12.Di Tích Thần Phủ (2)
" Ai nha, thật đông người, ta rất thích" Liên Chi nhìn ngó mọi người xung quanh đầy hưng phấn. Từ lúc nàng bắt đầu xuất hiện trong cơ thể của Khinh Thần không phải đi săn giết yêu thú thì chính là tu luyện, nên với những nơi đông người như Hoàng Thành nàng rất tò mò.
" Liên Chi đừng chạy linh tinh, nàng không quen thuộc nơi này sẽ lạc đó" Sở Hàn nắm chặt tay Liên Chi giữ nàng lại bên cạnh
" Liên Chi, Sở Hàn chúng ta phải vào cung, khảo hạch tranh danh ngạch rất nhanh sẽ bắt đầu" Lâm Phượng Nhi đi đằng trước thúc giục hai người đang liếc mắt đưa tình đằng sau.
Khi đến trước cổng hoàng cung thì đã có rất nhiều người tập trung ở đó, 1 phần là người đến khảo hạch tranh danh ngạch, 1 phần là những người đến xem náo nhiệt. Sở Hàn và Lâm Phượng Nhi là người Dược Môn ở hoàng thành rất nhiều người biết, Sở Hàn và Lâm Phượng Nhi giao lệnh bài Dược Môn cũng chỉ là tượng trưng thôi thủ vệ cũng chỉ nhìn qua, liền được cung nữ dẫn vào bên trong, Liên Chi đi cùng 2 người nên rất đương nhiên đi vào theo còn không thấy Sở Hàn đang nắm tay nàng sao? Ai dám ngăn chứ?
" Nữ nhân che mặt đó là ai nha lại đi cùng người Sở gia và Lâm gia?" Người qua đường A
" Ngươi không thấy Sở nhị thiếu gia nắm tay nàng sao? Chắc chắn là muốn dựa hơi Sở gia nên quyến rũ Sở nhị thiếu rồi" Người qua đường B
" Ngu ngốc. Ta thấy a, nàng nhất định có thân phận đặc biệt cao, không thấy Lâm tiểu thư sao đều ngoan ngoãn đi bên cạnh nàng kia" Người qua đường C khinh bỉ nhìn ng qua đường B
" Đúng nha ngươi nói ta mới để ý vị này của Lâm gia bình thường rất kiêu ngạo, chua ngoa không coi ai ra gì hôm nay lại ngoan ngoãn như vậy" Người qua đường D vuốt cằm nói phải
Bên ngoài ồn ào thảo luận thân phận của Liên Chi còn đương sự hồn nhiên không biết nàng còn mải nhìn ngó xung quanh. Oa, đúng là hoàng cung nha không tệ, đủ hoành tráng, đủ ngưu.
" Sở công tử, Lâm tiểu thư trước mặt là chỗ của Dược Môn hai vị còn gì sai bảo không ạ?" Cung nữ dẫn đường chỉ về phía trước
" Được ngươi lui đi" Lâm Phượng Nhi đầy phiền muộn nói
" Liên Chi ngươi thật định lên võ đài với tư cách tán tu sao? Không suy nghĩ 1 chút lấy danh nghĩa của Lâm gia cũng không tệ đâu" Nàng rất phiền muộn nha có nàng và Sở Hàn ở đây sao Liên Chi nhất định muốn theo bên tán tu???
" Nàng suy nghĩ 1 chút không thích Lâm gia thì có thể lấy danh nghĩa Sở gia cũng được đều không có vấn đề gì" Sở Hàn cũng nhíu mày nói, hắn muốn ở bên nàng nha, nàng cứ khăng khăng theo tán tu nhỡ đâu nàng sang đó lại vừa mắt tên nào đó rồi dẫn về tranh sủng với hắn thì sao?? Hắn không muốn.....
" Dược Môn các ngươi có nhiều gia tộc như vậy danh ngạch phân phối không dễ dàng phụ thân và gia gia các ngươi đều liều mạng tranh về cho các ngươi ta không muốn làm họ khó xử hơn nữa tranh danh ngạch với ta cũng không có gì khó, một đám trẻ nhỏ chưa trải qua chém giết ta phẩy tay liền thắng không có gì đâu chơi vui là được" Liên Chi không để ý nhìn ngó xung quanh thuận miệng trả lời. Sở Hàn và Lâm Phượng Nhi đều biết đạo lý trong lời nói của Liên Chi, chỉ là có chút không thoải mái.
Đại La quốc có di tích thần phủ cũng không phải bí mật gì các nước xung quanh đều biết ai lại không muốn được chia 1 miếng bánh nên danh ngạch tham gia năm nào cũng tranh đấu rất gay gắt, hơn nữa để mở ra di tích thần phủ phải tiêu tốn rất nhiều tài liệu quý hiếm một đất nước không thể nào chịu được nên 3 nước Đại La quốc, Thiên Long quốc, Đông Lưu quốc cùng lập ra khế ước hợp tác để mở di tích thần phủ.
Tán tu ở Đại La quốc vốn không được phân danh ngạch nhưng do Lăng Linh- cường giả tán tu vào thời điểm mấu chốt đột phá lên Nguyên anh hậu kỳ và cường thế yêu cầu phải giao cho tán tu danh ngạch các thế lực lớn ở Đại La quốc tuy không vui nhưng cũng không muốn đắc tội với 1 cường giả nguyên anh hậu kỳ nhất là vị này không có gia tộc 1 thân 1 mình nên đành nhịn đau giao ra 15 danh ngạch nên hiện tại các môn phái như Kiếm Môn, Thần Khí Phái, Vạn Độc Môn, Huyền Âm Môn, Dược Môn và Hoàng tộc chia đều là mỗi thế lực được 20 danh ngạch. Các nước Thiên Long quốc và Đông Lưu đều được phân 120 danh ngạch mỗi nước tự phân phối. Các thế lực sau khi phân chia danh ngạch sẽ lập lôi đài thi đấu để các tiểu bối có năng lực lên tranh đấu với nhau, 1 thế lực lớn có đến hơn trăm người lên lôi đài tranh 20 danh ngạch có thể thấy mức độ khốc liệt của lôi đài, ở trận doanh tán tu rất đông mà danh ngạch lại càng ít dẫn đến tranh đấu khốc liệt nhất.
Sau khi đuổi Sở Hàn và Lâm Phượng Nhi về trận doanh Dược Môn, Liên Chi mới chậm chạp tiến về phía tán tu, nàng tìm 1 chỗ trống không người ngồi xuống sau đó ánh mắt cũng không an phận dò xét khắp nơi. Không lâu sau liền có 1 trận xao động không nhỏ mọi người vội đứng lên nghênh đón.
" Hoàng thượng giá lâm" tiếng hô the thé của thái giám vang lên.
Một nam nhân tuấn mỹ mặc long bào trầm ổn bước lên ngai vàng, khuôn mặt tuấn tú ôn hoà lại mang theo khí thế làm người khác tôn kính. Nam nhân ngồi xuống ngai vàng xung quanh liền đồng loạt vang lên tiếng cung nghênh, hắn mỉm cười ôn hoà nâng tay ra hiệu mọi người đồng loạt đứng thẳng. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh ánh mắt hắn như có lực xuyên thấu, những người bị hắn quét mắt nhìn đến đều thấp thỏm đứng ngồi không yên, khi ánh mắt quét đến 1 thân ảnh xinh đẹp đơn bạc trong trận doanh tán tu ánh mắt nàng đang không chút sợ hãi đánh giá lại hắn, hắn liền dừng ánh mắt lại lâu hơn 1 chút.
Nam nhân này chính là nam nhân nắm quyền lực lớn nhất Đại La quốc - Dương Tử Xích Kỳ. Khuôn mặt và khí thế đều là cực phẩm nha, tuổi tác cũng còn rất trẻ nhưng ánh mắt như nắm hết mọi thứ trong tay của tên này làm nàng cảm thấy rất đáng ghét nàng muốn nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi và tuyệt vọng của hắn nha chắc rất thú vị Liên Chi nhếch môi cười xấu xa.
" Luật lệ vẫn như mọi năm 7 lôi đài đại diện cho 7 thế lực, năm nay tán tu có thêm 5 danh ngạch nên năm nay mỗi lôi đài đều có đủ 20 danh ngạch, đứng vị trí càng cao phần thưởng và lợi ích đối với những các ngươi lại càng lớn. Người đứng thứ nhất lôi đài của thế lực nào sẽ được toàn quyền quản lý đội của thế lực đó, vậy bắt đầu đi." Giọng nói trầm ổn đầy từ tính của Dương Tử Xích Kỳ vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top