8. Không thể vì ngươi mà làm thương tâm mỹ nam trong thiên hạ
Sau khi bàn bạc và dặn dò mọi chuyện với Lâm Phượng Nhi và Sở Hàn, Bắc Thần Khinh Thần liền không để ý đến bọn họ mà chỉ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ của gian nhã phòng, nhàn nhã thưởng trà. Mà Lâm Phượng Nhi và Sở Hàn cũng không có ý định rời đi, liền yên lặng ngồi bên cạnh Khinh Thần, cả hai đều lặng lẽ nhìn Khinh Thần, không khí yên bình nhưng lại có chút quái dị. Vì trong phòng chỉ có Lâm Phượng Nhi và Sở Hàn nên Khinh Thần không cố kị nữa nàng liền tháo khăn che mặt xuống để lộ khuôn mặt khuynh thành của mình. Khinh Thần vươn đôi tay trắng mịn nhẹ nâng chén trà bạch ngọc đưa lên môi đỏ căng mịn, nàng khẽ nhấp một ngụm trà, có lẽ vì thích mùi vị của tách trà mà nàng khẽ cười mỉm lộ ra hai má lúm nhỏ rất đáng yêu. Sở Hàn vốn luôn nhìn nàng, khi hắn bắt gặp nụ cười của nàng thì ánh mắt trở nên mê ly và tràn đầy cố chấp.
" A " Khoé mắt Khinh Thần nhướng lên khi nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc dưới lầu của khách điếm.
" Tỷ sao vậy? Tỷ thấy gì lạ sao? Có chuyện thú vị sao?" Lâm Phượng Nhi đang ngồi một bên nhàm chán nghe thấy tiếng Khinh Thần liền hỏi như sợ bỏ lỡ trò vui.
" Muội lại đây, có nhìn thấy đôi nam nữ dưới lầu không? Muội mời họ lên đây giúp ta. Cứ nói là Bạch Phong đang đợi trên lầu" Khinh Thần vừa nói vừa chỉ về phía lầu dưới của khách điếm.
" Oa, Khinh Thần tỷ tên tóc trắng kia là nam nhân sao? Thật đẹp" Lâm Phượng Nhi đầy hứng thú nhìn nam nhân mị hoặc.
" Ừ, hắn tên Bách Mị còn nàng là Tuyết Yên" Khinh Thần vừa nói vừa chỉ về phía nữ nhân bên cạnh nam nhân. Nhìn đôi mắt đã chuyển sang màu nâu của Bách Mị làm Khinh Thần hứng thú, mắt hắn không phải màu đỏ sao? Lại có thể chuyển màu mắt, thật thú vị.
Đôi nam nữ chính là Bách Mị và Tuyết Yên đã rời khỏi Bạch Yên Sơn. Trong khi Tuyết Yên đầy hưng phấn vì được rời khỏi thôn nhỏ để đến hoàng thành thì Bách Mị lại tràn đầu lo lắng, tuy hắn thực lực không yếu nhưng trong hoàng thành có rất nhiều người mạnh hơn hắn, hơn nữa Bạch Phong đã rời đi một thời gian mà không thấy quay lại tìm hắn và Tuyết Yên nên hắn có chút lo lắng về việc tu luyện của Tuyết Yên. Đang ảo não thì một giọng nói cao ngạo nhưng đầy tò mò vang lên.
" Này, hai người kia tỷ tỷ của ta muốn gặp hai người, mau đi theo ta" Lâm Phượng Nhi cao giọng nói, đối với Khinh Thần nàng đã bỏ đi sự cao ngạo nhưng đó chỉ là với Khinh Thần mà thôi.
Bách Mị khó chịu nhìn nữ nhân trước mặt, chỉ là một trúc cơ trung kì cũng dám hô to gọi nhỏ với hắn. Nhìn hắn giống quả hồng mềm lắm sao?. Dù tức giận nhưng Bách Mị vẫn có gắng nhẫn nhịn vì dù sao đây cũng không phải địa bàn của hắn, hắn không muốn có thêm phiền phức.
" Này hai người các ngươi điếc rồi sao? Các ngươi không nghe thấy bổn tiểu thư nói hay sao? " Lâm Phượng Nhi thấy không ai để ý đến mình liền chống nạnh quát to hơn.
" Ta không biết tỷ tỷ ngươi là ai, ta cũng không muốn biết nàng là ai" Bách Mị lạnh lùng nói.
" A, thật không? Nếu ta nói nàng là Bạch Phong thì sao?" Lâm Phượng Nhi cười xấu xa, cố ý kéo dài tiếng nói.
" Bạch Phong tỷ đang ở đây sao? Mau dẫn ta đi gặp tỷ ấy" Đôi mắt Tuyết Yên đầy vui vẻ, níu tay Lâm Phượng Nhi nói vội.
" Buông tay, hừ đúng là dã nhân không có chút quy củ nào" Lâm Phượng Nhi lạnh lùng hất tay Tuyết Yên.
" Ngươi thì sao? Vẫn luôn miệng xưng tiểu thư nhưng lại cao giọng gào thét nơi đông người có khác gì một nữ nhân điêu ngoa? Đây là phẩm chất của các tiểu thư hoàng thành sao?" Bách Mị cười lạnh khinh thường.
" Ngươi.." Lâm Phượng Nhi tức giận nhưng những gì Bách Mị nói cũng không sai, đích xác nàng không có phong phạm tiểu thư. Hậm hực bước nhanh lên lầu ý đồ muốn bỏ lại Bách Mị và Tuyết Yên.
Lâm Phượng Nhi bước nhanh về phía gian nhã phòng, nàng đẩy cửa bước nhanh vào bên trong bực bội ngồi xuống níu tay Khinh Thần tố cáo.
" Khinh Thần tỷ, bọn họ thật đáng ghét. Nam nhân kia thì ra vẻ lạnh lùng nhưng độc mồm độc miệng, nữ nhân kia thì lại tỏ vẻ ngây thơ trong sáng. Hừ giả tạo thật giả tạo mà, ta không thích nhất chính là những kẻ giả tạo luôn che giấu bản thân" Lâm Phượng Nhi ầm ĩ nói.
Khinh Thần vẫn tuỳ ý nhìn ra ngoài cửa sổ giống như không nghe thấy Lâm Phượng Nhi nói gì. Mà Sở Hàn lại càng không rảnh rỗi ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi Khinh Thần. Lúc này, Bách Mị và Tuyết Yên bước vào phòng liền nhìn thấy Khinh Thần một thân trường bào đỏ rực yêu mị đang lười biếng nằm trên ghế quý phi duy nhất trong phòng. Bách Mị cảm thấy có chút cổ quái vì khi gặp Bạch Phong luôn mặc trường bào tím, khuôn mặt lạnh lùng băng sương mà lúc này lại khoác trường bào đỏ rực, khuôn mặt đầy yêu dã, mị hoặc, cùng một khuôn mặt nhưng sao khí chất lại khác nhau như vậy?
" Bạch cô nương chuyện tu luyện của Yên Nhi" Bách Mị mở miệng dò hỏi.
" Trước ngươi hãy trả lời ta, mắt của ngươi sao lại chuyển sang màu nâu? Ngươi làm như thế nào?" Khinh Thần ngắt lời Bách Mị đầy hứng thú hỏi.
" Vì mắt ta là huyễn đồng"
Không ngờ lại là huyễn đồng, Khinh Thần nhìn sâu vào mắt Bách Mị quả nhiên vẫn có tia màu đỏ mờ ảo. Đây vốn không phải là mắt Bách Mị chuyển sang màu nâu mà hắn dùng huyễn đồng tạo ảo giác làm cho ai nhìn vào mắt hắn cũng đều thấy mắt hắn là màu nâu giống người thường.
" Ngươi lại dùng huyễn đồng để làm chuyện này? Thật phí phạm. Huyễn đồng có thể làm nhiều hơn thế, những ai sở hữu huyễn đồng đều có lực lượng mê hoặc rất đáng sợ"
Thật thú vị, hắn có giá trị hơn nàng nghĩ. Có thể dùng hắn trong kế hoạch của nàng, Khinh Thần hưng phấn tính kế.
" Không bằng cứ móc mắt hắn, lấy cặp huyễn đồng là xong. Như vậy không phải đỡ rắc rối hơn sao? Của người không bằng biến nó thành của mình, dù sao hắn cũng không thắng được chúng ta" lúc này giọng nói đầy hào hứng của Liên Chi truyền đến hải não của Khinh Thần
" Liên Chi như vậy rất lỗ mãng nhỡ làm hỏng Huyễn đồng thì sao? Theo ta thấy chúng ta nên trói hắn lại rồi để ta lấy cặp Huyễn đồng ra, yên tâm ta sẽ rất cẩn thận sẽ không làm hỏng Huyễn đồng chỉ là hắn sẽ đau " một chút" khanh khách " Lan Chi dịu dàng cười
" Biến thái" Bạch Phong nhíu mày
Khinh Thần thật sự có chút cân nhắc đến đề nghị của Lan Chi và Liên Chi dù sao nàng và Bách Mị cũng chỉ là quan hệ lợi ích nhưng nàng sợ nếu làm như vậy Huyễn đồng sẽ không phát huy được sức mạnh lớn nhất, mà nàng cũng không hiểu rõ cách sử dụng Huyễn đồng ai nha tạm thời cứ để đó từ từ rồi quyết định. Bách Mị lúc này yên lặng ngồi cạnh Tuyết Yên vẫn hồn nhiên không biết mình vừa dạo một vòng qua quỷ môn quan.
" Ngươi và Tuyết Yên tạm thời ở lại đây đi. Mai ta sẽ giúp nàng đả thông kinh mạch, đến lúc đó nàng sẽ chính thức tu luyện được như người thường" Khinh Thần suy nghĩ rồi nói.
" Vậy xin cảm tạ cô nương trước" Bách Mị vui mừng nắm tay Tuyết Yên bước ra khỏi nhã phòng, hắn liền gọi tiểu nhị thuê một gian phòng trong khách điếm.
" Bạch tỷ tỷ, gặp lại tỷ ta rất vui" Tuyết Yên khẽ nói khi rời đi.
Sau khi bọn hắn rời đi, Khinh Thần liếc sang Sở Hàn và Lâm Phượng Nhi bên cạnh.
" Hai người các ngươi không rời đi sao?"
" Đệ / Muội sẽ ở lại thêm một lúc" Sở Hàn và Lâm Phượng Nhi đồng thanh nói.
" Hừ, đừng bắt chước ta" Lâm Phượng Nhi oán hận nhìn Sở Hàn.
" Chính ngươi mới là người bắt chước ta" Sở Hàn cũng không vừa lập tức nói lại.
" Sao các ngươi lại luôn đấu khẩu với nhau như vậy?" Khinh Thần có chút khó hiểu.
" Hừ, tỷ không biết ta chính là coi trọng khuôn mặt hắn. Muốn cho hắn một danh phận nhưng hắn dám.." Lâm Phượng Nhi hừ lạnh không tiếp tục nói.
Ở Thiên Nguyên đại lục thực lực vi tôn nam nhân và nữ nhân đều bình đẳng. Nam nhân có thể có tam thê tứ thiếp, nữ nhân cũng có thể có tam phu tứ phu chỉ cần ngươi có thực lực ai cũng không có ý kiến. Đây đã là truyền thống thâm căn cố đế của Thiên Nguyên đại lục nên suy nghĩ này của Lâm Phượng Nhi là rất bình thường tuy thực lực của nàng yếu lại không thể hiện tài năng luyện dược nhưng nàng có gia tộc mạnh mẽ mà nhan sắc của nàng cũng rất xinh đẹp ở hoàng thành không thiếu người theo đuổi muốn làm nam sủng của nàng.
" Mẹ nó, lão nương cũng muốn. Đại lục Thiên Nguyên này quả nhiên hợp với lão nương" Liên Chi sau khi nghe thấy những gì Lâm Phượng Nhi nói liền không nhịn được thô tục chửi một câu đầy kích động mà hò hét.
" Đúng vậy, ta cũng thấy rất hứng thú nha. Khinh Thần thật hư không hề nói cho chúng ta chuyện này" Lan Chi than thở
" ..." Bạch Phong không nói gì nhưng cũng gật mạnh đầu đầy đồng ý với hai kẻ kia.
Lần đầu tiên ba kẻ kia có chung suy nghĩ với nhau lại là về chuyện đa phu Khinh Thần buồn bực nghĩ, nghe giọng nói đủ loại cảm xúc của ba kẻ kia vang lên trong hải não làm Khinh Thần vừa bực vừa buồn cười. Thật ra cũng không thể trách nàng, bao năm nàng luôn suy tính và tu luyện để chờ ngày báo thù nên không có tâm trạng nghĩ đến chuyện này. Nay Lâm Phượng Nhi nhắc đến nàng mới nhớ ra. Đang suy nghĩ thì tay nàng đã bị một bàn tay to bao lấy.
" Khinh Thần tỷ đừng nghe nàng nói bậy, ta và nàng cái gì cũng không có, từ trước đến giờ trong tim ta đều chỉ có tỷ" Sở Hàn thấy Khinh Thần không nói gì thì sợ nàng hiểu lầm liền vội giải thích.
Khinh Thần nhìn Sở Hàn đang đỏ mặt ấp úng nói, hắn vẫn không thay đổi luôn đáng yêu như vậy.
" Tiểu hàn hàn, nếu quyết định đi theo ta ngươi nên biết sau này ta sẽ có nhiều nam nhân, ta không thể vì ngươi mà làm thương tâm mỹ nam trong thiên hạ"
Khinh Thần mỉm cười đầy quyến rũ giọng nói của nàng vang vọng trong phòng, cũng chính vì câu nói này của nàng mà Lâm Phượng Nhi quyết định theo Khinh Thần lăn lộn, nhiều năm sau khi nghĩ lại Lâm Phượng Nhi vẫn không nhịn được cảm thán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top