Chương 2: Cứu nạn.
Fometius ẩn nấp một cách khéo léo sau tảng đá, tâm trạng khá phức tạp nhìn tình hình phía trước.
Một người trái đất bất động nằm giữa một ma trận hình tròn kì dị không biết là do ai vẽ ra, nhưng từ mức độ máu chảy ở cổ tay của người nọ thì có thể đoán được loại trận hình này căn bản không tốt đẹp gì.
Fometius đã phần nào đoán được thân phận của người đang nằm kia, ngoại trừ người bị nạn thì chẳng còn ai vào đây, đám người Calas chắc sẽ không kém đến mức để người thứ ba lọt vào trong vực.
Tình hình hiện tại xem ra, anh đã đến muộn một bước.
Chỉ mong vẫn còn cứu kịp.
Anh quan sát tình hình xung quanh, đợi một lúc lâu vẫn không thấy kẻ chủ mưu ra mặt, giống như chỉ vẽ cho đủ số rồi ném ở đó vậy, điều này làm Fometius thấy có hơi do dự.
Nếu anh còn không ra tay, người nọ cho dù không bị hiến tế thì cũng sẽ mất máu đến chết, mà có khi bây giờ đã chết rồi cũng nên, máu chảy nhiều như vậy mà.
Fometius thở dài, anh vốn định chờ kẻ bày trận lộ mặt rồi ra tay một thể, nhưng đợi mãi đợi mãi ngay cả một chút dao động xung quanh cũng không có, càng đừng nói tới người. Anh đợi đến phát phiền liền quyết định không thèm đợi nữa, trực tiếp bắn hai phát súng xuống nền cát thăm dò rồi lao ra.
Nơi này quả nhiên là một mống sinh vật sống cũng không có.
Chỉ có một kẻ sống dở chết dở đang trên con đường tiệm cận với cái chết mà thôi.
Nhưng không vì thế mà Fometius lơ là cảnh giác, anh chậm rãi phóng thích sức mạnh linh hồn tạo thành một luồng bảo vệ kiêm cảm ứng xung quanh hiện trường, rồi mới từ từ tiến lại gần xem xét trận pháp.
Ban nãy ở xa nhìn không rõ, giờ nhìn kĩ lại, một cảm giác chán ghét không thể tả trào dâng làm anh vô thức nhíu mày.
Cái thứ quỷ yêu này, nhất định là do bọn điên kia làm ra.
Thẩm mĩ đúng là càng ngày càng khiến người khác buồn nôn.
Nhưng cũng may anh tương đối quen thuộc với mấy loại trận pháp như thế này, chỉ là một trận pháp rút linh hồn đan xen với tinh lọc huyết lượng quen thuộc, Fometius chỉ mất tầm mười phút để giải trừ. Máu đỏ từ từ rút đi, tiêu tán trong không khí, để lại một con cá sắp bị phơi thành cá khô.
Fometius dỡ trận xong thì đi về phía con cá sắp khô nọ, kiểm tra lại một lượt, xác định không có gì bất thường mới bắt đầu lôi đồ nghề ra cấp cứu.
Cũng may y tế Trái Đất hiện tại đã tương đối phát triển, cho dù chỉ còn một hơi thở cũng có thể cứu sống lại như chưa có chuyện gì, huống hồ là một người chỉ là mất hơi nhiều máu mà thôi.
Fometius lật lật con cá, dùng thuốc trị thương đặc hiệu xịt lên vết thương trên người người nọ, sau khi cảm thấy bên ngoài đã ổn liền tiến hành đo chỉ số, rồi trực tiếp nhét vào miệng cậu một viên nén bổ máu cấp tốc.
Loại này có tác dụng phụ là gây đau đớn trong quá trình hồi phục, hơn nữa không thể sử dụng nhiều lần liên tiếp, còn lại thì không có vấn đề gì. Nhìn khí sắc trên mặt người nọ càng ngày càng tốt lên, tuy rằng chưa có dấu hiệu tỉnh nhưng trị số sống thì đã khôi phục lại mức ổn định, Fometius liền yên tâm, dùng một tay xách người bị nạn lên, mở định vị của Sefarol, quyết định đi gặp đồng đội trước.
....
Nhiệm vụ 1: giải cứu người bị nạn. Get√
....
Một làn hơi thở nhẹ nhàng sượt qua tai, làm đội trưởng nọ cảm thấy hơi ngứa ngáy.
Fometius chưa bao giờ cảm thấy nhân sinh gian nan như lúc này.
Không biết vì lý do gì mà cái cục phía sau lưng anh mãi không chịu tỉnh, thậm chí còn vô cùng thoải mái mà vòng tay ôm lấy cổ anh, đem gò má hơi gầy áp vào gáy anh, thỉnh thoảng còn vô thức cọ qua cọ lại, làm anh ngứa không chịu được.
Này cũng quá hồn nhiên rồi bạn gì ơi...
Rất rõ ràng, con cá khô này hoàn toàn không có một chút ý thức gì của người bị nạn.
Fometius nhẫn nhịn hồi lâu, cho đến khi sắp không nhịn được mà quăng người xuống thì cuối cùng con cá cũng chịu yên phận mà tỉnh lại.
-"Ưm... Đây là đâu vậy? Khát nước quá..."
Giọng nói khản đặc chậm rãi vang lên, con cá khô ngóc đầu dậy khỏi vai Fometius, hoang mang nhìn hoang mạc xung quanh.
Fometius vẫn vô cùng có ý thức của một người cứu nạn, đưa cho cậu một viên nén nước nhỏ.
-"Uống cái này trước đi. Chúng ta đang ở sa mạc, đừng để mất nước."
Con cá khô lập tức rướn người lên táp viên nước, cả người liền có sức sống hơn hẳn.
-"Cảm ơn anh. Anh là ai vậy?"
-"Đội trưởng đội cứu nạn. Sắp tới đây cậu cứ im lặng đi theo tôi là được. Không cần thắc mắc nhiều. Tôi sẽ tận lực đưa cậu bình an ra ngoài."
Fometius không nói tên tuổi, chỉ dùng một câu mơ hồ để giải thích.
Bên trong giọng nói của anh đã mang theo một ít năng lực thôi miên đặc biệt, khiến cho người ta vô thức nghe theo, vì vậy không cần lo cậu sẽ hỏi đông tây, vì đằng nào sau khi xong chuyện thì kí ức của cậu cũng hoàn toàn biến mất.
Còn về việc mất như thế nào thì.... Còn phải xem vận khí của cậu rồi.
Ấy vậy mà người nằm trên lưng anh hoàn toàn không theo lẽ thường, hơn nữa còn có chút nhạy bén, bắt được trọng điểm trong câu nói:
-"Ra ngoài? Chúng ta đang bị nhốt ở đâu sao? Đây không phải là hoang mạc à?"
Fometius im lặng không nói, làm con cá trên lưng cũng rén không dám hỏi, mãi đến một lúc lâu sau anh mới lại mở lời lần nữa.
-"Cậu tên là gì? Vì sao lại bị cuốn tới đây?"
-"Tôi..."
Thanh niên bỗng dừng lại, sắc mặt có vẻ không được tốt lắm.
Fometius vừa nhìn liền biết cậu bị di chứng do dịch chuyển Vực để lại, đó là rối loạn nhận thức. Loại di chứng này thường xuất hiện ở những vực ảo hoặc vực Linh hồn, nhưng cũng không phải là không có ở những loại vực khác.
-"Nghỉ ngơi trước đi. Không cần vội. Bao giờ nghĩ ra được thì nói cho tôi biết."
-"Ừm."
Con cá ỉu xìu nằm xuống lưng anh.
Fometius thấy cậu yên lặng thì liền tập trung đi về phía trước. Chẳng mấy chốc đã nhìn thấy ngọn cây xanh đầu tiên.
Đi giữa một hoang mạc rộng lớn suốt thời gian dài, việc có thể nhìn thấy màu xanh của cây cối đúng là khiến cho con người ta mát cả mắt.
Thân là một đứa con của vùng thảo nguyên rộng lớn, Fometius còn cảm thấy vui sướng hơn nhiều so với người bình thường.
Nhìn thấy sinh vật sống đúng là dễ chịu hẳn.
-"Đằng trước có vẻ như là ốc đảo rồi, anh có muốn nghỉ một lát không?"
Thanh niên vô cùng quan tâm săn sóc hỏi.
Người này đã cõng cậu đi mấy tiếng đồng hồ không nghỉ rồi, cho dù biết đây là công việc của anh nhưng cậu vẫn cảm thấy áy náy.
Nhưng Fometius lại tưởng cậu mệt nhưng ngại không dám nói thẳng, nên ngoái đầu lại hỏi:
-"Cậu mệt rồi à?"
Dù sao cũng phơi lưng mấy tiếng đồng hồ, thể chất con người yếu đuối, cho dù không làm gì thì cũng tốn rất nhiều sức lực trong cái thời tiết này.
-"Ừm... Tôi k... Tôi mệt rồi. Chúng ta nghỉ chút được không?"
Thanh niên có vẻ như là người rất tinh tế lại hiểu chuyện, nhẹ nhàng gật đầu, trông bộ dáng suy nhược không thể tả.
Fometius cũng không biết có hiểu được dụng ý của cậu hay không, gật đầu rồi dừng lại trước một tán cây rộng lớn ngay rìa rừng rậm.
Anh thấy môi cậu đã khô nứt lần nữa thì liền lấy ra một viên con nhộng chứa nước dạng nén nữa đưa cho cậu.
-"Uống đi, bổ sung nước."
-"Ừm... Cảm ơn."
Thanh niên hơi ngượng ngùng nhận lấy viên nước, trong lúc cậu uống thì Fometius đã tranh thủ liếc một cái rồi đi do thám tình hình xung quanh.
Thoạt nhìn thanh niên có vẻ rất trẻ. Chắc còn chưa tới ba mươi tuổi, đối với con người của hiện tại thì chẳng khác nào vừa mới thành niên, tuy nhiên Fometius lại chẳng cảm giác được tí sức sống thiếu niên nào trên cơ thể gầy gò bệnh nhược của cậu, ngược lại còn cảm thấy cậu hẳn là đã trải qua không ít chuyện sương gió.
Bất luận là ai, cho dù có mất trí nhớ tạm thời thì tính cách cũng không thể thay đổi quá nhiều, dựa vào biểu hiện bình tĩnh lại vô cùng ngoan ngoãn của cậu, hoàn toàn có thể xác định được trước khi rơi vào vực, cậu đã là người tương đối rụt rè và trầm ổn.
-"Đã hết đau đầu chưa?"
Sau khi đi một vòng kiểm tra không phát hiện ra sinh vật trí tuệ bậc cao nào khác, Fometius mới quay lại chỗ thanh niên đang nghỉ ngơi.
-"Ừm... Tôi nhớ ra một chút rồi."
Thanh niên gật đầu, bộ dáng cũng không còn có vẻ khó chịu như ban nãy nữa.
-"Vậy có thể cho tôi biết thêm chút thông tin được không?"
Fometius cũng không khách khí, lấy bảng ghi chép ra chuẩn bị thu âm.
Thanh niên vô cùng cẩn thận nhìn anh, sau đó gật đầu.
-"Anh hỏi đi."
-"Cậu tên là gì?"
-"Sean. Sean Danlitos Marison."
-"Bao nhiêu tuổi?"
-"Hai bảy."
-"Quê quán? Nghề nghiệp? "
-"Tôi là trẻ mồ côi lớn lên ở Merincasd. Hiện là một nhiếp ảnh gia tự do."
Fometius nhìn cụm từ trẻ mồ côi này, ngầm hiểu rõ nhưng không nói gì, hỏi cậu thêm vài câu nữa liền quan đến lúc cậu bị cuốn vào và những gì xảy ra trước khi cậu bất tỉnh. Nhưng Sean chỉ nhớ được một phần, còn về kẻ đã bắt cậu để tế thì hoàn toàn không có chút kí ức nào.
Fometius cũng không thấy làm lạ, cất bút sổ ghi chép rồi lại hỏi cậu.
-"Cậu đã ổn hơn chưa? Chúng ta cần đi tiếp một đoạn nữa để hội ngộ với những người khác."
-"Tôi không sao hết. Chúng ta mau đi thôi."
Sean có vẻ rất sợ sẽ kéo chân sau của anh nên vội vã gật đầu.
-"Không cần khẩn trương, tôi là Fomes. Cậu có tự đi được không?"
Fometius vô cùng quan tâm một cách chuẩn mực hỏi.
Sean gật đầu, nhưng rõ ràng là cái gật đầu này hơi cố chấp, vì vừa đi được ba bước cậu đã ngã sấp ra rồi, may mà Fometius nhanh chóng kéo người lại, thành công cứu thoát cái mặt tiền của cậu khỏi việc tiếp xúc thân thương với đất mẹ.
Anh không nói hai lời liền cõng cậu trên lưng, làm Sean hơi đỏ mặt, lí nhí cảm ơn.
Tốc độ di chuyển của họ rất nhanh, dựa vào định vị trên tay, rất nhanh đã gặp được đám người Calus đã tập hợp đủ theo lệnh đã hẹn trước.
Sefarol báo cáo lại hết tất cả những gì cả nhóm đã tập hợp lại trước đó, sau đó thấp giọng nói ra suy đoán của mình khi các thành viên khác không chú ý.
-"Sếp, có khả năng là bọn họ."
-"Ừm. Không khó nhận ra."
Vực lần này thông tin không quá mơ hồ, về cơ bản đã xác định được điểm nhiễu nằm ở đâu. Vấn đề còn lại chính là làm sao để giải quyết cái tháp kia một cách triệt để.
-"Có khi nào..."
-"Không có. Tôi đã kiểm tra rồi."
-"Vậy..."
-"Đánh nhanh thắng nhanh."
Sefarol ra dấu đã hiểu, mở bảng chiếu lên cho mọi người xem thông tin tổng hợp đã thu thập được hai ngày qua.
-"Về cơ bản thì chúng ta đã có thể xác định được mấu chốt của vực này là tháp thần. Theo như kinh nghiệm và linh cảm của tôi thì chỉ cần một trong hai bên dành được thần vật trong tháp, thì vực này sẽ sụp đổ ngay lập tức."
Sefarol tổng kết.
Fometius trầm ngâm một lúc rồi gật đầu.
-"Trong vực có sinh vật sống, tốt nhất là không nên xung đột trực diện với bất kì bên nào. Ngày mai chúng ta đi do thám tháp, tìm cách vào tháp trước khi chiến tranh nổ ra."
Calus hơi không hiểu cho lắm.
-" không phải là trước khi hai bên giành được nó sao?"
Chỉ cần bọn họ có được trước, thì hai bên sẽ không còn lý do để chiến tranh nữa.
-"Cậu có thể chắc chắn rằng chúng ta sẽ giải quyết được vực ngay sau khi lấy được món thần khí đó không? Nếu như chúng ta lấy được nó quá muộn, mối quan hệ của hai bên sẽ khó mà hàn gắn lại được, khi đó cho dù không còn thần vật nhưng đại chiến vẫn sẽ nổ ra thôi."
Fometius bình tĩnh trả lời, hoàn toàn không vì bọn họ hỏi một câu hơi thiếu kiến thức căn bản về chiến tranh mà tỏ ra phiền chán.
Dù sao thì hệ thống học tập ở trái đất cũng chưa được hoàn chỉnh lắm, căn bản chưa học về chiến tranh bao giờ.
Đương nhiên cái mà anh nói không chỉ là học về lịch sử xem những cuộc chiến nào đã xảy ra, mà là môn học phân tích chiến tranh một cách bài bản.
-"Cho tui hỏi một chút, chúng ta rốt cuộc là đang làm gì vậy? Không phải chỉ cần thoát khỏi đây ư?"
Đầu năm nay đội cứu nạn còn có nghiệp vụ giải quyết căng thẳng mâu thuẫn nội bộ quốc gia à?
Một giọng nói ngây ngô dè dặt vang lên khiến cho bầu không khí đang ở trạng thái cứng ngắc bỗng biến thành xịt keo luôn.
Fometius ngẩng đầu nhìn con hàng mà anh vừa tự mình cứu ra hôm qua đang vô cùng ngoan ngoãn giơ tay lên hỏi, cảm thấy hơi nhức nhức cái đầu.
Còn đứa nhỏ hơn thì vẫn đang được bọn họ đặc cách cho ngủ say để tránh bị tổn thương tinh thần nên không có đưa ra câu hỏi ngây ngô nào khác.
-"Cậu có cần thiết phải nắm được thông tin để hành động một cách hiệu quả mà không gây cản trở cho chúng tôi hay không?"
Fometius nghiêm túc hỏi một câu, ai nghe cũng sẽ tưởng anh đang châm chọc, nhưng không biết vì sao Sean lại không nghĩ thế, chỉ ngơ ngác gật đầu.
-"Hẳn... Hẳn là có nhỉ..."
-"Vậy được, tôi sẽ cung cấp cho cậu một phần thông tin cơ bản để cậu có thể nắm rõ được tình hình hiện tại của chúng ta. Nhưng để bảo đảm an toàn cho cậu, sẽ có một số thông tin mà chúng tôi không thể tiết lộ được, cậu hiểu chứ?"
Fometius cảm thấy thái độ của Sean tương đối ổn cho nên cũng dễ chịu với cậu hơn một chút.
-" Ừm. Cảm ơn anh."
Thanh niên vô cùng hiểu chuyện gật đầu.
Sefarol cũng bị thái độ ngoan ngoãn của cậu ảnh hưởng, giải thích rất nhiệt tình. Hắn cảm thấy kì thực chuyến đi này cũng không khoai lắm, vì trước đó họ cũng đã từng gặp rất nhiều trường hợp nạn nhân oái oăm đến nỗi khiến bọn họ phải phát khùng rồi, thậm chí còn thiếu điều báo bọn họ chết trùm luôn trong vực. Thái độ hợp tác thế này, phải nói là cực kì tốt luôn ấy.
Sean sau khi được phổ cập tri thức thì cũng đã hiểu ra vẫn đề, trong lúc đó thì Fometius đã dẫn một đội viên đi do thám tình hình tháp thần.
Anh và Wadlen- đội viên người Tametia có kĩ năng ẩn thân chia nhau ra làm hai hướng, Wadlen thì ẩn nấp xung quanh nghe ngóng về tin tức bên trong tháp, còn anh thì chạy đến cổng tháp tìm cách trà trộn vào trong mà không làm kinh động đến hai bên còn lại.
Rất may người muốn có được bảo vật không chỉ có chúa tể của hai bên, mà còn cả những thế lực đánh thuê rải rác khắp hành tinh, cho nên việc bọn họ xông vào cũng sẽ không khiến thân phận ngoại lai của họ bị phát hiện.
Vấn đề duy nhất là số lượng người vào tháp tối thiểu là năm.
Cả tổ đội đúng là có vừa vặn năm người, nhưng nếu năm người đều vào, thì hai nạn nhân bên ngoài sẽ không có ai bảo vệ.
Mà đưa ra hai người họ theo, lớn thì có thể không nói, dù sao thái độ cũng rất tốt, không hề lo cậu ta sẽ phá rối, nhưng còn đứa nhỏ thì không chắc.
Anh vẫn luôn cảm thấy, đứa nhỏ kia có chút kì quái.
Còn về phần nó kì quái chỗ nào, anh hiện tại không thể nói rõ được.
........
Fometius sau khi thó được đủ bảy bộ đồ của dân bản xứ xong liền quay trở lại chỗ hẹn với Wadlen, nhưng lại không thấy người đâu.
Đội trưởng Fomes cảm thấy không ổn lắm.
Nếu anh nhớ không nhầm thì, thanh niên này mới vào nghề năm nay, trừ việc chuyên môn tốt ra thì cái gì cũng tệ, đặc biệt là kĩ năng chạy trốn.
Bằng không lúc trước đã chẳng bị tóm dễ dàng như thế.
Fometius không dám tùy tiện liên lạc với Wadlen, tránh cho làm cậu bại lộ lúc không cần thiết, ai ngờ ngay giây sau đã thấy cậu chàng gọi lại.
Anh bắt máy, màn hình chiếu vừa chuyển là đã thấy được dáng vẻ chạy trối chết của đối phương, sau lưng còn có vô số giáo mác bay theo.
Wadlen vội vàng né tránh, vừa thở dốc vừa báo cáo.
-"Báo cáo, chúng ta bị lộ rồi. Hai tên chúa tể đã biết sự tồn tại của chúng ta ở đây... Ách. Đội trưởng mau chạy đi."
Fometius cạn lời.
Từ đằng xa có tiếng người hô hoán, ráo riết truy đuổi một ai đó.
Anh không nói gì, im lặng tưởng tượng dáng vẻ của người dân nơi đây, sau đó thay một bộ quần áo phóng khoáng của dân rừng rậm.
Ba phút sau, Wadlen bị người ta đột ngột nhảy ra từ trong con hẻm tóm lấy, chưa kịp nói gì đã bị đánh ngất.
Binh sĩ cao lớn xách người cậu chàng giơ lên với đám thủ vệ đang đuổi theo.
-"Đội trưởng, bắt được rồi."
-"Khá lắm Rell, đem hắn về tra khảo thôi. Tên ngoại tộc này nhất định biết không ít."
Rell đáp một tiếng vâng rồi xách người đi theo binh lính về nội thành.
.......
-''Sefarol, có chuyện gì vậy? Đội trưởng nói gì rồi?''
Calus nhìn màn hình thông tin nhấp nháy đang hiện lên một dòng tin nhắn với các kí tự kì lạ, khẩn trương hỏi.
Sefarol sau khi trả lời đội trưởng xong thì quay ra thông báo với mọi người.
-''Wadlen bị tóm rồi, đội trưởng đang tìm cách cứu cậu ta. Đội trưởng nói anh ấy sẽ cải trang trà trộn vào trong hàng ngũ đối phương, sau đó tìm cách vào tháp trên danh nghĩa của quân rừng rậm. Hiện tại chúng ta cần bàn kế hoạch tác chiến trước, sau đó đội trưởng sẽ giúp chúng ta vào tháp.''
Calus và Grim - đội viên loài người còn lại tỏ ra căng thẳng, nhưng nghĩ đến việc có Fomes ở đó, hẳn là Wadlen sẽ không xảy ra chuyện gì, liền cảm thấy bình tĩnh hơn, còn Sean ở một bên chăm sóc đứa nhỏ đang ngủ li bì thì chỉ có thể lo lắng trong im lặng.
Cậu không biết vị đội trưởng đó thế nào, hẳn là rất lợi hại, nhưng nghe thấy đối phương rơi vào tình cảnh nguy hiểm, cậu vẫn không nhịn được mà sốt ruột thay cho anh.
Dù sao cũng nợ ơn cứu mạng của người ta, cho dù Fomes cứu cậu cũng chỉ vì nhiệm vụ, cậu không muốn ân nhân của mình bị thương chút nào.
Đang vẩn vơ suy nghĩ, thì bỗng cậu nghe thấy Sefarol nói:
-''Hiện tại chúng ta thiếu một người vào tháp. Số lượng tối thiểu để vào cửa là năm, tuy rằng tổng số đội viên của chúng ta vừa vặn đủ, nhưng nếu đi hết thì sẽ không có ai ở ngoài bảo vệ người bị nạn, còn nếu tìm thêm một người bản địa thì khả năng lộ tẩy rất cao.''
Sefarol cau mày nói.
Nếu nhiệm vụ lần này chỉ có hắn và đội trưởng, thì mọi chuyện liền đơn giản, vì cả hắn và đội trưởng đều có kĩ năng giả dạng, việc tìm thêm hai hay hai mươi người bản địa để tổ đội cũng không thành vấn đề, nhưng hiện tại không chỉ có hai người họ, cả ba đội viên lẫn hai người bị nạn đều không có kĩ năng ẩn thân, cũng không thể loại bọn họ ra khỏi đội ngũ vào tháp, dễ sinh nghi ngờ.
-''Vậy hiện tại phải làm sao?''
Calus cũng khó xử.
-''Các anh đang vướng mắc chuyện gì sao?''
Sean đặt đứa bé xuống thảm, đắp chăn cho nó rồi đi ra chỗ họ hỏi thăm.
-''Không có gì đâu. Cậu nghỉ ngơi trước đi, đã muộn rồi.''
Calus theo bản năng trả lời, dù sao cậu cũng chỉ là người thường, biết ít một chuyện thì đỡ một chuyện.
Nhưng Sefarol lại nghĩ khác.
-''Sean, cậu có từng chiến đấu chưa?''
Cả Calus, Grim lẫn Sean đều nhìn sang anh chàng một cách ngạc nhiên. Trong khi Calus và Grim còn đang băn khoăn về ý định của Sefarol, thì câu trả lời của Sean lại càng làm cho họ ngạc nhiên hơn.
-''Tôi từng đi nghĩa vụ hai năm, có đánh qua rồi.''
Sean cẩn thận đáp, điều này làm cho cả bọn khá bất ngờ, vì nhìn cậu không giống người biết đánh nhau cho lắm.
Dáng người cậu khá nhỏ, lại tương đối gầy, cộng thêm tuổi tác không lớn, không ai nghĩ cậu vậy mà đã từng ra chiến trường hai năm.
-''Vậy được, ý của đội trưởng là chúng ta sẽ đưa Sean đi cùng, để một đội viên ở lại bảo vệ đứa nhỏ. Đứa bé đó quá yếu ớt, đưa vào tháp rất dễ gặp chuyện.''
Sefarol nói, sau đó lại quay sang Sean hỏi.
-''Cậu có thể đi cùng chúng tôi không, tuy rằng sẽ có chút nguy hiểm, nhưng chúng tôi sẽ dốc hết sức bảo vệ cậu.''
Câu này không phải chỉ là nói xuông, Sean cũng là một phần trong nhiệm vụ của bọn họ, đương nhiên sẽ không để cậu gặp phải bất chắc gì.
-''Ừm, đương nhiên là được. Chỉ cần không kéo chân mọi người là tốt rồi.''
Sean đúng là kiểu một người tốt điển hình, lúc nào cũng lo lắng cho người khác trước, vì vậy nên không chút do dự mà đồng ý.
Calus và Grim nhìn nhau rồi lại nhìn Sefarol, nhân lúc Sean không để ý mà nháy nháy hắn, không tiếng động hỏi.
Thực sự có thể để cậu ta đi sao? Sẽ không có vấn đề gì chứ?
Không sao, đội trưởng đã kiểm chứng qua, cậu ta không có vấn đề gì đâu.
Hai người sau khi nhận được câu trả lời thì im lặng không nói gì nữa, bọn họ đã từng nghe danh mắt nhìn người của đội trưởng Fomes là hỏa nhãn kim tinh, chưa bao giờ nhầm.
Nếu anh đã nói không có vấn đề, thì chính là không có vấn đề.
Sau đó họ lại tiếp tục thảo luận về việc ai sẽ ở lại bảo vệ đứa trẻ.
Sau một hồi suy nghĩ, Calus quyết định đứng ra nhận trách nhiệm này.
Dù sao thì bên ngoài hay bên trong tháp cũng đều rất nguy hiểm, Calus lại có nhiều kĩ năng thiên về chiến đấu và bảo vệ, thích hợp trông coi người bị nạn hơn.
Đội hình đã thống nhất, tiếp theo sẽ là phần thảo luận chiến lược.
Vì không có thông tin của Wadlen nên bọn họ không dám hoạch định chiến lược quá kĩ càng, tránh cho việc đổ bể không dõ nguyên do, Sefarol vẫn chịu trách nhiệm làm trinh sát, Grim phụ trợ, Wadlen cận chiến, Fometius sẽ lo phần còn lại, còn Sean thì do anh bảo vệ.
-''Chúng ta đổ tất trách nhiệm gánh vác lên đầu đội trưởng như vậy thực sự không sao chứ?''
Grim hơi lo lắng.
-''không cần lo, chúng ta đừng vướng chân anh ấy là được rồi.''
Sefarol lại tỏ vẻ không hề gì nói.
Mọi người:.....
Mấy mươi năm sống trên đời cũng chỉ có thể làm gánh nặng cho người khác, thực sự không biết nên vui vì có người gánh hay nên buồn vì mình vô dụng.
........
Chờ đến chập tối, cuối cùng bọn họ cũng đón được lô quần áo mà đội trưởng gửi về từ trong tay một con bọ nuôi kì lạ, hình như là thú nuôi của người dân bản địa,cũng không biết anh đã làm cách nào mà nó có thể nghe lời được như thế.
Cả đám không nghĩ nhiều lập tức thay đồ, Sefarol hành động tương đối nhanh nên bắt đầu xem lộ trình trước người khác một bước, khi những người khác thay xong thì hắn đã hiểu được kha khá tình hình rồi.
-"Sao rồi, tuyến đường có vấn đề gì không?"
Calus vừa hướng dẫn cách sử dụng vũ khí phòng thân cho Sean vừa hỏi.
-"Có một chút vấn đề nhỏ, tôi đang tính toán đường dự phòng."
-"Lộ tuyến của đội trưởng mà cũng có lúc sai ư?"
Grim nghe vậy thì ngạc nhiên.
-"Anh ấy cố tình đấy."
-"Hả?"
-"Còn không phải là cho chúng ta cơ hội rèn luyện sao?"
Sefarol lời ít ý nhiều giải thích.
Đương nhiên chúng ta ở đây không bao gồm hắn, chút chuyện vặt này không đủ làm hắn nao núng chút nào. Nếu đội trưởng muốn khảo nghiệm hắn, thì ngay cả lộ tuyến cũng không có, nhiều nhất chỉ có một đường thẳng mà thôi.
Grim nhìn bản đồ với đầy các lỗ hổng và dấu hỏi chấm, hoàn toàn không có chút thông tin nào về quân địch, im lặng không nói gì.
Này nào phải một chút, là đố vui không có thưởng mới đúng.
À có đấy, là mạng của bọn họ.
Đoán đúng thì còn, sai thì trực tiếp cút luôn.
Haha. Nghe vui ghê.
Vui cái b...f
Bảo sao ai đi cùng đội trưởng thì cũng sẽ mạnh lên, rèn luyện kiểu này không mạnh lên thì chỉ có một con đường chết.
Sefarol không để bọn họ nghĩ nhiều như vậy, sau khi kiểm tra đồ nghề của cả đoàn xong thì bắt đầu di chuyển, Calus ôm đứa nhỏ đang ngủ say nhìn bọn họ khuất dần trong màn đêm, âm thầm mặc niệm cho Grim một lúc rồi nhanh chóng đổi chỗ trốn.
.........
-"Còn ổn chứ?"
Sefarol thấp giọng hỏi Sean.
-"Ừm. Tôi không sao hết."
Cũng may ban nãy uống thuốc tăng cường thể lực, bằng không cậu đã tụt lại từ lâu rồi.
-"Grim, cậu phụ trách do thám tình hình trước, tôi ở lại bảo vệ Sean."
Sefarol ra hiệu cho Grim, anh chàng nhìn binh lính đông như kiến cỏ hoàn toàn không có chút sơ hở nào trước mặt, nuốt nước bọt một cái rồi nhanh chóng ẩn mình vào dám đông, tìm cách giọt qua chặng lính đầu tiên.
-"Anh để cậu ấy đi một mình không sao chứ?"
Sean lo lắng hỏi.
-" Không sao, chỉ cần cậu ta không náo lật trời thì tôi vẫn còn cứu được."
Sefarol tỏ vẻ không hề gì.
Nhiệm vụ của hai người bọn họ nhiều hơn những người khác một bậc, đó là rèn luyện cho những tân binh này mạnh mẽ hơn. Đây cũng là một nhiệm vụ cố định mỗi khi đi với người của cục bảo an liên ngân hà rồi.
-"Vậy nếu có thì sao?"
Sean tò mò.
-"Thì đội trưởng đến cứu. Đừng lo, một cái vực ba sao mà thôi, không làm khó được anh ấy đâu."
Sefarol vô cùng tự tin khoe thủ trưởng của mình.
-"Fomes lợi hại như vậy thật sao?"
Sean lẩm nhẩm.
-"Đương nhiên rồi. Anh ấy từng tự mình quét hết một cái vực bảy sao đó."
Sefarol hào hứng kể.
Trong lúc hai người đang tám nhảm, thì Grim đang chật vật len lỏi giữa một đống lính. Sefarol nói đội trưởng có để lại thông tin cho họ ở trạm kiểm soát này, hắn bằng mọi giá phải tìm ra được, bằng không sẽ khó mà vượt các ải tiếp theo.
Từ đây đến nơi bọn họ tập trung có tất cả bốn trạm kiểm soát, Fometius đã hẹn gặp bọn họ ở bãi tập kết quân lính dưới chân tháp, cũng không biết anh định làm cách nào giúp bọn họ trà trộn vào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top