Chương 1: Vực không tên.
Bão điện từ vừa đi qua, làm gián đoạn nhịp sống hàng ngày của người dân vùng lsemthown, ai ra đường cũng phải mặc đồ bảo hộ kín mít, vì vậy mà không mấy ai để ý tới nhóm người đang che chắn từ đầu đến chân bằng một màu tím độc có phần u tối đang âm thầm lặng lẽ dịch chuyển mấy thùng hàng cũ đi tắt qua con ngõ nhỏ.
Một chiếc phi thuyền màu đen đơn sơ được giấu kín một cách cẩn thận ở cuối con ngõ vắng người qua lại, chỉ chờ hàng đưa tới liền khởi động, trong im lặng phi thẳng tới một vùng ngoại ô hoang vu, chỉ có duy nhất một khu thí nghiệm đã bỏ hoang không biết từ bao giờ.
Phi thuyền chậm rãi đám xuống làm bụi đất bay tứ tung, nhưng đám người đang đợi ở dưới hoàn toàn không để ý chút nào, vẫn chăm chăm nhìn về phía con thuyền chào đón. Cửa khoang còn chưa mở xuống hết, đã có một bóng 'người' bước ra, theo sau là vài tên lính canh đang đẩy xuống một lô hàng lớn.
-''Viện trưởng Carilm, hàng ông cần, ta đã đưa tới rồi.''
Jolent nhìn mấy kẻ đã đứng chờ từ lâu trước cửa viện tồi tàn, thong thả cởi bỏ mũ chùm, dùng đôi tay sắc nhọn không phải của con người vô cùng thích thú gõ lên thùng hàng được niêm phong kín mít phía sau, vẻ mặt ẩn chứa ý cười không rõ ràng, kết hợp với một gương mặt phản diện cực kì rõ nét khiến người ta cảm thấy ý cười này cũng không tốt cho lắm, được cái đám người đối diện hoàn toàn không để ý, vẫn tỏ ra vô cùng cung kính với hắn.
-''Phiền ngài Jolent đã nhọc lòng rồi. Cho phép tôi kiểm tra lại lô hàng này nhé.''
Viện trưởng Carlim hoàn toàn xem nhẹ nụ cười không có ý tốt của đối phương, vội vàng kiểm tra đống hàng vừa mới được đặt xuống như thể hạn hán lâu ngày mới được ban ơn mưa móc, không đợi đối phương đồng ý đã bắt đầu sờ soạng khắp thùng.
-''Cứ tự nhiên.''
Jolent tùy ý để bọn họ kiểm tra hàng, hoàn toàn không để tâm đến dáng vẻ vội vã bộp chộp của bọn họ, bỗng nhiên hắn chợt nhớ ra điều gì, búng tay nói với lão:
-''À phải rồi, ta còn một món quà tặng ông đấy, vô cùng đặc biệt. Hi vọng viện trưởng sẽ thích nó.''
Nói rồi gã lấy từ trong túi không gian ra một vật hình quả trứng bằng kim loại, bên trong còn tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ.
-''Đây là một hợp chất năng lượng chúng ta mới tìm được, là một mảnh kết tinh linh hồn của một á thần ở Manetilet, không biết ngài viện trưởng đây sẽ trả cho nó cái giá nào?''
Viện trưởng Carlim vừa nghe thấy hai chữ linh hồn, ánh mắt đã đặc biệt phát sáng, vừa nhìn liền biết, lão khao khát thứ này bao nhiêu.
Thật ra điều này cũng tương đối dễ hiểu, mảnh đất tri thức linh hồn màu mỡ như thế, lại chưa từng có kẻ nào trên trái đất được đặt chân đến, thân là người đứng đầu một trong tám viện "đen", lão sao có thể không có tham vọng này được...
Khoa học kĩ thuật của loài người từ sau khi trải qua cuộc đại biến chủng năm đó, cộng thêm sự giúp sức từ đám người ngoài hành tinh thần bí- cụ thể là những người trước mắt này, đã có nhiều bước nhảy vọt thành công, nhưng cho dù có phát triển đến mức vươn ra vũ trụ tranh đấu cùng các hành tinh khác, thì bọn họ vẫn không có cách nào chạm tới dù chỉ một phần nhỏ những bí ẩn về sức mạnh linh hồn- vũ khí tối thượng của các Seretial, con dân của thiên hà phát triển hàng đầu vũ trụ- Seretia. Tất cả những gì liên quan đến 'linh hồn' đều không được đám người này đề cập đến, cho nên bọn họ cũng không dám tìm hiểu quá nhiều, thứ nhất là vì không có thông tin, thứ hai là vì nhân loại đã từng chứng kiến các hành tinh khác phải trả một cái giá không nhỏ dám khiêu khích những kẻ này. Những chuyện liên quan đến nguồn sức mạnh gốc rễ của người Seretia đều được bảo mật cực kì nghiêm ngặt, ngoại trừ một số ít người quan trọng trong hàng ngũ lãnh đạo của Seretia, thì gần như không ai được biết, cho dù có là người Seretial nguyên bản thì cũng không hề có chút thông tin nào.
Vậy mà giờ Jolent lại cố tình quăng một quả boom có sức công phá lớn tới trước mặt lão oanh tạc, thử hỏi làm sao lão chịu cho nổi?
-''Ý của ngài đây là?''-Carlim vô cùng dè dặt hỏi.
-''Không phải các ông vẫn luôn muốn biết về nguồn gốc của sức mạnh linh hồn sao? Bản thân mỗi người chúng ta đều đã chịu ràng buộc, không thể tiết lộ bất cứ điều gì cho ông biết...''- Jolent chỉ cần nói nửa câu đầu, là bọn họ đã có thể tự hiểu.
Nhưng ông có thể tự tìm hiểu nó.
Điều này đồng nghĩa với việc- bọn họ đã được sự chấp thuận của đám người này, hơn nữa còn có mẫu vật đưa tới cửa.
Carlim hiểu rõ điều này có ý nghĩa gì hơn ai hết, lão cố kìm nén sự hưng phấn để hỏi về cái giá phải trả.
-''Không biết ngài đây muốn thứ gì từ chúng ta?''
Jolent mỉm cười, nhìn vẻ mặt thèm khát của ông ta, hắn biết cá đã cắn câu, vì vậy liền đưa ra một cái giá hợp lý.
-''Ta muốn máu năng lượng.''
Kế hoạch phục hưng của bọn chúng sắp bắt đầu rồi, máu năng lượng chính là thứ chúng thiếu nhất.
Ánh mắt của viện trưởng lại lóe lên một lần nữa, đây là thứ lão có thể tìm được, vui vẻ hỏi:
-''Không biết số lượng ngài cần bao nhiêu?''
-''Tất cả số mà ông có, cùng với gấp năm mươi lần như thế nữa. Ta sẽ để mẫu vật lại đây. Ông có kì hạn ba tháng. Thế nào?''
Viện trưởng nghe xong thì sắc mặt hơi khó nói:
-''Như vậy có hơi...''
Máu năng lượng không phải ai cũng có được, nó chỉ có thể lấy từ trên cơ thể dị chủng lúc còn sống, mà số lượng dị chủng biến dị ở trái đất và những hành tinh sống lân cận không nhiều, muốn lấy số lượng lớn mà không gây ra động tĩnh gì là chuyện không thể. Nhưng lão cũng không thể để cơ hội này vuột khỏi tay.
-''Ông yên tâm, chúng ta sẽ có cách để chúng chui đầu vào rọ, ông chỉ cần giúp chúng ta thu thập mà thôi.''
Jolent cũng không trông cậy gì vào đám người này, vì vậy giảm độ khó xuống một chút.
-''Vậy được, tôi đồng ý với ngài.''
Trứng kim loại đã chuyển giao, Jolent vui vẻ giơ ngón tay lên chọc rách một đầu ngón tay của viện trưởng, lấy đi giọt máu trong đó như thường lệ.
-''Hợp tác vui vẻ.''
-''Ngài đi thong thả.''
.......................
Ánh trăng đơn độc
Linh hồn từ cõi chết trở về
Cho nó hơi ấm
Hay vùi sâu vào lạnh lẽo
Bạn chọn cái nào?
........
Một vụ tông xe liên hoàn vừa xảy ra trên đường, tiếng còi cảnh sát hú liên hồi, con đường bay vốn đang tắc nghẽn vì mưa nay lại không một bóng xe do bị phong tỏa, không biết vì lý do gì mà cảnh sát đặc biệt đông, dường như còn loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng của các ban ngành đặc biệt.
Fometius vừa trở về căn cứ, còn chưa kịp rũ nước mưa trên người thì đã bị tiếng chuông từ đồng hồ liên lạc trên tay làm ồn, chậc một tiếng gõ gõ vào mặt đồng hồ trong suốt đang phát sáng.
-''Có chuyện gì?''
-''Đội trưởng, việc gấp. Ba sao. Anh có nhận không?''
Một giọng nói trẻ trung mang theo vài phần gấp gáp vang lên từ hình chiếu 3D trên đồng hồ, cùng với câu hỏi ngắn là một loạt thông tin được gửi qua, tất cả đều là về vụ tai nạn vừa rồi.
Fometius nhìn một mớ thông tin hỗn độn với vẻ mặt không tình nguyện lắm, biết vậy nhiệm vụ vừa rồi anh nán lại lâu thêm chút nữa, không đẩy hết mấy việc thu dọn cho Jefroado, thì giờ đã không bị người ta bóc lột thế này.
Nhưng hối hận cũng đã muộn, anh đơn giản nói một câu nhận với đối phương rồi mở bảng thông tin lên xem.
-''Là vực hoàn toàn mới sao? Không phải di chuyển từ nơi khác?''
Anh nhíu mày, vậy thì khó giải quyết rồi.
''Vực'' là một ''tác dụng phụ'' của việc phân tách và sử dụng năng lượng không gian quá mức, cũng có một số lời đồn không có căn cứ là do một thế lực thứ ba cố tình tạo ra. Cùng với công nghệ khoa học ở trái đất phát triển một cách mạnh mẽ và nhanh chóng nhờ có công nghệ nghiên cứu tối tân được chu cấp bởi người Manetilet thần bí, là vô số hệ quả khó lường theo đó phát sinh, chẳng hạn như việc chế tạo không gian giới chỉ dùng trong vận chuyển, hay việc rút ngắn khoảng cách giữa các hành tinh sống xa nhau cả triệu triệu tỉ năm ánh sáng nhờ việc bẻ cong không gian để tạo thành hành lang cho sinh vật sống,... giúp cho trái đất có thể vươn ra vũ trụ, thì hệ quả tạo ra của nó chính là những vực này.
Theo như các nhà nghiên cứu đã chứng minh, vực có thể hiểu là các sản phẩm lỗi khi nhà sản xuất vô tình đụng phải một vùng không gian có tính ổn định yếu hoặc bằng không, vùng không gian này sau khi chịu ngoại lực tác động sẽ sản sinh ra các biến dạng khác nhau về cả không gian lẫn thời gian, dẫn đến nguy hiểm nhất định cho con người và các sinh vật sống khác. Các không gian này có thể có tính di động hoặc cố định tùy vào đặc tính của nó. Để giải quyết tình trạng này, chính phủ các quốc gia đã tổ chức một ban ngành đặc biệt xuyên quốc gia, thành viên đều là người dị chủng hoặc người ngoài hành tinh lưu trú dài hạn trên trái đất có khả năng chống lại năng lượng không gian ở một mức độ nhất định, thâm nhập vào trong vực để tìm cách phá giải hoặc làm ổn định lại không gian đó, đưa nó trở lại trạng thái bình thường.
Đối với các vực có tính di động, thì sau khi quá trình thâm nhập để phá giải không thành công, sẽ khiến vực mất đi liên kết với phần không gian hiện tại, nó sẽ biến mất và xuất hiện ở một nơi khác. Những vực này tương đối dễ phá, vì một là đã có thông tin, hai là đã có đường thoát nếu như thất bại.
Bởi vậy mà người đang vô cùng mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần vì đã làm việc mấy ngày không nghỉ như Fometius mới chán nản sau khi biết vực này là hàng mới chưa bóc tí tem nào.
Nản thì nản, việc thì vẫn phải làm, anh vào trong phòng tắm rửa qua loa để tỉnh táo lại rồi ra chỗ Ramush lấy vật tư, cuối cùng điềm tĩnh hiên ngang bước qua cổng dịch chuyển.
Vừa bước chân ra từ vòng sáng xanh, anh đã bị một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn đập vào mặt.
Nghe ngóng một hồi mới biết, lần này vực xuất hiện rất kì lạ, chưa gì đã có dân thường bị cuốn vào rồi.
Mức độ đau đầu của anh càng ngày càng tăng cao, ở tình huống có người không hiểu tình hình vào trong sẽ rất dễ dẫn đến hỗn loạn bên trong không gian, thậm chí làm cho tính ổn định giảm xuống âm, cuối cùng là trực tiếp tiễn cả bọn đi đời nhà ma, chẳng trách mà thằng nhóc Sefarol lại gọi anh gấp như vậy.
-''Đội trưởng Fomes. Cuối cùng anh cũng tới.''
Một quan chỉ huy vừa nhìn thấy anh đã gấp gáp chạy tới, cứ như vớ được cứu tinh.
-''Đội trưởng Calas. Tình hình thế nào rồi? Có thông tin gì mới không?''
Fometius gật đầu coi như chào hỏi rồi đi thẳng vào vấn đề.
-''Đã có hai người bị cuốn vào trong, một người là bé trai khoảng mười tuổi, trong lúc hỗn loạn bị lạc người thân, cuối cùng bị cuốn vào, tên là John, người thứ hai hiện chưa nắm được thông tin cụ thể, theo như miêu tả của người đi đường thì nạn nhân là nam, cao khoảng một mét bảy lăm, trên người mặc áo len cùng quần jean, trên cổ có đeo máy ảnh, suy đoán là nhiếp ảnh gia hoặc thợ săn ảnh. Cậu ta là người bị cuốn vào đầu tiên, nhờ đó chúng tôi mới phát hiện ra Vực này.''
-'' Không còn thông tin gì khác ư?''
Fometius nhíu mày, nếu họ không phải là người biến dị thì nguy rồi đây.
-''Không có, lần này ưu tiên cứu người trước. Trông cậy cả vào anh, đội trưởng Fomes.''
Calas nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, trịnh trọng nói.
-''Tôi đã biết. Đội viên lần này gồm có ai, bọn họ có một phút tập hợp, không thể chậm trễ. Tôi chờ trước cửa Vực.''
Fometius nói xong thì đi đến trước vùng không gian mờ ảo đang chăng kín băng rôn cảnh sát. Trong lúc chờ, anh vươn tay chạm thử vào ''vết rách'' không gian để cảm nhận độ ổn định của Vực, cảm nhận một lúc thì đội viên cũng lục đục chạy đến trước mặt, có bốn người, hai người thường, một người Tametir, còn người còn lại là đội viên của anh- Sefarol.
-''Đội trưởng, chúng ta đi chứ?''
-''Tập hợp đủ cả rồi chứ? Đi thôi.''
Năm người ấn xác nhận kết nối thân phận trên đồng hồ đeo tay để giữ liên lạc trong toàn bộ quá trình, sau đó đồng thời tiến vào vực.
...............
Fometius mở mắt ra, một cái nóng khủng khiếp phả vào mặt anh, cùng với cát vàng không ngừng chảy dưới chân đã nói cho anh biết đây là một hoang mạc, chỉ là vẫn chưa xác định hoang mạc này thuộc khu vực nào, hành tinh nào, là ảo hay là thực.
Anh nhìn thân thể không bị biến đổi của mình, xem ra lần này không cần chơi trò nhập vai nữa rồi.
Tùy vào tính chất của vực cùng với nguyên nhân hình thành mà bọn họ sẽ có thể vào bằng cả thân xác hay chỉ có linh hồn. Những lúc vào vực bằng linh hồn sẽ nguy hiểm hơn nhiều vì linh hồn của đại đa số sinh vật sống đều khá yếu ớt, phải kí sinh vào một cơ thể chủ ở trong vực để hành động, việc sử dụng cơ thể người khác để hoạt động chưa bao giờ là việc dễ dàng, rất dễ khiến cho thân phận của họ bị sinh vật bên trong Vực nghi ngờ, làm ảnh hưởng đến việc tăng tính ổn định của vực.
Việc gặp được một vực có thể sử dụng thể xác thực khiến anh cảm thấy tâm tình dễ chịu hơn đôi phần, cho dù nó có là ba sao đi chăng nữa.
Điều cần thiết bây giờ là tìm kiếm thông tin về điểm bất ổn và đồng đội cùng với hai người bị hại kia.
Fometius nhìn xung quanh rồi mở đồng hồ trên tay, người đầu tiên trả lời anh là một trong hai đội viên nhân loại tên Calus.
-''Số hai báo cáo tình hình đi.''
Fometius vừa đi vừa ra lệnh. Calus cũng rất nhanh đáp lại.
-''Báo cáo, tôi đang ở vùng biên giới sa mạc, hiện chưa tìm thấy đồng đội hay thông tin nào.''
Fometius gật đầu, tiện tay mở bảng thông tin thuộc tính của người này ra, thấy là lính trinh sát có năng lực thời tiết liền bảo cậu tạm dừng tìm kiếm đồng đội, tập trung do thám thông tin và tìm kiếm sinh vật sống trước.
-''Ưu tiên tìm kiếm người bị hại, đối tượng có trẻ con, tuyệt đối không được manh động.''
-''Báo cáo đã rõ. Số hai xin phép ngắt.''
Người trên đồng hồ biến mất.
Fometius sau khi kết nối liên lạc với ba người khác xong thì lôi một chiếc nút nhỏ gắn trên tai mình, bắt đầu liên lạc với Sefarol.
-''Đội trưởng, tôi tìm được đứa nhóc rồi.''
Vừa mở ra đã nghe cái giọng lảnh lót của thằng nhóc, Fometius dãn cơ mặt, thành công ngoài dự tính làm anh thấy nhẹ nhõm hẳn.
-''Bảo vệ đứa nhóc, gửi địa chỉ cho tôi. Cậu đi do thám thêm tình hình đi.''
-''Chúng ta giải quyết cái vực này luôn ạ?''
Sefarol nghe ra ý của anh, kinh ngạc hỏi lại.
-''Ừ, anh có cảm giác, cho dù chúng ta rút lui hôm nay, thì cuối cùng nó vẫn phải do chúng ta giải quyết thôi.''
-''Em biết rồi. Lão đại cẩn thận, ở vùng của anh có khả năng sẽ xuất hiện sâu cát đấy.''
Fometius ừ một tiếng đã biết rồi ngắt liên lạc.
Thật ra lần hành động này chỉ có hai người bọn họ hành động chính, ba người khác chỉ đi theo trợ giúp học hỏi mà thôi, trước nay vẫn luôn là như vậy. Cho nên anh mới liên lạc riêng với Sefarol để trao đổi tình hình, tránh phiền phức.
...
Fometius đi cả một ngày vẫn chưa thoát khỏi sa mạc rộng lớn, màn đêm dần buông xuống, anh liền dừng lại nghỉ chân một lát, tìm một mỏm đá để tránh cát, tùy tiện ngồi xổm xuống rồi lại bật máy liên lạc lên trao đổi thông tin với đội viên.
-''Đã tìm thấy người còn lại chưa?''
Hồi chiều anh đã thông báo với ba người kia về thông tin của đứa nhỏ, giờ chỉ còn lại một người, tình hình bắt đầu không khả quan cho lắm.
-''Báo cáo, ở chỗ tôi đang có chiến tranh, hai bộ tộc sa mạc và rừng rậm mẫu thuẫn rất gay gắt, tôi vẫn chưa tìm được thông tin gì hữu ích.''
Đội viên cuối cùng báo cáo. Fometius nghe xong cũng không trách anh ta, dù sao thông tin của vực này là một thứ vô cùng mờ mịt, hoàn toàn không có mục tiêu cụ thể nào, chỉ có thể thăm dò qua những việc phát sinh bất thường, việc anh lo là người bị nạn kia cho tới giờ vẫn chưa có tung tích.
Nếu có người chết trong nhiệm vụ của bọn họ, vậy thì sẽ rất phiền phức.
-''Không gian vực này không rộng lắm, chỉ bao gồm rừng rậm và sa mạc liền kề với nhau. Diện tích rừng rậm khá nhỏ, bốn người chúng tôi về cơ bản đã tìm hết, vậy khả năng chỉ còn một...''
Sefarol đưa ra ý kiến.
Mọi người đều không muốn nghe kết quả này cho lắm.
Thì ra không chỉ có một mình đội trưởng nhà bọn họ đen đủi rơi vào đó.
Fometius cũng không muốn nghe cho lắm, như vậy có nghĩa là trách nhiệm tìm người sẽ đổ về phía anh.
-''Mọi người tiếp tục tìm kiếm tin tức bất thường. Tôi sẽ lo tìm kiếm người còn lại.''
-''Đã rõ.''
........
Fometius cảm thấy không buồn ngủ cho lắm, vì vậy quyết định tìm người trong đêm, anh lấy ra một thiết bị thăm dò cắm xuống cát rồi ngồi đợi, sau ba mươi phút cuối cùng cũng tìm thấy một vài dao động ở phía nam. Anh quả quyết nhổ định vị, chạy qua đó.
Ai mà ngờ giữa đường lại gặp phải vật cản đầu tiên.
Đã thế nó còn kéo theo vài vật cản thứ hai ba bốn tới chung mới hãi.
Bảo sao cả ngày nay không thấy mấy con sâu bọ này, thì ra là đang tụ tập một chỗ mở pạt ty.
Fometius không muốn đánh cho lắm, vì vậy chỉ có thể cắm đầu chạy.
Đám sâu cát này hoàn toàn không nhỏ nhắn đáng yêu như mấy con sâu bình thường chút nào, ngược lại con nào con nấy như cái đường ống dầu có đường kính cả chục mét.
Tuy rằng không phải con nào cũng đạt được kích cỡ này, nhưng vài mét đã khiến người ta ngán nó tận cổ rồi. Đã thế còn được trang bị thêm bộ răng chẳng khách nào răng đỉa, húp được cái gì là ăn cái đấy.
Tuy rằng loài này không quá nổi bật về sức mạnh, nhưng chúng lại thắng ở kích cỡ và số lượng.
Fometius vốn chỉ định tìm cách cắt đuôi chúng nhưng vừa chạy đến một cồn cát cao, thì đã bị một cái miệng lớn bất ngờ tập kích từ phía dưới.
Anh nhíu mày, cuối cùng quyết định không nhượng bộ nữa, vươn tay ra phía trước bắt lấy một vật bất ngờ xuất hiện trong không trung, là một khẩu súng trường màu đỏ như máu, to lớn lạ thường, Fometius dùng một tay cầm khẩu súng, đạp lên răng con quái vật dưới chân lấy đà bật lên cao, hướng lòng súng về cái miệng đang lao lên, lên nòng nổ liền hai phát.
Con sâu cát còn chưa kịp phản ứng đã bất động, rầm một tiếng ngã xuống. Đồng thời lúc này, trên tay Fometius xuất hiện một vết máu nhỏ. Anh hoàn toàn không quan tâm đến vết máu kia, cầm súng hướng về đám sâu cát còn lại, tỏa ra uy áp linh hồn.
Đám sâu cát mặc dù vô tri nhưng vẫn biết sợ hãi kẻ mạnh, lại bị uy áp linh hồn trấn nhiếp, liền vội vàng đổi mục tiêu sang cái xác còn chưa kịp lạnh của đồng loại mà cắn xé.
Bọn này đúng là cái máy dọn rác của sa mạc, cho dù có là đồng loại, chỉ cần chết đi thì đều là thức ăn.
Fometius cũng không nán lại lâu, xác của con sâu cát này sẽ rất dễ dẫn những con khác đến, lúc đó thì phiền toái hơn nhiều.
.......
Sefarol không hổ là quân trinh sát của Seminor do Fometius chỉ huy, trời còn chưa tối đã tìm được một đội viên khác trong đoàn đang gặp rắc rối với dân bản địa, lợi dụng lúc lính canh không phòng bị mà cứu người ra, đem cả cậu lẫn đứa nhỏ đang sợ hãi giấu trong một căn chòi nhỏ khá kín đáo.
Đội viên người Tamertia kia bị bắt cũng không uổng phí chút nào, vậy mà lại thực sự nghe ra một chút tin tức từ đám bạn tù.
-''Theo như tôi điều tra được, nơi này là một hành tinh độc lập có tên gọi Sqtruem, có ba phần tư diện tích là sa mạc, nhưng phần rừng rậm lại cực kì màu mỡ. Hai bên lãnh thổ đều có thủ lĩnh riêng, đã duy trì quan hệ cân bằng được cả ngàn năm rồi, nhưng thi thoảng vẫn xảy ra xung đột nhỏ. Quan hệ giữa hai bên vốn chỉ đang ở mức sóng ngầm thì đường ranh giới giữa bỗng xuất hiện một tòa tháp rất cao, được gọi là tòa tháp của thần, ai có thể lên đỉnh tháp đầu tiên liền có thể đạt được sức mạnh của thần linh ban tặng. Mâu thuẫn giữa bọn họ đã diễn ra từ lâu lắm rồi, rừng rậm có nguồn nông sản phong phú vô tận, nhưng lại quá nghèo nàn về diện tích và khoáng sản, cho nên bọn họ không có cách nào phát triển công nghiệp, còn sa mạc thì ngược lại, họ quá thiếu lương thực nhưng lại dồi dào về khoáng vật. Hai bên vốn chung sống rất hòa bình, cho đến khi hai vị vua hiện tại lên nắm quyền trị vì, dã tâm ai cũng lớn cho nên mâu thuẫn càng lúc càng lớn, sự xuất hiện của tòa tháp chính là giọt nước cuối cùng làm tràn ly, chiến tranh nổ ra. Nhưng theo tôi thấy thì cả hai bên đều không ai chiếm được ưu thế, Phe sa mạc quá thiếu lương thực, ban đầu họ nhìn có vẻ thắng thế, nhưng nếu về lâu về dài, thì rừng rậm mới là bên chiến thắng cuối cùng.''
-''Vấn đề là tại sao một tòa tháp của thần lại xuất hiện ở đây? Rốt cuộc là ai đã cố ý đem nó ra khơi mào cuộc chiến này?''
Sefarol nhíu mày trầm tư, chỉ mới vài ngày mà thiệt hại đã vượt quá tưởng tượng của hắn, điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng bất an.
Phải sớm tìm ra đội trưởng mới được, hắn sợ rằng chuyện này là do đám người kia gây ra, nếu thực như vậy thì bọn họ nguy to.
Hai người trao đổi thông tin hồi lâu, đồng thời dỗ dành đứa trẻ đang sợ hãi đi ngủ để tránh mất sức, vì theo như cậu bé nói cậu đã vào đây được hơn hai ngày rồi, hai ngày ngày vẫn luôn sống trong sợ hãi nên thể trạng tụt dốc không phanh, hiện tại chỉ có thể hi vọng cậu nhóc có thể dùng đồ ăn và nghỉ ngơi để hồi phục.
............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top