốn cười lắm nhưng vẫn cố nín nhịn, Sean còn đang si mê thì bị Walden gõ cho một cái, sau đó quay mặt sang phía khác cười điên.

Fometius nhìn cậu ta một cái rồi không nói gì, quay lại làm nốt phần giáp còn lại.

Ba phút sau, Sean từ một người trái đất bình thường biến thành một con giáp xác di động.

-''Không được đẹp cho lắm, nhưng hiệu quả tương đối ổn, cậu dùng tạm nhé.''

Fometius cũng biết sản phẩm của mình dễ nhìn thế nào, cho nên chỉ có thể mở miệng an ủi.

Nhưng Sean hoàn toàn không quan tâm, ánh mắt vẫn phát sáng như cũ:

-''Không sao, tôi thích lắm.''

Fometius có hơi áy náy.

Hàng này lại bị động não ở đâu rồi, có phải là chịu kích thích quá đà không?

Anh nhớ mình không trượt tay đấm phải cậu ta lần nào mà nhỉ.

Sefarol và Walden ở một bên nhìn cảnh này, châu đầu ghé tai nhau rì rầm:

-''Có khi nào lát nữa cậu ta nhìn đội trưởng đánh nhau, sau đó nổi máu anh hùng lao ra chịu chết luôn không nhỉ?''

-''Có thể lắm, bình thường mấy đứa nhỏ sùng bái lão đại hay có trò này, nhưng mà nhìn con hàng này có vẻ không đến mức đấy, chắc lão đại vẫn cứu được.''

Sự thật chứng mình, Sean là một ngoại lệ.

Con hàng này tự biết mình nặng, cho nên có thể trốn bao xa thì trốn, chỉ dám ló cái đầu xấu đau đớn ra quan sát.

Fometius rất tán thưởng hành động biết điều này của cậu, vì vậy tinh thần thoải mái không ít, đấm nhau cũng thuận tay hơn nhiều.

....

Quay trở lại hiện tại, sau khi thấy Sean đã chạy đủ xa, ba người liền lên tinh thần đi về phía tảng đá kia, theo như chỉ dẫn để lại, Fometius bước lên trước, đặt kíp nổ rồi lùi lại, tay trái ra hiệu cho Sefarol chuẩn bị kích nổ, Walden dùng radar quét sóng xung kích năng lượng để phán đoán, vừa đạt ngưỡng tối thiểu liền ra hiệu cho đồng đội, Sefarol trực tiếp ấn đồng hồ, một tiến nổ vang trời cùng với vô số đất đá cát bùn bay ra, cũng may Fometius đã sớm bật khiên chắn cho nên cả ba không có chút tổn hại gì.

Sau tiếng nổ inh tai là hàng loạt tiếng rít gào bén nhọn thoát ra từ cái lỗ bị nổ vừa rồi, cả ba lập tức thủ thế, một hàng kim độc vọt ra từ làn khói bay về phía bọn họ đều bị khiên cản lại, ngay sau đó Fometius cất khiên đi, lùi về phía sau giương súng yểm trợ.

Đoàn chiến không phải là lợi thế của anh, tranh thủ để hai con hàng này luyện tay cũng tốt.

Sefarol và Walden lần lượt triệu ra vũ khí, là một cặp song đao được phủ bởi ánh sáng vàng nhạt cực kì chói mắt trong lúc hỗn loạn thế này, cùng với một cây roi mây được bọc trong lớp gai cực kì cứng cáp, cả hai đồng thời bay về phía trước, quần ẩu loạn xạ.

Đợi đến khi khói bụi từ vụ nổ tan bớt thì Sean ở phía xa mới nhìn thấy được, số lượng quái vật hình bọ nhiều đến mức nào. Đám quái vật lũ lượt tràn ra khỏi hố giống như lốc xoáy, cuốn ba người vào bên trong, hoàn toàn không có đường thoát.

Nếu không phải hai loại vũ khí của hai người kia còn đang phát sáng, thì cậu căn phản không thể nhìn thấy bọn họ trong đám quái.

Vậy mà Fometius thì vẫn nhàn nhã cầm súng tỉa từng con một.

Bỏ mặc đàn em bị quái đè xuống đánh.

Nhưng càng lúc càng có nhiều quái vật bò ra khỏi hố, Fometius cũng không thể ung dung như vậy nữa, cất súng trường, lôi ra một khẩu súng điện, một một nhát bắn đều tạo thành một tấm lưới điện vây một mớ quái trùng ở bên trong, sau khi giật chết hết đám quái trong lưới thì biến mất, vô cùng thuận tiện, đáng tiếc là thời gian CD hơi bị lâu.

Nhưng không sao, anh mang nhiều boom lắm.

Tựa như cảm thấy số lượng chưa đủ đạt yêu cầu, Fometius trực tiếp cầm một quả boom nhỏ ném xuống hố đen, sau một tiếng nổ mạnh, đám quái liền trực tiếp phát điên.

Vụ nổ không chỉ ảnh hưởng đến đám quái trong hố đen, mà còn khiến mấy con bọ xung quanh rục rịch.

Thành ra Sean đang trốn ở xa cũng bị vạ lây. May mà cậu nhanh trí, trèo tót lên tảng đá cao rồi trực tiếp úp người xuống giả làm một phiến đá an tĩnh, để màu vảy hòa với màu của đá, lại thêm mùi của con bọ vừa rồi vẫn chưa tan hết, thành công lừa qua được đám quái vô tình lướt ngang.

Sefarol hoạt động hết công xuất, hai tay vung đao nhanh đến mức không để lại tàn ảnh, một trước một sau phòng thủ kĩ càng, nhưng số lượng quái vẫn càng ngày càng tăng, tuy rằng mỗi con đều rất dễ giết, nhưng số lượng bù chất lượng, càng ngày càng đẩy cậu chàng vào thế yếu.

Ở bên kia Walden cũng không khá hơn là bao, cây roi trong tay giống như không có kích thước cố định, muốn dài bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng vì số lượng quá nhiều cho nên lực cản rất lớn, mỗi lần vung ra đều tốn không ít sức, thu về lại càng khó khăn, cái giáp phòng hộ của anh đã bị đập tứ tung rồi, còn may chất lượng tương đối tốt nên chưa bị thủng lỗ nào, nhưng cứ đà này sớm muộn cũng trụ không nổi.

Tiếng boom đạn liên tiếp vang lên, làm khói bụi bay đầy trời, ai không biết còn tưởng bọn họ đang đại chiến thế giới.

-''Mẹ nó, rốt cuộc cái tháp này đào đâu ra lắm bọ như vậy?''

Còn toàn là bọ độc mới khốn nạn chứ.

-''Khả năng là còn cách khác.''

Fometius vừa nổ súng vừa suy nghĩ. Theo lẽ thường thì đây chính là cửa tử mà bọn họ đào ra được, nhìn số lượng là có thể hiểu những đội đi trước đã chết bằng cách nào, chuyện anh quan tâm bây giờ là...

Đây có thật là cửa tử hay không? Tầng tháp này thực sự có ải sinh sao?

Cơ chế của tòa tháp này rốt cuộc là gì? Nếu như theo phỏng đoán ban đầu của bọn họ, tầng thứ hai không nên quá khó như vậy mới phải, hoặc là tòa tháp này đã phát hiện thân phận của bọn họ.

Nhưng như vậy cũng không hợp lý, bởi vì người vào tháp cũng không phải chỉ có dân bản địa, hắn đã sớm chú ý, nơi này không phải không gian kín chỉ có hai chủng tộc cố định, hắn đã từng thấy một vài chủng tộc ngoại lai, tuy rằng số lượng không nhiều nhưng không phải là không có, vậy thì không phải là do thân phận của họ.

Nhưng một tầng tháp được tạo ra mà không có cách qua ải thì tòa tháp này rốt cuộc được tạo ra để làm gì? Bọn họ sẽ không đen đủi đến mức vào đúng ải loại chứ?

(Ải loại là ải không có cửa ra, tác dụng chính là loại bớt người leo tháp, chủ yếu dựa vào nhân phẩm.)

-''Rút lui trước.''

Fometius ra lệnh, hai người kia liền lập tức về thế phòng thủ, cả ba rút lựu đan ra ném về phía sau, mở đường máu chạy thoát.

Đám bọ đương nhiên sẽ không tha cho bọn họ, gắt gao đuổi theo, đúng lúc này đám quái ở ngoài ập tới, cả ba bị đưa vào thế bí, nhất thời không có đường chạy. Trong lúc ba bên ở thế giằng co, thì một quả lựu đạn điện từ bay từ xa tới, tạo thành một tấm lưới bẫy côn trùng cực kì hiệu quả, ba người liếc mắt nhìn con bọ giáp xác đang bày tư thế ném bia ở phía xa, giơ ngón cái lên khen ngợi, sau đó Fometius không chần trừ bắn bay hai con rết đỉa nhe nanh múa vuốt trước mặt, sau đó dẫn đầu lao qua khe hở mới được tạo ra, chạy về phía Sean đang yểm trợ ở đằng xa.

Sean nhìn cả bọn cắm đầu lao về phía này, theo sau là một tập đoàn quái trùng bám riết không tha, cảnh tượng hùng vĩ đến mức cậu sợ quéo cả người, không dám chậm trễ quăng hết mìn trong người về phía sau bọn họ, số boom mà đám người Fometius cho cậu vốn không nhiều, rất nhanh liền thấy đáy. Cho đến khi quả mìn cuối cùng rời khỏi tay, Fometius cũng bắt được cậu, vác cậu lên cùng chạy, còn không quên dặn dò:

-''Tháo mìn trên người tôi xuống ném tiếp đi, giữ lại một nửa phòng hờ.''

Con hàng này không hổ là đã từng đi lính qua, ném cũng chuẩn lắm nên anh mới an tâm giao trọng trách cho cậu.

Sean nghe lời với với xuống người anh nhặt boom, mặc dù bị xóc nảy cả đoạn đường nhưng tay vẫn rất vững, ném không trượt phát nào, Walden và Sefarol cũng thuận tay vừa đi vừa thả boom, chẳng mấy chốc đã giữ được khoảng cách đủ xa với đám bọ.

Khi bọn họ chạy được một quãng tương đối xa thì đám quái đầm lầy không đuổi theo nữa, chỉ còn đám bọ hố đen là vẫn truy riết không ngừng.

-''Chúng ta cứ chạy như vậy sao?''

Sean đã sớm ném xong một nửa boom trên người anh, lo lắng hỏi.

-''Đợi một chút. Walden, tín hiệu cửa thứ hai nằm ở đâu?''

Walden nhìn đồng hồ rồi chỉ về một hướng, Fometius trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi lắc đầu:

-''Tử khí bên đó quá lớn, không phải, tìm tiếp cửa thứ ba.''

-''Có khi nào tử khí là để che giấu sinh khí không?''

Sefarol cau mày.

-''Không phải là tử khí trong ải.''

Fometius nói một câu ngắn gọn.

Sefarol liền hiểu ra.

Là tử khí của người leo tháp.

-''Vậy....''

-''Khoan đã, vậy nếu ban nãy không phải cửa tử, mà là cái này, vậy thì cửa ban nãy chúng ta mở là cửa gì?''

Sean bỗng nhiên thông minh đột xuất.

Fometius không trả lời cậu, đúng lúc này Walden đã tìm thấy dấu hiệu của cửa thứ ba, cả bọn lập tức chạy qua đó.

Ngược lại với cánh cửa ban nãy, bên này lại sạch sẽ đến mức không dính chút tử khí nào.

-''Nó...''

Sefarol hơi cau mày:

-''Nó sạch quá.''

-''Ừm.''

Fometius đứng nhìn phiến đá trắng sạch sẽ trước mặt, không nói gì, làm cả bọn vốn đang gấp gáp vì địch đuổi sau mông cũng không dám manh động.

-''Đội trưởng...''

Walden nhìn đám mây đen dày đặc cánh và răng nanh càng ngày càng gần bọn họ, có hơi căng thẳng, thú thật lúc đầu nghe giám định là ba sao khiến anh có hơi coi thường, giờ thì hay rồi, độ nguy hiểm của ải hai này đã được định lên ít nhất là bốn sao, nếu không có đội trưởng ở đây, thì đám người cục đặc biệt rơi vào ải này sẽ chết chắc.

Thời gian càng ngày càng đuổi sát bọn họ.

Ngay giây phút con bọ đầu tiên đuổi kịp bọn họ, Fometius đã quay đầu, chạy ngược về phía đám bọ.

-''Quay lại, chạy đến cái hố vừa nãy.''

Cả bọn hơi khó hiểu nhưng không ai thắc mắc gì, chỉ biết cắm đầu chạy theo anh. Đám bọ điên cuồng tấn công bọn họ, nhưng cả bốn cũng không phải chạy không, Fometius bảo Sean giữ chắc cái mũ rồi túm chân cậu, quăng quật về phía trước mở đường.

Sean thực sự rất muốn khóc, nhưng vì sinh tồn của cả bọn, cậu chỉ có thể vừa giữ cái đầu bảo vệ vừa quơ tay múa chân đánh quái, Sefarol và Walden cũng bật full giáp lên vừa đánh vừa chạy, tiếp tục dùng chiêu cũ rải mìn, đi đến đâu nổ tung đến đó, chọc giận không ít quái đầm lầy bật gốc đứng dậy đuổi theo.

Khung cảnh phải nói là còn hỗn loạn hơn vừa nãy.

Fometius cũng không vô lương tâm đến mức lấy người sống ra làm vũ khí, anh đem Sean cất về trên vai, sau đó túm lấy cái đuôi của một con bọ cạp cánh hổ vừa lao tới, lấy nó thế chỗ cho Sean xấu số.

Đoàn người vừa đánh vừa chạy một đường, chật vật đến lúc giáp sắp bị đâm hỏng, cuối cùng cũng đến được cái hố đen vừa rồi.

-''Giờ phải làm sao?''

-''Nhảy xuống.''

-''Hả? Ê... aaa....''

Sean còn chưa kịp phản ứng, ba con hàng đã trực tiếp phi xuống cái hố sâu tăm tối không có tí tương lai nào kia.

...................

Hu Hu... sau này tôi không muốn đi với mấy người nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top