9. Trị Hoàn Khố

Khi Bách Mị và Tuyết Yên đi vào trong khách điếm thì ở trà lâu đối diện khách điếm, tên tam thiếu đang nóng ruột đợi đồng bọn đến hội họp.

" Nhìn Kim huynh nóng lòng như vậy có thể chắc rằng mỹ nhân này rất đẹp đây haha"

Trong khi vị tam thiếu gia được gọi là Kim huynh đang đứng ngồi không yên như bị lửa đốt dưới mông thì một giọng nói đầy hèn mọn vang lên.

" Lý huynh cuối cùng cũng đến nếu huynh đến chậm hơn chút nữa có lẽ ta đã không kìm lòng được mà tự mình sang khách điếm bắt người rồi" Vị tam thiếu gia vui mừng chào đón đồng bọn.

" Vậy Kim huynh có biết thân thế của hai mỹ nhân hay không?" Lý Minh Đức cười.

" A? Ta vẫn chưa kịp cho người dò hỏi" Kim Quang cười khổ

Lý Minh Đức thở dài cái tên Kim Quang ngu ngốc nhìn thấy mỹ nhân là hỏng não, đến cả việc cơ bản nhất là điều tra thân thế của đối phương cũng không nhớ. Lý Minh Đức chán nản nhìn Kim Quang rồi tuỳ ý chỉ một người hầu phía sau mình.

" Ngươi, lên nói cho Kim thiếu những chuyện vừa điều tra được"

" Vâng" tên thuộc hạ vừa được chỉ điểm tên Lý Tứ bước lên.

" Thưa hai vị thiếu gia, theo điều tra của bọn thuộc hạ thì bên trong khách điếm còn có Lâm Phượng Nhi và Sở Hàn của Dược Môn. Bọn họ và hai vị mỹ nhân Kim tam thiếu nhìn thấy đều cùng vào phòng chữ thiên trong khách điếm để gặp một nữ nhân" Lý Tứ bình tĩnh nói.

" Nữ nhân đó dung mạo như thế nào? Có đẹp không? " Kim Quang vội vàng hỏi.

Lý Minh Đức khinh thường nhìn Kim Quang, cái tên đầu heo này chỉ biết quan tâm đến dung mạo. Ngu ngốc, cái nên quan tâm chính là thực lực của nàng ta và thế lực sau lưng của nàng ta. Người ta mạnh hơn ngươi thì cái rắm cũng không dám phóng nói gì đến việc mơ ước dung mạo của nàng ta.

" Có biết nàng là ai không? Thế lực của nàng như thế nào?" Lý Minh Đức trầm giọng, hỏi vào trọng điểm.

" Tuy nàng dùng khăn che mặt nhưng mái tóc nàng rất đặc biệt nếu gặp một lần chắc chắn sẽ không quên được. Thuộc hạ đã điều tra các gia tộc lớn, nhỏ trong hoàng thành nhưng hiện giờ vẫn chưa tra ra được"

" Mái tóc của nàng có gì đặc biệt?" Lý Minh Đức trầm mặc một lúc rồi hỏi. Hắn tuy đã cho thuộc hạ đi điều tra nhưng vẫn chưa được báo cáo chi tiết về dung mạo của từng người.

" Nàng ta có mái tóc màu bạc dài đến thắt lưng, màu tóc này rất hiếm chưa bao giờ nghe đến vị tiểu thư nào trong hoàng thành có mái tóc màu này" Lý Tứ thật thà trả lời

" Vậy nàng là người từ nơi khác đến sao?" Lý Minh Đức trầm tư

" Quản nàng là ai, nghe miêu tả thì chắc chắn là mỹ nhân rồi. Chặc, chặc, không ngờ hôm nay may mắn như vậy vừa ra cửa liền bắt được năm vị mỹ nhân" Kim Quang xoa tay hèn mọn cười.

" Lâm Phượng Nhi và Sở Hàn là người của Dược Môn chúng ta không động vào được. Còn nữ nhân thần bí và hai người kia thì ta tuỳ cơ ứng biến, trước cứ đến gặp họ rồi tính" Lý Minh Đức nhíu mày.

Nói rồi hắn dẫn đầu đi về phía khách điếm. Kim Quang trước giờ luôn tin phục Lý Minh Đức không chỉ vì hắn thực lực mạnh hơn mình mà còn vì Lý Minh Đức rất thông minh, trước giờ hai người bọn hắn đi "chinh chiến" để lại hậu quả thì Lý Minh Đức luôn là người giải quyết hậu quả không chỉ thế mà còn làm vô cùng sạch sẽ. Nên nghiễm nhiên hắn liền rất tự giác đi sau Lý Minh Đức. Mà lúc này Trần Hạo tên tuỳ tùng đã chỉ điểm mỹ nhân cho Kim Quang và luôn đi theo sau Kim Quang đang nửa mừng nửa sợ nhìn miếng ngọc bội trong tay đang càng ngày càng trở nên đỏ rực như máu, tốt lắm người này càng mạnh thì cơ hội của ta càng cao.

Cốc...cốc...

" Không phải đã dặn là không được làm phiền chúng ta rồi sao? Ngươi muốn chết sao?" lời nói tuy độc ác nhưng giọng nói lại không có chút tức giận, thật sự là tiếng gõ cửa vừa cứu Lâm Phượng Nhi khỏi lúng túng vì không khí trong phòng lúc này thật sự nàng chịu không nổi.

" Thưa tiểu thư là có hai vị thiếu gia đến nói là người quen của người, vừa hay biết tiểu thư ở đây nên muốn bái phỏng người " Cẩm Nhi bình tĩnh nói nàng hoàn toàn không để trong lòng những lời tiểu thư vừa nói, tiểu thư nhà nàng tuy hay nóng giận lời nói lại ác độc nhưng thật ra rất thiện lương tiểu thư chưa bao giờ thật sự làm điều gì ác độc như lời nàng nói dù trừng phạt nô tài cũng đều là đúng tội hơn nữa còn hay khoan hồng nói tóm lại chính là khẩu xà tâm phật.

" Là ai? Bản tiểu thư quen rất nhiều người bọn hắn đến cùng là ai? Đến tên tuổi cũng không biết nói hay sao?" Lâm Phượng Nhi chán ghét gắt gỏng.

" Lâm Phượng Nhi là ta, Kim Quang đây" Kim Quang nghe thấy tiếng quát tháo của Lâm Phượng Nhi thì vội nói.

" Kim Quang? Cái tên đầu heo nhà ngươi đến đây làm gì? Bổn tiểu thư không muốn gặp ngươi" Lâm Phượng Nhi có chút chột dạ liếc nhìn Khinh Thần.

Lâm Phượng Nhi và Kim Quang không phải chỉ quen biết bình thường mà còn từng là chiến hữu hay đi trêu hoa ghẹo nguyệt cùng nhau, tuy nàng hay đi cùng Kim Quang nhưng nàng chỉ thu nhận những người nguyện ý đi theo mình cũng không ép buộc người khác mà còn không ít lần ngăn cản Kim Quang làm chuyện xấu nên hai người xảy ra khá nhiều xích mích, sau đó liền không qua lại nữa.

" Hắn là ai? " Khinh Thần nhìn Lâm Phượng Nhi hỏi.

" Tên Kim Quang là con trai thứ ba của chưởng môn Vạn Độc Môn, còn tên Lý Minh Đức là con trai trưởng của chưởng môn Huyền Âm Môn. Bọn hắn lúc nào cũng đi với nhau cả, Khinh Thần tỷ ta nghĩ bọn hắn đến chắc chắn không có ý tốt" Lâm Phượng Nhi ngập ngừng nói.

Vị Kim tam thiếu tên là Kim Quang tuy hắn tu vi kém cỏi lại háo sắc nhưng xuất thân rất tốt lại đầu thai làm con trai thứ ba của chưởng môn Vạn Độc Môn. Còn tên Lý Minh Đức lại là con trai trưởng của chưởng môn Huyền Âm Môn, khác với Kim Quang bất tài, vô dụng thì Lý Minh Đức tu vi đã đạt tới kết đan sơ kỳ lại sử dụng nhuần nhuyễn các loại nhạc khí làm vũ khí có thể nói hắn là một thanh niên tài tuấn ở trong hoàng thành cũng có chút tiếng tăm, nhưng nổi bật nhất có lẽ là tiếng háo sắc vô sỉ của hắn và Kim Quang. Hai tên hoàn khố thì Lý Minh Đức tu vi cao cường và âm độc, Kim Quang tuy tu vi kém nhưng hắn lại giỏi dụng độc nhất là xuân dược, chỉ cần nữ nhân có chút nhan sắc đều nơm nớp lo sợ mỗi khi ra cửa vì sợ đụng phải hai tên háo sắc này.

" Phượng Nhi người là đến tìm muội nên tự giải quyết đi, ta có lẽ sẽ nghỉ ngơi một chút" Khinh Thần mệt mỏi khẽ nói.

" Tỷ sao vậy? Thân thể có chỗ nào không khoẻ sao?" Sở Hàn nhíu mày hỏi

" Không có, chỉ là đến lúc đổi phiên rồi thôi. Chút nữa nếu thấy ta có chút khác lạ cũng không phải lo lắng" Khinh Thần thần bí cười.

" Tỷ nói gì ta đều không hiểu?" Lâm Phượng Nhi ngốc ngốc nói.

" Chút nữa hai người sẽ hiểu" Giọng nói Khinh Thần nhỏ dần.

" Tỷ ấy ngủ rồi? Sở Hàn ngươi có hiểu gì không?"

" Ta cũng như ngươi thôi" Sở Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cúi nhìn người ngọc đang gối đầu ngủ ngon lành trên đùi hắn tỷ còn dấu ta bao nhiêu chuyện?

" Lâm Phượng Nhi, Sở Hàn không ngờ lại gặp hai người ở đây" Lý Minh Đức cất tiếng khi bước vào phòng.

Trong lúc Lâm Phượng Nhi và Sở Hàn đang rối bời vì lời nói của Khinh Thần thì hai tên hoàn khố này liền xông vào phòng. Nét mặt Sở Hàn trở nên lạnh nhạt nhìn những người vừa xông vào phòng, hắn rất chán ghét hai tên hoàn khố vô sỉ này.

" Ai cho các ngươi bước chân vào đây? Cút ngay cho bổn tiểu thư, ở đây không chào đón hai ngươi" Lâm Phượng Nhi thật sự tức giận, nàng khi nào cho phép bọn hắn vào? Đây là đang coi thường nàng sao? Bọn hạ nhân chết hết rồi hay sao mà để cho hai tên này ngang nhiên đi vào như vậy???

Mà Kim Quang và Lý Minh Đức từ khi bước vào phòng ánh mắt đều bị thân ảnh đỏ rực tuyệt mỹ nằm trên ghế quý phi hút lấy không thể dời mắt. Theo ánh mắt của bọn hắn thì thấy một mỹ nhân với mái tóc bạc tuỳ ý buông thả làm nổi bật làn da trắng mịn như ngọc của nàng, đôi mắt khép chặt, hàng lông mi dài trắng bạc cong vút, đôi môi đỏ căng mọng cong lên đầy khiêu khích; thân thể rất hoàn mỹ ngọc phong nhô cao, vòng eo thon thả, kiều đồn căng tròn, đôi chân thon thả nhấp nhô dưới trường bào đỏ rực làm nàng thêm mỵ hoặc. Có thể nói nàng là sự kết hợp hoàn mỹ giữa thân hình ma quỷ và khuôn mặt thiên sứ, thân thể nàng có thể làm bất cứ người nào điên cuồng, còn khuôn mặt nàng lại cho người khác cảm thấy nàng là một người không thể khinh nhờn hay xúc phạm.

Kim Quang lúc này hoàn toàn không còn suy nghĩ được gì nữa lúc này trong mắt hắn hoàn toàn chỉ còn hình ảnh của nữ nhân trước mắt, trong đầu hắn xuất hiện suy nghĩ hắn nên quỳ xuống và thuần phục dưới chân nữ nhân này. Không chỉ Kim Quang mà Lý Minh Đức một người đầy thông minh và tỉnh táo cũng có ý nghĩ này, đây cũng là lần đầu tiên hai tên hoàn khố này nhìn thấy mỹ nhân mà không hề có chút dâm ý nào. Những tên người hầu phía sau Kim Quang và Lý Minh Đức tu vi và định lực kém cỏi hơn nên đã sớm quỳ xuống mặt đất, nói đúng hơn là nằm rạp xuống đến đầu cũng không dám ngẩng lên.

Sở Hàn vốn là một người rất ôn hoà sẽ không tuỳ tiện tức giận nhưng khi nhìn thấy Kim Quang và Lý Minh Đức mắt không rời khỏi Khinh Thần thì ánh mắt hắn liền trở nên âm trầm. Lâm Phượng Nhi bên cạnh ánh mắt cũng trở nên lạnh xuống trong lòng bàn tay nàng hiện ra một ngọn lửa đỏ rực.

" A " tiếng thét thê lương vang lên.

Không biết ai là người ra tay chỉ thấy Kim Quang và Lý Minh Đức vốn đang nhìn Khinh Thần bỗng ngã khuỵ xuống trên thân thể xuất hiện những vết cắt sắc lẹm có thể thấy cả xương trắng bên trong, đến cả hạ nhân gần bọn hắn cũng bị vạ lây, xung quanh bọn hắn vang lên vô số tiếng xé gió, vết cắt trên thân thể bọn hắn xuất hiện càng ngày càng dầy đặc. Máu tươi nhuộm đỏ thân thể, quần áo biến bọn hắn thành người máu, đến cả sàn gỗ nơi bọn hắn đứng cũng được nhuộm đỏ, những tiếng kêu thê lương đầy đau đớn vang vọng khắp khách điếm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top