6. Nữ Thần
" Tiểu thư ngài mau buông vị cô nương này ra" Cẩm Nhi nóng nảy vừa nói vừa kéo Lâm Phượng Nhi.
Nhưng mặc kệ Cẩm Nhi kéo thế nào Lâm Phượng Nhi cũng như miếng keo dán chặt lấy Bắc Thần Khinh Thần không chịu buông tay. Bắc Thần Khinh Thần có chút không biết khóc hay cười nhìn Lâm Phượng Nhi.
" Ta chính là không có hứng thú với nữ nhân. Ngươi còn không buông ta ra" trong giọng nói có chút bất đắc dĩ.
" Khinh Thần tỷ, ngươi chính là nữ thần của ta a, ngươi là đối tượng ta sùng bái. Ta rất thích ngươi, hôm nay không ngờ gặp được ngươi ở đây. Khinh Thần tỷ mấy lời lúc trước ta nói ngươi đừng để ý, ngươi đại nhân không nên chấp nhặt tiểu nhân ta nha." Lâm Phượng Nhi gặp được nữ thần trong lòng nên quá kích động nói năng trở nên có chút lộn xộn.
" Tiểu thư nàng lúc nãy còn đánh ngài, sao ngài lại phải xin lỗi nàng ta" Cẩm Nhi bất bình kêu lên.
" A!! đúng nha. Lúc nãy tỷ đánh ta rồi nên hiện tại đã hết giận rồi chứ? Nếu không tỷ đánh thêm mấy cái nữa a" Lâm Phượng Nhi gấp gáp nói, một tay cầm tay Khinh Thần giơ lên cao.
" Ngươi điên rồi sao? Lại muốn người khác đánh ngươi" Khinh Thần bực bội quát.
" Nha, tỷ là nữ thần của ta mà đánh ta mấy cái có sao chứ. Được nữ thần đánh nha ta rất kích động, tỷ đã chạm vào mặt ta a. Oa, ta sẽ không rửa mặt nữa" Lâm Phượng Nhi càng nói càng kích động, càng nói càng hưng phấn.
Cẩm Nhi nhìn tiểu thư nhà mình đầy kích động mà sợ ngây người, đây là ai a? Tiểu thư thông minh, lý trí của nàng ở đâu?
Bắc Thần Khinh Thần nhìn người dở hơi trước mặt đầu như to ra, nàng đây là chọn sai người hợp tác rồi sao?. Vốn sự việc hôm nay đều nằm trong sắp xếp của nàng, nàng muốn tìm một đồng minh để giúp điều tra chuyện gia tộc bị diệt năm xưa nhưng như thế nào lại chọn phải cái người dở hơi, còn cuồng ngược như thế này?
" Ta không giận ngươi, yên tâm đi. Giờ thì buông tay ta có chuyện muốn nói" Khinh Thần vỗ nhẹ lên đầu Lâm Phượng Nhi
" A, được rồi" người nào đó vẻ mặt không tình nguyện buông tay.
Bắc Thần Khinh Thần đang đầy bất đắc dĩ thì bỗng nghe thấy một giọng nói đầy hứng thú vang lên trong đầu nàng
" Tiểu Thần Thần, Lâm Phượng Nhi này thật thú vị nha haha nếu không tỷ để ta ra chơi đùa với nàng một chút" giọng nói đầy hứng thú của Liên Chi vang lên theo tiếng cười khẽ đầy tinh nghịch.
Bắc Thần Khinh Thần đưa tay vuốt trán, cái bà điên này như thế nào lại ra vào lúc này?. Khinh Thần khẽ nhắm mắt, "nhìn" vào viên ngọc bảy màu lấp lánh đang bay lơ lửng gần đan điền trong nội thể của mình. Khi nhìn thấy ba thân hình yểu điệu có sắc áo khác nhau thì nàng càng ngạc nhiên, như thế nào lại đi ra hết vậy?
" Các ngươi sao lại đi ra hết? Lúc ta đi không phải đều đang trong Mộng Cảnh tu luyện sao?"
Mộng Cảnh chính là pháp bảo tu luyện linh hồn của Lan Chi. Muốn dùng nó thì phải quán nhập linh lực vào sau đó pháp bảo sẽ làm linh hồn của ngươi du nhập vào Mộng Cảnh, nó sẽ tạo ra những mộng cảnh để ngươi phá giải mỗi lần vượt qua được một cửa ải linh hồn sẽ mạnh hơn, độ khó của Mộng Cảnh sẽ tăng hay giảm theo độ mạnh của linh hồn như vậy sẽ giúp ngươi luyên tập và tu luyện để tăng sức mạnh, tâm lý kiên định và độ dẻo dai của linh hồn.
Tu luyện linh hồn rất quan trọng, vì đối với người tu tiên cơ thể khi bị phá huỷ nhưng còn linh hồn thì ngươi vẫn có thể hồi sinh, nhưng nếu linh hồn bị phá huỷ thì dù ngươi còn thân thể cũng chỉ là một cái xác không hồn mà thôi. Trên cơ thể con người thứ cần được bảo vệ và nuôi dưỡng nhất không phải thân thể, nội tạng mà là linh hồn.
Những người có thể đi được lên đỉnh cao thường có linh hồn rất mạnh, nên có thể chống lại được các loại cám dỗ kiên định trên con đường tu luyện, còn những người không kiên định linh hồn yếu ớt sẽ bị những cám dỗ trên con đường tu tiên ăn từng chút từng chút một cuối cùng đến xương cũng không còn.
" Chúng ta đi ra còn không phải vì ngươi sao?" Bạch Phong thản nhiên nói trong giọng nói mang theo chút vui sướng khi người khác gặp hoạ.
" Đúng nha, bọn ta đang tu luyện thì cảm nhận được dao động linh hồn của ngươi. Chúng ta rất tò mò nha, không biết ai có thể làm cho ngươi giật mình kinh hãi như thế cứ tưởng đó là 1 vị nam thần tuấn mỹ nào đó haizz không ngờ lại là một tiểu cô nương? " Lan Chi than thở vẫn không quên nở nụ cười đầy ôn nhu.
" Ta nói này tiểu thần thần không phải tỷ thay đổi khẩu vị rồi chứ? Lại đi có hứng thú với 1 tiểu cô nương?? Tỷ hay là tha cho nàng đi, nàng vẫn còn nhỏ tuổi " Liên Chi cười khanh khách
Chưa đợi Liên Chi dứt lời một quả cầu lửa đã bay thẳng đến chỗ Liên Chi. Nhìn quả cầu lửa nóng rực đang bay đến khoé miệng Liên Chi không nhịn được mà nhếch lên cao " Tiểu thần thần cuối cùng cũng không nhịn được mà động thủ thật đáng yêu nga~~~" Liên Chi vừa tung mình lên trên không né tránh cầu lửa vừa tự yy trong lòng.
" Khinh Thần tỷ, tỷ không phải có chuyện muốn nói với ta sao? Sao lại im lặng rồi?"
Lâm Phượng Nhi tất nhiên không thể biết được Bắc Thần Khinh Thần đang "nổi lửa" trong nội thể, những gì nàng biết chỉ là khi nàng vừa buông tay Bắc Thần Khinh Thần liền nhắm chặt mắt nhíu mày đầy khó chịu. Lâm Phượng Nhi thấy vậy trong mắt liền nổi lên uỷ khuất vô hạn, nàng chỉ kích động khi gặp nữ thần mình sùng bái thôi, không phải nói không giận sao? Giờ thì hay rồi không chỉ nhíu mày mà nhìn cũng không chịu nhìn nàng. Lâm Phượng Nhi nàng chưa từng uỷ khuất như thế này nha~~~~.
" Các ngươi rảnh rỗi ở đây chọc tức ta còn không bằng đi tu luyện đi, không tu luyện liền đi ngủ hết cho ta thật là phiền phức. Các ngươi không chịu im lặng ta liền giúp các ngươi "
Khinh Thần vừa nói vừa giơ bàn tay được bao phủ một ngọn lửa màu trắng lên, ngọn lửa vừa xuất hiện Bạch Phong, Lan Chi, Liên Chi đều không nhịn được mà rùng mình cả ba không tiếng động lùi xuống một bước. Ba nàng đều được nếm mùi ngọn lửa này a rất không ngon nha. Chính là khi các nàng phát hiện ra sự tồn tại của nhau liền quyết chiến một trận để phân chia cao thấp kết quả Bắc Thần Khinh Thần nhờ U Minh Hoả* mà khắc chế linh hồn ba người còn lại liền làm lão đại, Bạch Phong dựa vào lôi điện khắc chế Lan Chi và Liên Chi nên làm lão nhị, vì lửa và lôi điện vốn là khắc tinh của linh hồn nên Lan Chi và Liên Chi một phần thắng cũng không có. Lan Chi và Liên Chi đành theo thứ tự làm lão tam và lão tứ, các nàng liền kết đồng minh thề rằng một ngày sẽ đánh bại Bạch Phong và Khinh Thần nhất là Khinh Thần luôn dùng U Minh Hoả áp chế các nàng. Lan Chi và Liên Chi tự yy trong lòng, ngoài mặt thì tỏ vẻ cực chân chó không có một chút giác ngộ mặt mũi nào. Nếu hai nàng nghe được chắc chắn sẽ nói ta phi~~ mặt mũi ăn được chắc, đợi đến lúc Khinh Thần cho ăn U Minh Hoả thì đừng nói đến mặt mũi mạng có khi cũng không còn nha~.
* U Minh Hoả : Các bạn đọc truyện tu tiên nhiều chắc biết rồi, đây là lửa của minh giới nhé. Là lửa nhưng không nóng mà mang theo sự âm u, lạnh lẽo có thể thiêu đốt linh hồn của vạn vật.
" Tiểu thần thần a~~~ ta chính là đùa với ngươi một chút không cần giận, chúng ta đi ngủ nha ngươi đi thong thả" Lan Chi cười càng ôn nhu dịu dàng
" Đúng, tiểu thần thần tỷ cứ đi đi a. Lan tỷ chúng ta đi ngủ muội thật buồn ngủ nha" Liên Chi khoa trương nói, nàng còn ngáp thật to tỏ vẻ ta rất muốn ngủ Khinh Thần tỷ mau đi.
Khinh Thần nhìn hai ngươi đang dáng vẻ chân chó tươi cười trước mặt, hài lòng rời đi. Khinh Thần vừa đi Lan Chi và Liên Chi liền tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn dáng vẻ đắc ý của Bắc Thần Khinh Thần thật làm người ta bực bội hừ.
" A, Lan tỷ, Phong tỷ đã không thấy đâu rồi, chạy thật nhanh nha"
" Hừ, Bạch Phong ngươi thật vô sỉ thấy chết không cứu, ngươi cứ chờ đấy"
" Ta ở đây ngươi muốn làm gì?"
Lan Chi và Liên Chi đang yy với nhau tiếng nói của Bạch Phong làm hai nàng giật mình, sợ đến mức lảo đảo đứng không vững. Lan Chi và Liên Chi quay đầu lại thấy Bạch Phong liền đổi sang bộ mặt cực chân chó, có thể ngay lập tức thay đổi biểu cảm khuôn mặt thật sự hai nàng đã đạt đến mức lô hoả thuần thanh.
" Chỉ là nhớ tỷ thôi, chính là muốn nói chúng ta rất sùng bái tỷ" Liên Chi nhanh mồm nói, vừa nói vừa kéo Lan Chi chạy về phía Mộng Cảnh, lời chưa nói hết thân ảnh đã biến mất.
" Đúng là hai cái bà điên" Khoé môi Bạch Phong cong lên một đường vòng cung tuyệt đẹp, nếu ba người kia ở đây chắc sẽ kinh ngạc đến rớt cằm vì nụ cười tuyệt mỹ của mỹ nhân băng lãnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top