5. Bắc Thần Khinh Thần
Nghe Lâm Phượng Nhi quát to thì đám hộ vệ và nha hoàn sau lưng nàng mới hoàn hồn tỉnh táo lại, cả đám vội vàng lao về phía vị vừa mạnh tay đánh tiểu thư nhà bọn hắn. Cũng không thể trách bọn hắn, vốn trước giờ tiểu thư nhà bọn hắn dẫn theo một đám hộ vệ đều là cấp độ luyện thể hậu kỳ thì ai dám trêu chọc? Còn không phải đều đi đường vòng sao? Hôm nay cư nhiên có người dám trêu chọc tiểu thư nhà bọn hắn, không những thế còn ra tay đánh người, bọn hắn liền bị doạ đến không kịp phản ứng.
Đám hộ vệ vọt lên bao vây "Bạch Phong" ở bên trong.
" Bắt nàng lại, tiểu thư nói muốn nàng ta chết" Cẩm Nhi quát tháo ầm ĩ.
Nghe thấy Cẩm Nhi quát tháo đám hộ vệ liền vận chân khí đánh về phía "Bạch Phong" nhìn chiêu thức có vẻ hỗn loạn nhưng nếu nhìn kĩ có thể thấy bộ pháp của từng người đều có liên quan đến nhau, đây chính là một khốn trận* nhằm vây bắt "Bạch Phong".
*khốn trận: trận pháp giam giữ, vây khốn.
Đám hộ vệ của Lâm gia cũng không ngốc, bọn hắn cả đám đều là luyện thể hậu kỳ nhưng nàng có thể ngay trước mặt bọn hắn đánh tiểu thư thì chỉ có hai nguyên nhân, một là bọn hắn quá lơ là coi thường nàng làm nàng có cơ hội, hai là do nàng quá mạnh nên bọn hắn ngay cả phản ứng cũng không kịp. Tất nhiên bọn hắn tin tưởng vào nguyên nhân thứ hai vì đứng trước 6 tên luyện thể hậu kỳ như bọn hắn đến trúc cơ trung kì cũng phải cẩn thận đối phó mà nàng lại nhẹ nhàng ra tay rồi quay trở lại chỗ cũ như vậy có thể yếu sao?. Không, không những không yếu mà còn rất mạnh nên bọn hắn vừa ra tay đã chọn dùng khốn trận để vây nàng lại, nếu không ra tay trước thì sợ không còn cơ hội nữa.
"Bạch Phong" ngồi tuỳ ý thưởng trà không hề có chút khẩn trương, khi thấy đám hộ vệ dùng khốn trận khoé môi nàng nhẹ nhàng nhếch lên một độ cong quyến rũ. Cả cơ thể tản mát ra một loại khí chất mị hoặc từ tận xương tuỷ, cơ thể lung linh lại càng làm nàng thêm mị hoặc, quyến rũ.
" Đám hộ vệ của ngươi cũng không ngu ngốc biết nên đối phó với ta như thế nào, nhưng tại sao tiểu thư là ngươi lại ngu ngốc đến mức này. Cũng không xem xem ai là người có thể động vào, ai là người không nên động tới". "Bạch Phong" cười đến càng rạng rỡ.
Lâm Phượng Nhi yên lặng đứng. Hiện tại nàng đã bình tĩnh lại, lúc nãy do đột nhiên bị đánh, mà Lâm Phượng Nhi là người quen ở trên cao nhìn xuống luôn cao cao tại thượng nay lại bị đánh một cách chật vật nên nàng theo phản xạ tất nhiên là sẽ muốn giết kẻ hạ nhục mình. Khi đã bình tĩnh lại thì nàng thấy khắp nơi đều bất thường, vị trước mắt tuy không nhìn rõ dung mạo do nàng dùng khăn che mặt nhưng có thể nhìn thấy dung nhan mỹ lệ như ẩn như hiện, hơn nữa quần áo, trang sức tuy đơn giản nhưng đều có giá trị xa xỉ, thực lực của nàng cũng không yếu có thể trước mặt bao nhiêu hộ vệ đánh Lâm Phượng Nhi có thể yếu sao?
" Được rồi, dừng tay. Các ngươi ra ngoài đi, ta có chuyện muốn nói với vị này" Lâm Phượng Nhi cắn răng nói, tuy đã bình tĩnh lại suy nghĩ cho đại cục nhưng nàng cũng không nuốt trôi được cục tức này. Vốn muốn gây chút khó khăn cho vị kia nhưng xem ra có dùng khốn trận cũng không vây được, có khi còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Đám hộ vệ không cãi lời Lâm Phượng Nhi chỉ lặng lẽ đi ra ngoài, bên trong phòng lúc này chỉ còn Lâm Phượng Nhi, " Bạch Phong" và Cẩm Nhi. Lúc này "Bạch Phong" vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Lâm Phượng Nhi liền quay sang khẽ nói với nha hoàn Cẩm Nhi bên cạnh
" Ngươi cũng ra ngoài đi, cùng hộ vệ canh giữ bên ngoài ai cũng không cho vào"
" Vâng, Cẩm Nhi đã biết" đôi tay giấu trong ống tay áo của Cẩm Nhi nắm chặt, trong mắt thoáng qua chút nghi kị cùng bất an nhưng rất nhanh đã biến mất. Cẩm Nhi bước ra ngoài khép cửa lại ánh mắt có chút chần chờ rồi trở nên kiên định.
"Bạch Phong" không quay lại nhìn nhưng nàng có thể cảm nhận được tâm thần giao động của Cẩm Nhi, tỳ nữ này chắc chắn có vấn đề. Nàng khẽ nâng khoé miệng mỉm cười.
" Ngươi là ai?" Lâm Phượng Nhi tiến đến ngồi đối diện "Bạch Phong" cẩn thận hỏi
" Ta là ai" trong nháy mắt "Bạch Phong" có chút thất thần, nàng khẽ nhắm mắt lại khi mở ra ánh mắt lại trở nên trong trẻo như cũ.
" Đúng ngươi là ai? Chuyện này nhất định là ngươi cố ý, ngươi muốn gì?"
" Ta là đến giúp ngươi nha haha yên tâm đi ta không hại ngươi chỉ là ngươi quá hung hăng ta muốn lấy chút lợi tức trước" nàng câu môi cười giảo hoạt.
" Ngươi.."
" Được rồi, Lâm Phượng Nhi ta biết ngươi không ngu ngốc, bộ dạng hung hăng càn quấy của ngươi là giả vờ ta biết ngươi muốn trả thù Dược gia"
Trong nháy mắt ánh mắt Lâm Phượng Nhi loé lên tia sát khí, nàng đã che dấu rất kĩ đến cả phụ thân cũng bị lừa, nàng ta sao lại biết. Nói những lời này là có ý gì? Chẳng lẽ muốn vạch trần nàng với Dược gia. "Bạch Phong" thấy trong mắt Lâm Phượng Nhi loé lên sát khí thì khẽ gật đầu, trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã đưa đến được quyết định dứt khoát giết kẻ ngáng đường mình, không tệ rất hợp khẩu vị của nàng.
" Yên tâm ta sẽ không vạch trần ngươi mà còn giúp ngươi"
" Tại sao? ta và ngươi không quen biết?"
" Bắc Thần Khinh Thần, là tên ta. Ngươi nói xem sao ta lại giúp ngươi?"
" Bắc Thần.." Lâm Phượng Nhi khẽ nhẩm lại, sau đó nhìn "Bạch Phong" bằng ánh mắt không thể tin được.
Dược gia là đại gia tộc trong Dược Môn có đông luyện dược sư danh tiếng và nắm trong tay rất nhiều vị trí quan trọng của Dược Môn. Trong Dược Môn tông chủ, đại, tam, ngũ trưởng lão đều là người của Dược gia, trong thất đại trưởng lão đã có 3 người là người Dược gia còn cả tông chủ Dược Môn có thể thấy thế lực của Dược gia mạnh đến đâu. Ngoài ra có Sở gia chiếm vị trí tứ và lục trưởng lão, Lâm gia chiếm vị trí nhị và thất trưởng lão, còn có một số gia tộc nhỏ không có trưởng lão như Trần gia, Mai gia, Lý gia, Đỗ gia. Thật ra lúc trước Dược Môn còn có một gia tộc nữa là Bắc Thần gia tộc vốn mới là gia tộc đứng đầu Dược Môn, sáng lập ra Dược Môn nhưng không hiểu sao lại dần suy bại, nhiều tinh anh trong tộc bị chết bất đắc kì tử nên gia tộc bị đả kích, sau đó dần dần biết mất khỏi tầm mắt mọi người, từ đó dược môn lên thay thế cho Bắc Thần gia tộc.
Nhưng Dược gia lại quá kiêu ngạo không cho phép các gia tộc khác chống đối hay vượt qua gia tộc mình nên luôn âm thầm ra tay sát hại các tinh anh gia tộc khác trong Môn. Vốn Lâm Phượng Nhi nàng là kì tài luyện dược sư, 10 tuổi biết phân biệt dược liệu, 12 tuổi điều khiển thuần thục lửa và lò luyện đan, 15 tuổi chính thức luyện được đan dược hạ phẩm sơ cấp. Nhưng những việc này đều chỉ dám giấu trong bóng tối không dám lộ ra ngoài, gia gia nàng là nhị trưởng lão Dược Môn phát hiện ra chuyện các thiên tài tộc khác bị huỷ đều do Dược gia làm nên âm thầm bảo nàng giấu tài năng, phải ẩn nhẫn đến khi đủ năng lực bảo vệ mình, bảo vệ gia tộc mới được lộ ra, mới được báo thù. Nên nàng luôn sắm vai một vị tiểu thư bị cưng chiều đến kiêu ngạo, ngu ngốc lại không có tài năng, chỉ ỷ thế gia tộc mà ăn hiếp người khác.
Ánh mắt Lâm Phượng Nhi đầy sùng bái nhìn người trước mặt. Là Bắc Thần Khinh Thần, đại tiểu thư Bắc Thần gia, nếu nói Lâm Phượng Nhi nàng là thiên tài thì người trước mặt là trong 1000 thiên tài mới có một người. Bắc Thần Khinh Thần 4 tuổi biết phân biệt và quen thuộc với tất cả các dược liệu, 5 tuổi luyện được hạ phẩm sơ cấp đan dược, 10 tuổi luyện được đan dược trung phẩm cao cấp, là lục phẩm luyện dược sư trẻ nhất Đại La Quốc. Nếu không phải do biến cố làm nàng biến mất thì hiện tại nàng có thể hay không đã là bát phẩm, thậm chí cửu phẩm luyện dược sư, ánh mắt Lâm Phượng Nhi nhìn Bắc Thần Khinh Thần bắn ra lửa nóng.
" Vị này ngươi có bằng chứng chứng minh mình là người Bắc Thần gia tộc sao?" tuy nàng sùng bái mù quáng Bắc Thần Khinh Thần nhưng không ngu ngốc, không phải chỉ nghe lời nói là có thể tin lời người trước mặt.
" Nhìn." Bắc Thần Khinh Thần khẽ vén tay áo lên trên bàn tay phải của nàng có một ấn ký ngọn lửa hình phượng hoàng, đây là ký hiệu đặc trưng của Bắc Thần gia tộc, khi 10 tuổi tộc nhân Bắc Thần gia tộc sẽ được ăn một loại đan dược là Ma Phượng Đan giúp tăng độ tinh khiết của lửa trong cơ thể, tăng khả năng câu thông với lửa giúp điều khiển lửa dễ dàng hơn không chỉ thế nó còn giúp ngọn lửa trong cơ thể người ăn có khả năng cắn nuốt các ngọn lửa khác để mạnh dần lên. Đây chính là một loại đan dược nghịch thiên, cũng chính là lý do khiến Bắc Thần gia tộc diệt môn. Đạo lý thất phu vô tội hoài bích có tội luôn đúng.
" A, ngươi làm gì" Bắc Thần Khinh Thần luôn bình tĩnh bị hành động của Lâm Phượng Nhi làm sợ ngây người.
Chính là lúc nhìn rõ ký hiệu phượng hoàng lửa ở tay Bắc Thần Khinh Thần, Lâm Phượng Nhi run rẩy vuốt ve ấn ký. Sau đó không nói không rằng lao đến ôm chặt lấy Bắc Thần Khinh Thần.
" Tiểu thư người đang làm cái gì a" Cẩm Nhi nghe thấy tiếng nói đầy kinh ngạc của Bắc Thần Khinh Thần làm kinh động vội lao vào phòng. Nhìn thấy hành động của tiểu thư nhà mình nàng lại càng kinh sợ vội lao đến kéo Lâm Phượng Nhi ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top