Tình cờ gặp nhau

1000 năm trước ngươi quên ta.

1000 năm sau ngươi lại một lần nữa quên ta.

Bất quá

Ta vẫn như vậy yêu ngươi đợi ngươi nhận ra ta.

Ngàn năm trước

"A! Con cáo đẹp quá".

"Ngươi chảy máu kìa, hình như ngươi mắt bẫy phải không?".

"Lại đây ta băng bó vết thương cho".

"Rồi! Được rồi đó, nhớ cẩn thận coi chừng lại mắc bẫy nữa đó".

"Thôi muộn rồi, ta đi đây".

"Tạm biệt cáo con, có duyên sẽ gặp lại".

Người đi rồi, cáo con vẫn ngồi đó nhìn bóng lưng.

Xung quanh như lặng lại chỏ có âm thanh còn động lại.

"Có duyên sẽ gặp lại, có duyên sẽ gặp lại, có duyên ... sẽ gặp lại."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top