Chương 3
Renggggggggggg Rengggggg
Tiếng chuông báo thức phát ra từ điện thoại tôi vang lên một cách chói tai, nó đã cắt ngang quãng thời gian tốt đẹp nhất của tôi, nhưng dù vậy cũng nhờ đó mà tôi mới có thể thức dậy đúng giờ cần phải thức.
Tôi với tay lấy chiếc điện thoại vẫn còn đang reo in ỏi kế bên mình, muốn đập nó đi cho rồi nhưng ngay cả khi đã đập thì người bị thiệt đây cũng chỉ có mình tôi mà thôi. Tôi mở điện thoại lên chỉ để nhận được một thông báo từ ông chủ của tôi giục hết tất cả nhân viên nhanh chốc có mặt đúng giờ để mà chuẩn bị.
-Uhhhhhh………….Tại sao mình phải làm mấy việc này…
Tôi quay người về phía và cố lây em ấy dậy nhưng có vẻ em ấy đã đắm chìm vào giấc mộng của mình quá sâu rồi, vậy thì chỉ còn một cách thôi. Tôi cầm lấy chiếc điện thoại của em ấy, cùng với ánh mắt đăm chiêu, tôi nói:
- Nếu em còn không dậy chị sẽ xóa hết tất tần tật những gì em đang có trên chiếc điện thoại này.
Nghe đến thế, em ấy liền giật mình tỉnh dậy và cướp lấy chiếc điện thoại trên tay tôi rồi tránh xa hết sức có thể khỏi cái tên đồ tể đang đe dọa tới những tài liệu quý giá của em. Thật long mà nói thì đến chính bản thân tôi còn không ngờ em ấy sẽ tỉnh dậy như vậy thật… nhưng có lẽ em thật sự rất quý trọng tất cả những tác phẩm em tạo ra.
Dù là đã dậy rồi thì con bé vẫn ngáp ngắn ngáp dài, đến cả gương mặt cũng thể hiện rõ sự mệt mỏi của em khi không đủ ngủ giấc mà chỉ đâm đầu vào công việc của mình.
Cả hai người bọn tôi đều thay phiên nhau chuẩn bị cho khuôn mặt xinh đẹp của mình, tôi đánh răng của mình em ấy sẽ tranh thủ đi tắm và ngược lại. Như mọi khi, em ấy vẫn bật lên những bài hát mà mình yêu thích dù ý nghĩa của nó thật sự mà nói thì một chữ tiêu cực cũng không miêu tả đủ nhưng nhìn em vui như vậy thì người có phận làm chị như tôi cũng vui lây.
Mọi thứ cứ diễn ra như thế trong yên bình, cho tới khi em ấy liên tục nhận được cuộc gọi đến từ bên phía khách hàng, chủ yếu là những tên côn đồ đã để mắt tới em sau một vài lần chiêm ngưỡng giọng ca của em trên sân khấu và rồi dùng chữ “yêu” như một cái cớ để làm phiền em nhưng thứ làm em bực nhất không phải là bản thân mình bị làm phiền mà là bài hát của em cứ bị ngắt quãng giữa chừng như vậy khiến em trở nên khó chịu.
Dù muốn đập điện thoại của bản thân lắm nhưng em quyết định dừng lại, em biết mình sẽ bị la nếu như mất đi chiếc điện thoại đó. Em ấy bước ra khỏi bồn tắm và nhường chỗ cho tôi bước vào trong, thật sự mà nói khi nhìn thấy gương mặt của em ấy xụ như thế tôi cũng xót nhưng biết sao được vì tôi cũng đâu làm gì được.
Sau khi chuẩn bị vật dụng cá nhân cùng những thứ cơ bản thì chúng tôi vào nhà bếp để tìm kiếm chút gì đó bỏ vào bụng trước khi thật sự ra trận vào tối hôm nay. Trong bếp cũng chẳng căn bản có ai, nó là một điều rất lạ lùng nhưng cũng không phải không có khả năng, tôi tóm lấy một ít hoa quả để ăn trong khi Aisu chỉ chăm chăm tìm người bạn “sữa” của ẻm. Đó cũng là người bạn duy nhất của em tính tới hiện tại.
Vào tối nay, tại ngay quán tôi làm sẽ diễn ra một sự kiện lớn, có thể nói là sự kiện ngàn năm có một đến mứcchỉ cần một điều phật lòng cũng sẽ phải nhận giấy thôi việc hoặc thậm chí ăn một viên kẹo đồng ngay tại chỗ. Đúng vào tối nay, các ông chủ lớn đến từ các thành phố trung tâm sẽ tụ tập ở nơi đây để bàn việc, dù không rõ là việc gì nhưng tôi khá chắc nó không mang quá nhiều lợi ích cho tôi theo hướng nào cả.
Đó là nếu như tôi không được chọn như một “món quà” trao tặng như một sự hiếu khách của nơi đây và đương nhiên nó cho tôi khá nhiều như tôi có thể kéo thêm gia đình của mình. Vậy thì thật sự rất tiện cho tôi nếu như tôi muốn có một cuộc sống tốt hơn và đây cũng có thể là cơ hội tốt nhất mà tôi có thể có từ lúc tôi sinh ra tới giờ.
Tôi cùng Aisu bắt đầu lựa váy, cẩn thận phân tích từng bộ nào sẽ phù hợp với không khí như nào cùng với làm sao để có thể để nó làm nổi bật hết vẻ đẹp của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi không được đào tạo chuyện nghiệp trong mảng thời trang nhưng nhờ có sự hiểu biết của Aisu cùng con mắt của tôi, tôi rất tự tin để mà nói rằng, chúng tôi đã chọn cho mình những bộ cánh phù hợp với đêm nay.
Aisu đã khoác lên mình một chiếc váy dài màu xanh lục, kèm với đó là những chiếc nơ được em thắt thêm bên hông. Cộng với đôi giày mà em đã lựa chọn, sự kết hợp này thật sự làm nổi bật lên vẻ đẹp của em. Trái ngược với em, tôi lại chọn cho mình một chiếc váy dài tới gót chân nhưng lại bị xẻ từ giữa đùi xuống màu xanh đậm, cá nhân tôi thấy nó thật sự làm nổi bật lên vẻ quyến rũ vốn có của tôi và tôi nghĩ Aisu cũng thấy vậy khi em không nói gì mà chỉ nhìn cười mỉm cười và vỗ tay.
Chúng tôi cũng bắt đầu với lớp trang điểm của mình, cẩn thận từng li để nó không bị hỏng và cũng là để cho nó thật hoàn hảo, tôi cũng không quan tâm mấy đến nó nhưng nhìn thấy tin nhắn của chị Helena cảnh báo tôi thì tôi cũng chả còn cách nào khác ngoài chăm chút cho bản thân. Aisu cũng bắt đầu buộc tóc của mình lên thành hai chùm rồi còn gắn thêm hai cái nơ trên đầu, trông em ấy bây giờ thật sự đáng yêu và dễ thương. Tôi chỉ đơn giản là thắt bím một bên tóc rồi cột ra sau đầu rồi dùng một bông hoa hồng để che đi chỗ thắt.
Trong khi chuẩn bị thì chúng tôi cũng có một chút bất đồng quan điểm trong việc chọn mùi nước hoa, em ấy thì thích mùi ngọt ngào còn tôi thì thích gì đó nồng. Nhưng đến cuối tụi tôi vẫn chọn ra được một mùi mà cả hai đều ưng ý.
Chúng tôi đã chuẩn bị xong hết rồi.
Tôi tóm lấy chiếc túi mà tôi quẳng trên giường vào hồi lúc sáng, rồi kéo đứa em hết sức vô tri của mình ra ngoài trước khi mà những người anh chị khác của tôi trở về và con bé lại chỉ muốn làm gì đó cho các anh chị của nó. Bao gồm cả tôi.
Tôi lại biết tính nó quá mà. Nhưng liệu có ai hiểu tôi như vậy không?. Tôi bỏ những cái suy nghĩ đó qua một bên, không muốn để nó làm ảnh hưởng tới tâm trạng của mình.
-Chị Taisu.. chị có nghĩ liệu ta có được không?.. ý em là.. chị biết đó.. ai cũng đẹp chưa chắc gì
- Aisu- Tôi quay lại và nắm lấy vai em ấy, không để em ấy nói thêm gì vì tôi biết chắc em ấy đang nghĩ gì trong đầu và chính bản thân tôi cũng giống như vậy.
- Chúng ta cần phải liều mình, cho dù nó chỉ là 1% đi chăng nữa thì nó vẫn có nghĩa là có cơ hội. Em biết là gia đình chúng ta sẽ không thể chịu nổi nếu những chuyện như này cứ tiếp diễn mà, ngay cả cái cửa cũng bị đập tới muốn tàn tạ. Đây chính là hy vọng duy nhất của chúng ta..
Tôi lắc em cho em tỉnh, nhưng trong mắt em chỉ có một nỗi buồn, lo lắng và nỗi sợ. Tôi biết em như vậy đều có lý do của em nhưng với tình hình hiện tại thì thật khó để chờ có thêm một nỗi sợ nào khác nữa.
Mọi chuyện xảy ra đều khó có thể mà dễ dàng chấp nhận nó được nhưng nếu bây giờ ai cũng bỏ cuộc thì cái gia đình này sẽ đi về đâu cơ chứ, tôi không muốn mất đi cái gia đình này. Dù nó không phải là ngôi nhà tuyệt nhất để về nhưng nó là nơi tôi có thể là chính mình mà không bị đánh giá.
Tụi tôi bắt đầu đi trên con đường quen thuộc, hòa mình vào tiếng khóc, tiếng la thậm chí có cả tiếng súng nổ ra ở trong những con hẻm mà tôi vô tình đi qua. Bỗng nhiên một gã điên say khướt chui từ đâu ra chắn đường hai chị em bọn tôi, chỉ cần ngửi mùi thôi cũng biết hắn uống nhiều tới như nào rồi.
Hắn nắm tay tôi rồi kéo lại gần hắn hơn, do quá bất ngờ nên tôi cũng vô tình ngã nhào về phía người hắn. Hắn cười tôi, một nụ cười khinh thường, khinh bỉ trên người tôi, thật sự kinh tởm. Tôi càng đẩy hắn ra thì hắn càng kéo tôi lại gần với hắn hơn.
Đúng lúc ấy, hắn bỗng nhân bị Aisu dùng dùi cui giật một cái mà lùi lại vài bước, tôi thật sự muốn đánh hắn một trận nhừ tử lắm rồi đấy thậm chí muốn xé xác hắn ra thành từng mảnh rồi ném cho mấy chú cún ăn, tôi còn sợ chúng ăn xong bị ngộ độc mà lăn đùng ra chết cơ. Tôi nắm lấy tay Aisu rồi kéo em chạy đi, trước đó tôi nhân cơ hội đạp vào bụng hắn một cái cho hả dạ.
Trái với suy nghĩ của tôi, tôi tưởng sẽ nằm đó ăn vạ ôm bụng gào thét luôn cơ nhưng không hắn lại chạy theo sau tụi tôi. Hết cách, tụi tôi chỉ có thể liều mạnh chạy đường vòng tới quán, cũng hên là khi tới cửa sau của phòng thay đồ thì hắn đã biến mất rồi.
Đúng là một tên phiền phức, nếu không phải vì đêm nay là cuộc cá cược diễn ra thì tôi đã dọng đầu hắn vào tường rồi.
Tôi mở điện thoại ra nhìn thì mới nhận ra rằng bây giờ đã lố giờ đáng lẽ phải có mặt mất rồi, chúng tôi cũng chỉ biết đứng nhìn nhau không dám bước vào. Ông chủ tôi nổi tiếng với cái máu chó điên của ông kèm với đó ổng cũng chả xem mấy nhân viên của ổng ra gì cả, đúng là tôi chẳng thể nào ưa nổi cái bản mặt của ổng.
Tôi mở cửa bước vào thì thấy ông ta đã đứng đó đợi sẵn rồi, mặt thì nhăn nhó như thể chỉ cần tôi động đậy một chút gì đó thì ông ta sẽ xổ ra một tràn dài hơn cả núi Everest cho chúng tôi nghe. Đúng như dự đoán của tôi, ông ta không nói không rằng mà lao đầu vào chửi, chả cần quan tâm là chúng tôi có lý do gì nên mới đến trễ hay không.
Nhưng cũng may nó chỉ kéo dài một vài phút rồi cũng nhanh chóng kết thúc, tôi nhân cơ hội ông ta chửi mà đã chỉnh tề lại giao diện của mình rồi bước ra sân khấu.
Dù không phải là lần đầu tiên tôi bước ra đây nhưng tôi vẫn không thể ngừng bản thân mình mà run lên, hít lấy một hơi sâu tôi lại hóa trang vào một cô ca sĩ yêu kiều.
- Chào buổi tối thưa các tiểu thư xinh đẹp và những quý ông lịch lãm, chào mừng tới quán của chúng tôi, chúng tôi rất cảm thấy vinh hạnh khi mà được quý vị ghé thăm. Tôi là Taisu Onix, mong rằng các vị sẽ có một khoảng thời gian “hạnh phúc” ở đây. Giờ thì xin mời mọi người hưởng thức những màn biểu diễn đặc sắc của chúng tôi.
Tôi cúi đầu chào mừng bọn người có mặt ở đây rồi bắt đầu cầm lấy micro mà ngân nga lên giai điệu mà tôi vừa mới sáng tác gần đây, bầu không khí yên lặng tới đáng sợ như thể chỉ còn một mình tôi ở đây đứng hát trong một cái rạp bị bỏ hoang vậy.
Một lời ca buồn sầu nhưng chẳng một ai hiểu, tôi chỉ có thể hát cho một mình nghe những câu ca này và chỉ có gia đình tôi là người có thể hiểu được ý nghĩa thật sự của chúng. Tôi có thể thấy những ánh mắt thèm khát, những ánh mắt chứa đầy dục vọng kia nhắm tới tôi, một cô gái “yếu đuối” chẳng thể tự bảo vệ mình.
Một áp lực to lớn vô hình đè nặng lên vai tôi, tôi cũng chẳng thể làm gì nó ngoài việc cố gắng đưa những lời hát của tôi tới trái tim của những người đang giương đôi mắt lên mà ngắm nhìn tôi. Cho tới khi, tôi nhìn thấy ánh mắt ấy, ánh mắt tưởng chừng xa lạ mà lại vô cùng quen thuộc tới lạ lùng. Chính là hắn người đã đột nhập vào nhà tôi hồi sáng, hay nói đúng hơn là cô ta.
Thứ khiến tôi bất ngờ hơn cả là cô ta đang ngồi trên vị trí của người lãnh đạo, cũng như kẻ nắm quyền của tất cả băng đảng trên thành phố trung tâm, vị trí ấy hoa trương tới mức từ xa tôi cũng có thấy nó xa xỉ tới mức nào.
Cô ta có vẻ đã để ý lại tôi, ánh mắt của chúng tôi va vào nhau một cách vô tình.
Đến cuối cùng thì tôi cũng đã hát xong, một tràn vỗ tay hết sức nặng nề được vang lên tôi cũng chỉ biết cúi đầu cảm ơn và mời nghệ sĩ biểu diễn tiếp theo lên.
Tranh thủ thời gian của mình tôi bỏ chạy vào nhà vệ sinh, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng người tôi đã gặp lại có một vị trí lớn như vậy, cũng có thể chỉ có người mà thôi nhưng chân tôi không thể ngừng rung lên khi mà nghĩ tới những việc hắn có thể làm với gia đình tôi.
Rốt cuộc, tôi có thể làm gì đây chứ…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top