3. Kiếm môn

" Mọi chuyện bắt đầu trở nên thú vị rồi đây"

Bạch Phong đứng trên đỉnh Bạch Yên Sơn nhìn về phía ba thân ảnh đang lên núi, mỉm cười đầy thâm ý.

" Lưu ca ca, từ khi rời khỏi Bạch Yên Sơn huynh đã đi đâu? Nhìn huynh hiện giờ rất tốt không còn bi thương như xưa nữa" Tuyết Yên vừa rót trà vừa cười khanh khách hỏi, hơi nóng từ trà bốc lên, vây quanh nàng làm nụ cười của nàng có chút xa xăm, mờ mịt.

" Khi vừa từ biệt hai người, ta đã đến Kiếm môn tham gia khảo hạch, may mắn không làm nhục mệnh hiện tại ta đã là đệ tử nội môn" Lưu Trọng Minh nhìn Tuyết Yên ánh mắt có chút suy tư.

"Kiếm môn?" Bách Mị nhẩm lại, trong giọng nói có chút âm trầm

" Ngươi không cần lo lắng, chúng ta là bằng hữu, ngươi và Tuyết Yên lại là ân nhân của ta. Ta sẽ không làm chuyện lấy oán báo ân" Lưu Trọng Minh biết Bách Mị lo lắng hắn hiện giờ là người tu tiên sẽ gây bất lợi cho Bách Mị nên vội giải thích. Nghe Lưu Trọng Minh cam đoan Bách Mị có chút yên lòng nhưng hắn không muốn mạo hiểm, nếu có chuyện xảy ra chỉ sợ Tuyết Yên sẽ gặp nguy hiểm, nàng hiện tại mới chỉ vừa nhập môn tu luyện căn bản chưa thể bảo vệ bản thân, mà hắn lại không hoàn toàn tin tưởng Bạch Phong, hắn sợ nàng sẽ bỏ đá xuống giếng lúc nguy hiểm.

" Ân, mong là như vậy" Bách Mị nói, trong lòng hắn lại đang có suy nghĩ khác.

  Không khí ở trong đình nghỉ mát có chút trầm xuống do tâm trạng của mọi người đều không giống nhau.

Cả ba người đều không biết cuộc nói chuyện của họ đều truyền vào tai Bạch Phong không thiếu một chữ nào.

Ở Đại La Quốc có năm tông môn lớn là Kiếm Môn môn phái  trọng tu kiếm, Thần Khí Phái trọng tu về luyện khí , Vạn Độc Môn trọng tu về độc dược, Huyền Âm Môn trọng tu về nhạc khí. Cuối cùng là Dược môn, đứng đầu trong luyện dược có rất nhiều thiên tài luyện dược, danh vọng Dược môn cao hơn được ưu ái và tôn trọng vì luyện dược sư là nghề nghiệp cao quý ở cả Thiên Nguyên đại lục chứ không riêng gì Đại La Quốc. Rất nhiều tu luyện giả đều mong muốn được trở thành luyện dược sư và tất cả luyện dược sư ưu tú đều muốn vào Dược Môn, nghĩ đến Dược Môn, Bạch Phong khẽ cau mày trong đôi mắt nâu sâu không thấy đáy của nàng xuất hiện một tia lãnh ý.

Lúc này trong đình nghỉ mát không khí âm trầm lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là vui vẻ, lâu lâu có tiếng cười truyền ra, không khí hoà thuận nhưng thật ra mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.

Bạch Phong ngồi dựa vào cây ngô đồng có chút thất thần nhìn khung cảnh trước mắt, trong động của bạch hồ không tối tăm mà có ánh sáng mặt trời chiếu sáng toàn động, Bách Mị vì Tuyết Yên mà làm một lỗ hổng trên đỉnh động để ánh sáng chiếu vào khắp động ,còn Tuyết Yên thì trồng thật nhiều hoa mẫu đơn mà nàng ( TY) thích bên trong động. Giữa động có một hồ sen nhỏ, trên hồ sen lại xây một cái đình nghỉ mát, lúc này ba người ngồi trong đình nói chuyện vui vẻ, tiếng cười trong trẻo truyền vào tai nàng làm nàng cảm thấy khó chịu. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy Bách Mị và Tuyết Yên nàng đã thấy không thích hai người này nhưng nàng không rõ là vì sao, bây giờ thì nàng đã hiểu có lẽ vì họ có được thứ hạnh phúc mà nàng không có, trên người Bách Mị tản mát ra loại khí chất ôn nhu, hạnh phúc; còn Tuyết Yên thì có loại khí chất đơn thuần, thiện lương; những thứ đó nàng vốn không có nên nàng cảm thấy gượng ép và khó chịu khi họ ở gần.

Một tiếng thở dài cất lên, dưới cây ngô đồng đã không còn bóng dáng Bạch Phong.

Tuyết Yên thấy không khí đã tốt lên liền hăng hái nói " Ta đi làm một chút điểm tâm, các huynh cứ trò chuyện nhé"

" Ân, nàng đi đi" Bách Mị cười nói

Nhìn thân ảnh Tuyết Yên biến mất trong tầm mắt, Bách Mị âm trầm nhìn người trước mặt

" Bách huynh như thế nào lại nhìn chằm chằm ta như vậy? Ta sẽ hiểu lầm là huynh thích ta đấy" Lưu Trọng Minh trêu chọc nói.

" Ta muốn biết lý do ngươi quay lại đây tìm ta và Tuyết Yên, rốt cuộc ngươi muốn gì. Đừng nói với ta là vì ôn lại chuyện cũ, nếu là như vậy ngươi sẽ không mạo hiểm phá hỏng huyễn trận của ta "

" Bách huynh đã thẳng thắn như vậy, tại hạ cũng sẽ không vòng vo nữa" Lưu Trọng Minh mỉm cười đến ôn nhu, làm Bách Mị nhìn đến khó chịu, hắn nhịn xuống cảm giác muốn đấm vào mặt tên trước mặt, kiên nhẫn nghe Lưu Trọng Minh nói.

" Ta muốn Bách huynh hãy buông tha cho Tuyết Yên đi, hai người ở bên nhau sẽ không có kết quả gì đâu. Hơn nữa huynh ở bên nàng là làm hại nàng" Lưu Trọng Minh âm trầm nói, trong mắt có chút tia sáng phức tạp.

" Như thế nào, ngươi yêu Yên Nhi sao? Muốn chia rẽ ta và nàng?" Đôi mắt đỏ yêu mị của Bách Mị loé lên tia sát ý đậm đặc.

" Ta chỉ nói sự thật mà thôi, huynh chưa từng rời núi nên chắc không biết mọi người dưới chân núi gọi Tuyết Yên như thế nào? "

Lưu Trọng Minh nhìn Bách Mị sát ý đang dâng trào, nhẹ nhàng nói

" Họ đều gọi nàng là yêu nữ. Vì nàng là người duy nhất lên được Bạch Yên Sơn mà còn sống, hơn nữa còn sống rất tốt. Có lần có người phụ nhân con nàng bị lạc lên núi nàng liền nhờ Tuyết Yên tìm giúp, nhưng khi tìm thấy thì quá muộn, con trai phụ nhân kia vì lạc vào huyễn trận của ngươi mà bị mê hoặc đã tự kết liễu. Khi nhìn thấy xác của con trai mình phụ nhân kia xông lên đánh Tuyết Yên nói tất cả đều là tại Tuyết Yên, là Tuyết Yên hại mọi người trong làng không thể lên núi. Còn rất nhiều lời lẽ tệ hại nữa, ta hỏi ngươi chuyện này ngươi biết hay không?"

" Họ mới là người đáng chết. Hừ, vốn là họ hại cả nhà Tuyết Yên, như thế nào giờ lại trở thành người bị hại?"

Bách Mị lúc này mắt trở nên đỏ như máu, sát khí xung thiên. Bọn người này cũng không khỏi quá vô sỉ, vốn khi Tuyết Yên sinh ra bị một đạo sĩ nói nàng là yêu nghiệt làm hại cả thôn nên phải giết chết, cha mẹ nàng yêu thương nàng không nỡ làm hại nàng liền sắp xếp đồ đạc rời khỏi thôn mong đưa nàng đi nơi khác cả nhà vui vẻ sống. Không ngờ bọn người trong thôn kia đuổi theo muốn nhất quyết giết nàng nên cha mẹ nàng mang nàng chạy lên núi Bạch Sơn, vốn là Bạch Yên Sơn bây giờ. Lúc đó hắn chưa tu luyện đại thành không đủ sức dùng huyễn trận nên khi thấy ồn ào liền xuất hiện xem xảy ra chuyện gì, khi biết chuyện hắn liền ra tay cứu cha mẹ nàng, cho phép họ sống trên núi, nhưng 5 năm trước mẹ Tuyết Yên mất cha nàng vì đau lòng quá độ mà ra đi theo chỉ để lại mình nàng cô độc. Hắn liền che chở và chăm sóc cho nàng. Vốn là bọn họ hại cả nhà Tuyết Yên thế nhưng hiện tại mắng chửi nàng? Nếu không phải bọn họ ép cả nhà Tuyết Yên như thế nào phải chạy lên núi? Mẹ nàng như thế nào vì không chịu nổi thời tiết bất thường trên Bạch Yên Sơn mà mất sớm? Như thế nào Tuyết Yên lại trở thành mồ côi cha mẹ? Nàng một ngày mất đi cả hai người thân yêu nhất là đau lòng cỡ nào, bọn họ hiểu được sao?. Vốn hắn muốn giết sạch người trong thôn để giúp Tuyết Yên báo thù, nhưng nàng lại quá lương thiện, không nỡ làm hại ai. Nếu không nhờ nàng ngăn cản hắn đã sớm cho thôn bọn họ biến mất trên Đại La Quốc.

Thấy Bách Mị không trả lời, Lưu Trọng Minh nghĩ Bách Mị đang chột dạ nên hắn lại càng đắc ý.

" Ta biết Bách huynh cũng không biết chuyện người không biết không có tội, nhưng nay ta đã nói cho ngươi biết ngươi nên rời xa Tuyết Yên để bảo vệ nàng. Ngươi yên tâm ta sẽ đưa nàng về Kiếm môn, với địa vị của ta hiện giờ có thể giúp nàng trở thành đệ tử ngoại môn, muốn chăm sóc cho nàng cũng không khó, còn hơn phải ở nơi rừng núi chó ăn đá gà ăn sỏi này" Lưu Trọng Minh chán ghét nhìn khung cảnh như bồng lai tiên cảnh trong động, ánh mắt loé lên ghen tỵ nồng đậm.

" Ngươi đã sủa xong chưa?" Bách Mị lạnh lùng

" Ngươi nói cái gì? Ngươi dám sỉ nhục ta sao?" Lưu Trọng Minh tức giận đập bàn quát.

" Ta sỉ nhục ngươi thì sao? Nếu ngươi đã nói xong rồi thì chết đi"

Bách Mị cười gằn, đôi mắt loé lên ánh sáng đỏ đầy chết chóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top