Chương 3: Nhập tháp cũng cần kĩ năng.

Wadlen bị đám binh lính của rừng rậm ném vào trong một nhà tù vừa ẩm thấp vừa chật chội, không biết đã bị chuốc cái gì vào người mà đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu nào sắp tỉnh.

Lính canh thấy cậu ta chỉ bị mũi kim bọ Rum chích một cái đã nằm bất động thì không khỏi cười nhạo, yếu quá thể, thành ra chẳng còn ai tập trung canh gác cậu chàng.

Mãi cho đến khi một binh lính đổi ca vô tình đi qua, không biết vì sao lại đánh rơi chìa khóa ngay trước cửa phòng giam, trùng hợp lúc đó có người đánh rơi một chiếc mũ giáp đang treo trên kệ đồ làm ầm ĩ cả một góc tù, khiến cho hai tên cai ngục lẫn tên lính đổi ca không hề chú ý đến chiếc chìa khóa hình trụ tròn đang lăn thẳng một đường đến chân tù binh bất tỉnh nãy giờ, như có sinh mệnh mà lạch cạch chạy tới ổ khóa, bị một thứ vô hình khều lên, chọt chọt một hồi cuối cùng cũng làm khóa tay lỏng ra.

Thanh niên nào đó vừa được một giấc ngon lành, tỉnh dậy vươn vai ngáp một cái thật to, sau đó lại nhắm mắt lại nằm xuống ngủ tiếp.

Đội trưởng chơi cũng ác ghê, gáy anh nhất định đã sưng thành một cục rồi.

Cái gì mà trà trộn vào để lấy tin tức, căn bản là chê ông đây ồn muốn đá đi mấy ngày cho thanh tịnh thì có.

Cả cái tên chết tiệt Sefarol kia nữa, diễn sâu quá thể.

Kì này về phải đòi tí phí tổn tinh thần mới được.

Walden nhàm chán vẫy vẫy cái đuôi vô hình trong không khí đang kéo dài khắp hành lang của mình, cảm thấy không còn gì để làm nữa liền thu đuôi về. Cùng lúc đó, có một người ở ngoài hành lang nhìn thấy cảnh này, không khỏi thở dài, càng ngày càng không biết sợ. Sớm muộn cũng bị người ta xén mất vài đường.

Rell cầm theo mệnh lệnh của chúa tể đi vào trong ngục, đưa cho lính canh.

-"Tôi đến áp giải tù nhân, chúa tể yêu cầu gặp anh ta."

-"Đang ở trong này, tên này yếu thật, lâu vậy rồi còn chưa tỉnh, đem xô nước đến, tạt tỉnh gã đi."

Cai ngục vẫy tay với lính canh bên cạnh, rất nhanh một thùng nước đã được đưa đến, cai ngục đưa cho Rell, còn không quên trêu chọc anh chàng.

-"Khá lắm thằng nhóc, chú mày lập công lớn đấy."

-"Ngài quá lời rồi, tất cả là vì chúa tể."

-"Ha ha, đương nhiên. Tranh thủ sớm ngày sút bọn sa mạc ra khỏi đất của chúng ta."

Rell gật đầu rồi cầm xô nước trông có vẻ không sạch lắm trong tay, dựng tù nhân lên rồi úp thẳng xô nước lên đầu gã ta.

Mẹ, chơi chó ghê.

Wadlen chửi thầm.

Sau đó là một loạt tiếng ho khù khụ cùng tiếng sặc nước vang lên.

Tù binh bị mùi nước ngai ngái gay mũi làm tỉnh ngay tức thì, giật mình giãy giụa mấy cái.

Sau đó giữ nguyên tư thế úp xô bị người ta nhét vào bao xách đi.

Phương thức áp giải tù binh của rừng rậm đúng là khác bọt.

Cũng chỉ có thể đổ cho ngoại hình của dân trái đất so với người ở đây thực sự quá mức nhỏ con, so với dân sa mạc còn nhỏ hơn.

Chiều cao hai mét hai lăm của Fometius đứng với bọn họ cũng chỉ thành người bình thường.

Rell xách cái bao chứa Wadlen đi qua một góc khuất, bất chợt đứng ngơ ngác hai giây, trong lúc đó đã có người trùm áo choàng bước tới, trong tay cầm một cái túi tương tự đổi lấy cái túi trong tay hắn, sau đó lại lùi lại trong bóng tối biến mất vô thanh vô thức.

Sau hai giây, mọi chuyện trở lại bình thường như cũ, thời gian quá ngắn để người khác sinh ra nghi ngờ, cho nên chẳng ai để ý đến người ở bên này.

Rell vẫn tiếp tục xách cái túi bước đi như thường, áp giải tù binh đến trước mặt chúa tể rừng sâu cao lớn.

Wadlen bị dốc ra từ túi vải, thần kinh vô cùng căng thẳng mà nhìn người trước mặt.

.....

-"Au... đội trưởng, ngài không thể nhẹ nhàng hơn tí được à?"

Wadlen bị dốc cho cắm đầu xuống đất, nằm thành một cục kêu la.

-"Hửm?"

-"Dạ không có gì. Anh nghe ngóng thế nào rồi?"

Wadlen lập tức thành người hèn.

-"Còn đang tra hỏi, chưa nhanh thế đâu."

Trên tay Fometius có hai luồng sáng nho nhỏ, một cái truyền đến âm thanh từ trong cung điện xa hoa phía xa xa.

Wadlen không chút để ý mà phàn nàn.

-"Sau lần này tôi trở về được chưa? Ở đó chán lắm."

-"Chán thì leo lên đi, tranh thủ moi thêm ít thông tin."

Fometius hoàn toàn không thèm để ý hắn ta.

Wadlen thở dài.

-"Em đắc tội anh chỗ nào mà sao anh nỡ..."

-"Chú mày nói lắm quá, đến đó giao lưu hợp lý vậy còn gì?"

Fometius liếc xéo.

Ài...

Tự dưng đẻ ra cái cục giám sát khỉ gió này làm gì để hắn cũng bị cuốn theo luôn vậy trời.

...

Sefarol xách theo Sean vừa chạy vừa không quên mở map xem lộ trình của Grim.

Không biết hàng này quậy đục nước kiểu gì mà bây giờ bốn tuyến binh phòng thủ ở bốn trạm gác đều đuổi theo cậu ta rồi.

-"Làm sao bây giờ? Cậu ấy sẽ không sao chứ?"

Sean lo lắng hỏi.

Quan trọng hơn là, bọn họ sắp đến thời gian hẹn với bên kia rồi.

-"Không sao. Tôi đã bảo cậu ta thu hút sự chú ý, chạy càng xa càng tốt rồi."

-"Vậy còn vào tháp..."

-"Tìm đại một tên nữa là được, vào đến nơi thì đá đi thôi."

Sefarol không để ý nói, hoàn toàn không lo lắng chuyện thiếu người.

-"Vậy sao..."

Các người lại muốn tôi đi cùng, không phải chỉ cần tìm đại ai đó là được à?

Sefarol hiểu cậu muốn hỏi gì, mỉm cười giải thích.

-"Vốn ban đầu tính là như vậy, nhưng mà bắt bọn họ gánh vác trách nhiệm bảo vệ cả hai nạn nhân ở bên ngoài thì cũng quá đáng quá rồi. Vả lại... có thêm cậu thì tương đối dễ tin."

Sean im lặng một lúc rồi lại hỏi:

-"Các anh... thật ra không cùng một phe đúng không?"

-"Ừ, hợp tác thôi."

Tên nhóc này cũng nhanh nhạy gớm.

Sean chỉ hỏi đến thế, sau đó im lặng, hoàn toàn không thắc mắc gì về quan hệ của bọn họ.

Mãi hồi lâu sau, khi nhìn thấy hai bóng dáng cao lớn ở xa xa, thì cậu mới khẽ hỏi.

-"Kì thật anh không hề sợ tôi tiết lộ cho bọn họ phải không?"

Giác quan thứ sáu của Sean vô vùng nhạy bén, cho nên từ những lời của bọn họ cậu đã biết được, quan hệ hợp tác này chẳng khác nào mối quan hệ của rừng rậm và sa mạc trước kia hết. Vậy mà họ lại không chút đề phòng người không có tí liên quan nào là cậu...

-"Yên tâm. Chúng tôi không diệt khẩu đâu mà lo."

Sefarol cười lớn vỗ vỗ Sean.

Nhưng có làm gì cậu hay không thì hắn không chắc cho lắm.

Sean biết mình đã cưỡi lên lưng hổ nhưng không thể xuống, đành im lặng để hổ cõng đi.

....

Fometius thấy người đã đông đủ, cũng không có thêm bất cứ phiền toái dư thừa nào theo sau thì đứng thẳng người, từ bỏ dáng vẻ hơi lười biếng ban nãy, ra hiệu cho Walden nói lại tình hình cho cả hai, còn bản thân mau chóng điều khiển nguồn sáng trong tay kết thúc cuộc thẩm vấn từ xa kia.

-"Sao rồi?"

Sefarol vừa trang bị cho Sean vừa hỏi anh.

Fometius gật đầu:

-"Đã chuẩn bị xong, ngày mai xuất phát trước lúc bình minh. Cải trang cho cậu ấy cẩn thận chút."

-"Em biết rồi, anh yên tâm. Cậu ta ngoan lắm, không có chuyện gì đâu."

Fometius nhìn Sean vâng đang ngơ ngác trong nội dung câu chuyện của họ, nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu cậu một cái.

-"Không cần sợ. Chuyện của chúng tôi sẽ không ảnh hưởng gì đến cậu, chỉ cần cậu im lặng đi theo bọn tôi là được. Tôi nhất định sẽ đưa cậu ra ngoài bình an."

Sean hơi mơ màng nhìn anh, chầm chậm gật đầu.

-"Ừm. Tôi biết rồi."

-"Ngoan lắm. Bây giờ đi ngủ đi, ngày mai phải dậy sớm đấy."

Fometius dịch cánh tay từ đầu chuyển xuống vai, vỗ vỗ thêm lần nữa, Sean nghe xong cũng bắt đầu thấy mí mắt nặng trĩu, Walden ở một bên đã trải xong ổ nằm cho cả bọn, sau khi phân công trực đêm xong thì đều đi nghỉ ngơi.

Không biết vì lý do gì, mà Fometius vẫn luôn nằm cạnh Sean, thỉnh thoảng lại có hơi khó hiểu mà nhìn gương mặt đang say ngủ của cậu.

.....

Trời còn chưa chuyển sắc, Sean đã bị lôi dậy để chuẩn bị cải trang, không biết Fometius đã dùng cách gì mà biến vẻ ngoài của cậu từ một người trái đất nguyên bản bỗng trở thành một con hàng xanh lè có bốn tay giống hệt dân bản địa, không chỉ cậu mà cả bốn người đều biến thành dáng vẻ giống vậy, chỉ khác kích thước.

-" Đi thôi, vào trong tôi sẽ đổi lại cho cậu."

Fometius khoác loại ba lô vải của người bản địa lên, cũng không biết bên trong đựng cái gì mà túi có vẻ khá nặng, tuy nhiên với khổ người cao chót vót như vậy thì có hai cái túi cũng chẳng hề gì.

Bốn người khoác theo ba lô đi đến điểm tập kết đã vạch ra từ trước, ở đó đã có sẵn một binh lính rừng rậm đang chờ.

-"Rell, mấy người các cậu chậm thật đấy. Đây là tổ đội của cậu tìm đấy à? Chúng ta đi thôi, sắp đến giờ đăng kí rồi."

Người nọ bày ra dáng vẻ không kiên nhẫn, chỉ nhìn ba người phía sau Rell rồi chậc lưỡi, có vẻ không hài lòng lắm nhưng vì thời gian có hạn nên đành chấp nhận, quay người đi tới bàn đăng kí cách cửa tháp một đoạn.

Bốn người ăn ý nhìn nhau im lặng, theo sau chân người nọ, suốt cả quá trình một đường thuận lợi, Sean dáng vẻ cẩn trọng xiết chặt cây giáo trong tay, nom có vẻ khá giống lính mới nên người canh gác chỉ nhìn cậu cười khẩy một cái rồi đưa vé thông hành cho bọn họ, lúc nhing cả bọn vào cổng còn không quên kháy một câu: nhớ đừng chết sớm quá nhé.

Walden ghé tai đội trưởng thầm thì:

-Anh hai anh cũng biết kéo thù hận ghê ấy.

-Nhờ phước cậu cả.

....

Năm người dọc theo hành lang tối mờ đi vào đến một ma trận lớn ở trong sảnh, vì lối vào khá hẹp nên chỉ có thể từng người một bước lên bục truyền tống. Sefarol dẫn đường nên bước lên đầu tiên, anh chàng vừa đặt chân lên phiến đá, thì ở đối diện đã có một ngôi sao sáng lên, tỏa ra ánh kim nhàn nhạt.

Giờ bọn họ mới hiểu cơ chế năm người là như thế nào.

Để đề phòng bất chắc, cả bốn người bọn họ cùng lên trước rồi mới đến binh lính bản địa kia, người nọ không biết bị cái gì mà từ sau khi vào cổng tháp đã bắt đầu không minh mẫn, con ngươi xám xịt có chút ghê người, nhưng vì đường tối cho nên không ai để ý đến gã ta, Fometius còn đang tính làm sao bỏ lại gã sau khi vào tháp thì đột nhiên dưới chân cả đám sáng lên, sau đó đùng một tiếng, trời đất quay cuồng.

....

-"Vừa xảy ra chuyện gì? Tên kia đâu?"

Walden xoa xoa cái chân bị va vào đá, ngơ ngác hỏi vị đội trưởng đang nhắm mắt làm ngơ.

Sefarol đang vỗ vỗ Sean nôn thốc nôn tháo, thấy đội trưởng vẫn đang minh tưởng thì trả lời thay.

-"Hình như còn chưa có vào. Lúc Sean vừa vào giữa thì mắt trận đã sáng lên rồi."

-"Vậy không phải chúng ta không đủ năm người sao? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"

Walden khó hiểu hỏi.

Fometius lúc này đã mở mắt, lắc đầu nói:

-"không biết, có lẽ là do trận pháp có vấn đề, hoặc là do chúng ta cải trang. Chuyện ở ngoài tạm không cần lo nữa. Chúng ta đi thôi. Walden, cõng Sean một đoạn."

Sean vừa ói xong, tính nói không cần nhưng vừa ngẩng đầu thì cơn nôn nao lại truyền tới, làm cậu không nhịn được cúi xuống, Walden không nói hai lời xách cậu lên vai. Cả bốn mở bản đồ đã chôm chỉa từ trước ra, đi theo tuyến đường đã được vạch sẵn.

Ở trong tháp giống như một thế giới khác hoàn toàn cách biệt với bên ngoài, nơi bọn họ đang đứng là một cánh đồng cỏ cao gấp đôi đầu người, Sefarol chỉ có thể triệu hoán song đao đi trước dọn cỏ, Walden cõng Sean đi ở giữa, Fometius ở đằng sau vừa xem bản đồ vừa lan tỏa sức mạnh kiểm tra xung quanh.

-''Nếu tôi không nhầm thì đi thêm một dặm nữa là đến tầng đầu tiên rồi. Lúc đó đánh thế nào?''

Sefarol nhớ lại tin tình báo đã thu thập được, quay đầu hỏi Fometius vẫn im lặng từ nãy giờ.

-''Quy tắc tầng một là gì?''

Fometius không ngẩng đầu lên mà vẫn cúi nhìn đồng hồ tin tức trên tay, không để ý lắm mà hỏi.

-''Có ba khả năng có thể xảy ra, một là đấu năm vs năm, hai là một vs một đấu năm thắng bốn, ba là...''

Sefarol nói được một nửa thì dừng.

Nhận thấy có điều khác lạ, Fometius mới ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy một cái cột đầy lông đang vung tới.

Xoẹt. Rầm...

Fometius nhanh tay lẹ mắt túm Sean vừa bị hất ra khỏi lưng Walden né sang một bên.

Con hàng này lần nào gặp nguy hiểm là lại chơi trò quăng đồ bậy bạ, mãi mà không sửa được.

Lần này thì hay rồi, thiếu chút nữa là người bị nạn bị cậu ta quăng đi dụ địch luôn.

Sean còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đã vù một tiếng bị bay lên không trung, sau đó lại vù một tiếng bị người kéo lệch cả tay về bên trái, cuối cùng mặt đập thẳng vào một bức tường đầy gồ ghề mà vững chắc.

Nếu nó đàn hồi hơn tí nữa thì tốt, má cấn quá.

Một con tắc kè(?) ngoài hành tinh khổng lồ với cái đuôi đầy gai nhọn như mồm bọn cá mập đang vô cùng hung hãn khoe hàm răng tỉ năm chưa chà nhưng vẫn dùng tốt gào lên một tiếng chói tai, hai bộ mang ở cổ không ngừng phình to rồi phóng ra hằng hà sa số những gai độc về phía bọn họ. Sean bị tiếng gào chấn động làm ù tai, hai tay run rẩy che đôi tai đáng thương của mình lại, Fometius thì không ảnh hưởng lắm, một tay ôm cậu một tay nhổ cái cây bên cạnh quật túi bụi, đánh văng hết tất cả những gai nhọn đang lao về phía mình.

-''Sef, bom chay.''

Walden núp sau Sefarol đang vung đao lia lịa để cản lại gai độc, nghe vậy liền vươn tay về phía eo cậu chàng, dựt xuống một quả táo gai với hình thù kì lạ, bóp nhẹ trong tay rồi ném về phía trước. Quả táo gai bị bóp lập tức phập phồng mấy lần, càng ngày càng phình to, chuẩn xác dính vào cuống họng của con tắc kè, sau đó nổ bùm một tiếng, bột mịn màu xanh lập tức tản ra khắp nơi, con tắc kè còn chưa kịp phản ứng lại đã bị bụi màu xanh hun đến sộc lên tận não, liên tục hắt xì không ngừng, sau nó vì dùng sức quá mạnh mà làm máu phụt ra từ mũi, trực tiếp lên thiên đàng luôn.

Tất cả diễn ra trong vòng chưa đầy hai phút...

Một con quái mở màn mạnh mẽ cứ như vậy bị bọn họ làm cho hắt xì đến chết.

Chỉ có Sean là vẫn chưa kịp định hình được cậu chuyện, vô tình hít phải luồng khói xanh liền cay xè đối mắt, đang chuẩn bị hắt xì thì Fometius đã quẹt một ít bột lỏng ở trong cái lọ bên hông đưa lên mũi cậu.

-''Ngửi một chút sẽ không khó chịu nữa.''

Sean nghe lời hít như chơi đồ, vì cảm giác của cậu hiện tại thực sự vô cùng khó chịu, nên cậu tương đối đồng cảm với con tắc kè kia, chết kiểu này đúng là quá thảm rồi.

Mùi hương đến từ tay anh vô cùng dễ ngửi, trái ngược hoàn toàn với cái thứ bột kinh khủng kia, làm cho Sean cảm thấy được hồi sinh ngay tức thì, Fometius thấy cậu đã ổn thì định rút tay lại, ai ngờ cậu lại vươn tay níu lấy cánh tay anh, giống như đang nói ''cho hít xíu nữa đi mà...'', làm anh chợt dừng lại, bất đắc dĩ dơ tay cứng đờ ở đó.

-''Ê ổn không?''

Sefarol và Walden chạy lại hỏi han, nhìn thấy cảnh hơi ~~~ giữa bọn họ thì ngớ ngớ.

Lần đầu tiên anh thấy có người không bị khí thế của đội trưởng dọa sợ, ban nãy còn dè dặt lắm mà.

Sean phê pha một lúc lâu mới ổn định lại tinh thần, ngượng ngùng buông tay Fometius ra:

-''Tôi ổn rồi, cảm ơn anh.''

-''Vậy thì tốt, chúng ta đi tiếp. Một lát nữa e rằng sẽ khó đi đấy.''

Fometius rút tay lại rồi cũng không có ý định thả cậu xuống, ngược lại đem ba lô quẳng cho Walden, sau đó cõng cậu trên lưng, hai người còn lại tự hiểu ý im lặng đi phía sau, rất rõ ràng là Fometius không định để chuyện vừa rồi tái diễn nữa, bằng không e rằng chưa đến tầng một thì nhóc Sean đã bị đem làm mồi cho thú mất tiêu rồi.

Cả bốn người dùng tốc độ nhanh nhất băng qua đồng cỏ, sau lưng bắt đầu vang lên tiếng loạt xoạt từ bốn phương tám hướng khác nhau, ngay cả trước mặt bọn họ cũng không ngoại lệ. Sefarol không biết từ lúc nào đã chen lên trước, mạnh mẽ vung hai cây đao trong tay bay về phía xa, chẳng bao lâu đã vang lên tiếng kêu bén nhọn của một con dã thú truyền tới, sau đó là tiếng đáp đất đầy nặng nề. Bọn họ tận dụng thời cơ lúc đám quái vật còn chưa hoàn hồn, vội vã mở đường máu xông ra.

Nếu chỉ là một đám quái bình thường, thì họ sẽ chẳng chút ngại ngần mà tiễn chúng nó một lượt, nhưng phía trước là vô số tầng tháp khó dễ đang chờ, bọn họ không có thời gian và sức lực để lãng phí ở đây.

Fometius cũng chuyển từ cõng sang vác Sean bằng một tay, tay còn lại cầm một cây súng trường bằng bạc, bất cứ con nào dám chắn trước mặt họ đều bị anh cho một phát tiễn về trời. Walden cũng không rảnh rỗi, liên tục phóng dây leo cản trở đám quái thú đang đuổi theo phía sau, ở hình thái này hắn không thể dùng sức mạnh được, số lượng quái quá đông, căn bản là khống chế không kịp.

Cũng may ở phía trước có một cây cầu gỗ mục nát bắc qua vực sâu, Fometius tính toán một chút liền dứt khoát cất súng, vươn tay xách Sefarol lên ném thẳng sang bờ bên kia, Walden nhìn vậy cũng không nhiều lời, vung dây leo cho anh kéo, vút một tiếng cũng bay sang luôn. Chỉ còn lại Sean đang cố gắng ôm đầu chống chọi với đống đá bị mấy con quái nhỏ ném đến, Fometius chỉ kịp nhắc cậu một câu ''ôm chặt'' liền tung người phi sang bên kia, làm cậu sợ muốn xám hồn, vội vàng buông đôi tay đang ôm mặt chuyển sang ôm vai anh, vô cùng muốn hét lên nhưng sợ bị đá ném bay hàm tiền đạo nên không dám, cuối cùng thành công đáp đất sang bên kia với sự trợ giúp của hai người còn lại.

Sefarol thấy đội trưởng đã qua liền quyết đoán chặt đứt dây cầu, đồng thời chém rụng luôn mấy con bay được đang có ý định mò qua bên này.

-''Ha... ha...Bình ức... bình... ''

Sean thở muốn nấc cụt.

Fometius tri kỉ đưa thuốc xoa dịu tinh thần cho cậu ngửi, vừa giúp cậu vỗ vai thuận khí.

-''Không sao, đã an t...''

"Hỡi những kẻ khiêu chiến, đã sẵn sàng đón nhận thử thách của ta chưa?"

Một giọng nói đầy uy lực của hệ thống vang lên trên đỉnh đầu.

-''....''

Mẹ nó, chưa, bọn này đã kịp chuẩn bị cái gì đâu.

Từ từ cho người ta thở đã chứ.

-''Tiết... tiết tấu này cũng quá nhanh rồi...''

Sean bình tĩnh trưng biểu cảm sắp khóc tới nơi.

Fometius chỉ im lặng vỗ vai cậu.

Đời mà, đâu ai biết sóng gió tát bay ta vào lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top