Chương 1: Bánh Bao Nhỏ

Dưới mái hiên của tiệm sách, một cô bé đang say mê đứng đọc truyện tranh, mưa vẫn rơi không ngớt bên ngoài. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí yên bình.

"Alo, sao anh còn chưa đến đón em vậy?" Cô gái nhỏ giọng hờn dỗi.

"Bạn nhỏ An Chu, ca ca sắp xong rồi. Đợi thêm chút xíu nữa thôi!" An Dương một tay bận rộn pha chế, một tay nhận điện thoại của em gái.

"Ca, chân em sắp gãy rồi. Em vào trong ngồi đây, lát không thấy em thì vào trong tìm em nhé! Em cúp đây! Ca ca lát nữa gặp!"

"Được, lát nữa gặp!"

An Chu hôm nay đến tiệm sách tự học. Vốn đi định học xong tự đi bộ về thì trời bỗng dưng đổ mưa. Cô hết cách chỉ đành chờ An Dương đến đón. Mà hôm nay lại trúng ngày đi làm của anh trai, An Chu chờ quá lâu liền quay người đi vào sâu trong tiệm tìm một bàn nhỏ cạnh cửa kính sát đất ngồi xuống, tiếp tục đọc truyện. Ngoài cô ra thì trong tiệm cũng có một vài người đến đây đọc sách.

Mới mở sách ra một lần nữa thì trời bỗng dưng sấm đùng mổ cái, đèn trong tiệm cũng phụt một phát bay mất. Bây giờ là xế chiều, ánh sáng bên ngoài lọt vào không mấy sáng.

An Chu vốn mắc chứng sợ tối lại ngồi một mình, thân thể hơi run lên, da đầu căng ra. Đang lo sợ thì phía đối diện một người ngồi xuống, giọng nói trầm thấp của con trai vang lên:

"Tôi có thể ngồi đây không?"

An Chu giật mình quay lại, người kia mang theo đèn học sạc điện, từ từ để xuống. Ánh sáng màu vàng nhạt của đèn học khiến cô nhìn rõ khuôn mặt anh. Mái tóc đen rủ xuống rẽ đôi, chiếc kính tròn viền đen cho thấy rằng đây là một học bá chính hiệu.

Người con trai thấy cô không nói gì, nghiêng đầu nhướn mày hỏi lại:

"Có thể không?"

"A, được...được ạ!" An Chu tỉnh táo lại, gật đầu lia lịa. Có người ngồi cùng khiến cô an tâm hơn chút.

Anh nghe ra giọng cô có chút run rẩy, chống tay cười hỏi:

"Bạn nhỏ, em mắc chứng sợ tối à?"

"Sao anh biết?" Cô tròn mắt nhìn anh ngạc nhiên.

"Trên mặt em có viết 3 chữ: Tôi Sợ Hãi."

"Nào, nào có khoa trương như vậy chứ!" An Chu đỏ mặt phồng má cúi đầu, vài sợi tóc rơi xuống trên má cô.

Người con trai bật cười nhìn cô. An Chu trời sinh đã có má bánh bao, phồng lên trông càng rõ. Hiện tại cô còn hơi đỏ mặt, khiến anh liên tưởng đến cái bánh bao vừa chín.

"Bánh bao nhỏ, em tên gì?"

"Anh gọi loạn cái gì đó, em tên An Chu!"

"Ồ, thì ra Bánh Bao Nhỏ tên cũng đáng yêu như vậy!" Giọng điệu trêu chọc khiến tâm tình cô có chút ngứa ngáy.

"Thế, thế anh tên là gì?"

"Anh? Muốn biết tên anh, cần một điều kiện."

"Điều kiện gì?" Cô nhíu mày hỏi lại.

"Gọi một tiếng "Ca ca" đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top