1. Chào mừng đến với thế giới của Cửa
Helias chạy thật nhanh.
Đằng sau cậu, tiếng gầm rú của một thứ gì đó ngày càng gần hơn. Cậu không biết mình đang ở đâu, con đường phía trước là gì, thứ duy nhất trong đầu Helias lúc này là tránh xa âm thanh đáng sợ kia càng nhanh càng tốt.
Chạy. Chạy. Chạy.
Nền đất dần bằng phẳng. Bước chân cậu chậm lại, trước mắt hiện ra một cánh cổng được dựng lên từ những cột gỗ nặng nề, dây leo chi chít níu mình vào tấm biển tên: Hủ Tục. Chắc chắn là không nên vào rồi, nhìn cái ngôi làng đằng sau như bị ma ám lâu ngày vậy. Nhà được làm từ đất, mái thì phủ rơm, trên tường vài ngôi nhà còn có những vệt đặc quánh như thể máu đã đen kịt lại.
Helias chần chừ. Âm thanh kia một lần nữa vang lên, cậu đành nghiến răng mà chạy vào ngôi nhà trông có vẻ to nhất. Vừa bước chân vào, Helias mừng muốn khóc. Lần đầu tiên trong hai mươi tư năm cuộc đời, cậu suýt rơi nước mắt vì được nghe tiếng chửi nhau của những người đồng bào thân thương.
"Biết bố mày là ai không mà dám bắt cóc?! Đưa tao ra khỏi cái show chó đẻ này hoặc chúng mày sẽ phá sản! Gọi đạo diễn ra đây ngay!!"
Một người đàn ông mặc vest âu cực kì bảnh bao đang quát vào những người đứng cạnh, nước miếng văng tung tóe khiến ai cũng ái ngại mà cách ly. Ngoại trừ một vài người đang khóc thút thít ở góc nhà, ai trông cũng bình tĩnh đến lạ.
"Đây là Cửa, hét hò cũng chẳng được gì đâu." - Một cô gái khó chịu nói. Helias khẽ liếc nhìn thì bắt gặp ánh mắt sắc như dao của cô đang dán chặt vào người cậu. Chết tiệt, chị ơi đừng nhìn em vậy! Em rén...
Đôi mắt của đá lửa đỏ rực như thể sẽ thiêu đốt bất kì ai dám ngước nhìn. Mái tóc đen dài buông xuống tận thắt lưng, cơ thể mảnh mai càng được tôn thêm dưới chiếc áp crop-top và quần bò bó sát. Đây có lẽ là một cô gái xinh đẹp nhưng kiêu kì. Và đáng sợ.
Bất chợt tiếng kẽo kẹt vang lên, một ông lão chống gậy bước vào khiến ai nấy đều im lặng.
"Chào mọi người đã đến với làng Hủ Tục, tôi là già làng. Bảy ngày tới sẽ có lễ Kết Nạp các vị thành thành viên trong làng. Nhưng như mọi người đã biết, làng chúng ta có truyền thống làm lễ Trục Xuất ngay sau Kết Nạp, vậy để thể hiện thành ý với tư cách một người mới trong làng, tôi hi vọng các vị sẽ tích cực chuẩn bị cho lễ Trục Xuất."
Ầm!
Tiếng sấm vang động cả khung trời khiến Helias giật mình. Bầu trời xám xịt phủ quanh ngôi làng làm tầm nhìn trong nhà trở nên tối hơn, gió thốc mạnh thổi bay đống rơm phơi ngoài cửa.
"Và xin hãy nhớ một điều, đừng bao giờ ra ngoài khi có sấm chớp."
Ông lão dặn dò rồi lấy nhanh chóng chống gậy bước ra ngoài, vội vã như thể không muốn dính dáng đến những vị khách này dù chỉ một giây. Hoặc cũng có thể là sợ mưa bão thôi, Helias tự thuyết phục bản thân.
Nhưng mà, cậu vẫn chẳng hiểu cái quái gì! Rõ ràng mở cửa WC ở cơ quan mà tự nhiên hiện ra 12 cánh cổng sắt màu đen, thấy 11 cái sau bị đánh chữ X niêm phong nên cậu mở thử cửa đầu tiên, ai dè tự nhiên ngã xuống một rừng cây và nghe thấy tiếng rú ghê sợ. Cậu hi vọng đây là show thực tế sống còn hay gì cũng được, nhưng thấy phản ứng của mọi người thì có lẽ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Helias nhìn quanh phòng. Có một thằng cha bảnh bao mặc vest, cô gái lạnh lùng đứng cạnh một anh chàng ưa nhìn, hai nhóm người tầm 4 thành viên tụ tập lại, vài cô gái khóc thút thít ở góc tường.
"Tôi là Alish."
Chàng trai ưa nhìn mở lời. Mái tóc màu vàng sẫm như kem, cộng thêm dáng người cao ráo và đôi mắt xanh ngọc khiến cậu ấy như một thần tượng trong lòng các chị em hồi cấp ba. Alish nở nụ cười dịu dàng, chiếc răng sói hai bên khiến khuôn mặt ấy vừa đáng yêu vừa tinh nghịch. Helias dụi mắt, đúng là sức mạnh của cái đẹp thật đáng sợ mà!
"Tôi xin giải thích qua cho những người mới một chút. Chúng ta đang ở trong thế giới của Cửa, như kiểu mọi người chơi role-playing bản người thật ý. Một thể giới mô phỏng. Mỗi Cửa có một chìa khóa và cửa thoát hiểm, chúng ta phải tìm được trước khi hết thời hạn, ví dụ như lần chơi này có 7 ngày. Như ông lão vừa nãy nói, nhiệm vụ lần này là chuẩn bị cho lễ Trục Xuất, mai ta nên bắt đầu hỏi người trong làng về cái này."
"Bắt buộc phải tìm hai thứ kia sao anh...?" - Cô gái trong góc tường yếu ớt lên tiếng, giọng nghèn nghẹt vì khóc quá nhiều.
"Muốn thắng vàn thì bắt buộc phải tìm, muốn tìm thì chỉ có cách hiểu về bối cảnh trò chơi. À, và thế giới của Cửa có những luật lệ riêng, nếu không tuân theo sẽ phải chết. Ý tôi là chết thật ngoài đời luôn đấy."
"Luật lệ ở đây là gì?" - Helias thắc mắc. Alish nhìn cậu rồi khẽ lắc đầu.
"Tôi không biết. Mỗi ván có luật lệ riêng, ví dụ như không ở quá 3 người một phòng, không được xỏ dép vào nhà,... Ở lâu mới biết được của Cửa lần này. Thêm một điều nữa, luật lệ chung của các Cửa là cả nhóm không được ngủ cùng một phòng."
Helias biết Alish đã nói dối một phần nào đó. Mắt cậu ta đảo liên hồi từ nãy đến giờ.
"Chúng ta chia phòng đi." - Cô gái xinh đẹp cất giọng nói thánh thót như chim hót, cao đến mức Helias phải tự hỏi liệu cô có từng dùng bóng cười khi vào đây không. Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, cô gái ấy chỉ thẳng mặt Helias mà nói: "Anh trông có vẻ dễ chết, nên ở một phỏng riêng. Alias, cậu chung với tôi nhé?"
Nụ cười công nghiệp trên môi Helias cứng dần lại. Nhờ câu nói của "chị đại" mà mọi người đều chừa ra mỗi mình cậu, ai cũng né như né tà, thậm chí còn không dám nhìn thẳng mặt Helias. Cậu chỉ có thể khóc trong lòng, oán hận thấu trời xanh nhưng vẫn không ai mủi lòng thương xót. Cuối cùng cô gái ấy và Alias chung phòng, hai người mới ở với nhau, các nhóm thì cũng ba người một phòng.
Tối đó, Helias ôm gối nằm trong căn phòng rộng thênh thang đầy lạnh lẽo. Cậu tủi hờn giận dỗi, cảm thấy mình như cô nàng bé nhỏ bị tổng tài bỏ rơi trong những câu chuyện ngôn tình. Tuy được nhận xét là mét tám vạm vỡ nhưng tâm hồn cậu vẫn mỏng manh chứ bộ...
Rẹt! Rẹt!
Helias đang lơ mơ bỗng giật nảy mình lên. Tiếng động phát ra từ dưới gầm giường, xoẹt như thể có ai đang cầm thứ gì sắc nhọn mà lướt trên sàn. Cộc cộc. Thứ sắc nhọn đó chợt gõ vào chân giường, rồi chọc như điên vào mảnh gỗ không mấy vững chắc ấy. Helias sợ hãi bật người dậy, cậu bắt buộc phải ra khỏi giường trước khi sập, nhưng lo rằng đó là điều thứ dưới sàn mong đợi.
Nó đợi cậu bước xuống.
Helias nhìn quanh căn phòng tối lim dim. Cánh cửa và nhà vệ sinh cách khá xa vì giường nằm trong góc, cửa sổ không đủ to để cậu nhảy qua, ngoài ra chẳng còn gì trong phòng này cả! Helias khóc lóc ngẩng lên trời định khấn ông bà tổ tiên thì chiếc đèn chùm sang trọng chợt đập vào mắt cậu. Ba lớp đèn phủ đá quý lấp lánh dưới ánh trăng mờ ảo, nằm chính giữa căn phòng truyền thống của thập niên 80. Trông chẳng hợp gì nhau, thằng cha thiết kế game chắc hết ý tưởng đây mà!
Khoan, game...Game! Đầu Helias nảy số nhanh như cách crush bao biện cho việc reply chậm vì ngủ 15 tiếng, cậu chắc chắn đèn chùm là gợi ý của game, một vật có thể dùng để qua màn. Tiếng kẽo kẹt của chân giường ngày một nhanh dần, thứ đó đang tăng tốc độ rồi, không nhanh thì chỉ chết.
Helias nghiến răng đứng dậy, nhắm phần nối giữa 2 lớp đèn mà nhảy bật lên và tóm lấy. Người cậu đung đưa theo chiếc đèn chùm, lắc qua lắc lại một hồi ngắn rồi dừng hẳn. Cậu lại gồng người để đèn lắc thêm lần nữa nhằm lấy đà nhảy ra cửa. Nhưng dù cố thế nào thì nó cũng không di chuyển, kế hoạch lấy đèn làm bước đệm ra cửa chính bị phá sản.
Kì lạ là, dù cậu không nhẹ nhưng chiếc đèn chẳng có tí dấu hiệu nào sẽ rơi xuống, Helias đành bám hai tay vào dây và đu chân lên những viên đá làm điểm tựa. Chiếc giường lúc này sập xuống rầm phát, thứ đó liên nhảy lên giường tìm kiếm. Đó là một người phụ nữ với mái tóc xõa ra, trên tay cầm cái kéo vừa to vừa dài, đảm bảo Helias mà chậm chân là bị cắt như giấy luôn.
Bà ta không thấy cậu liền hét lên đầy phẫn nộ, tay thọc kéo liên hồi xuống cái đệm thảm thương rồi xuống giường mà bò quanh phòng. Tốc độ bò nhanh khủng khiếp, Helias chợt nuốt nước bọt mà nghĩ rằng có khi mình chưa kịp chạy ra cửa đã bị bà ta đã xiên cho rồi. Cậu vô thức siết chặt chiếc đèn hơn nữa, mồ hôi túa ra khiến tay cậu cứ trượt dần xuống.
Sinh vật đó có lẽ không nhìn lên trên được, bà ta cứ lục lọi khắp ngóc ngách rồi rú lên, cây kéo trong tay lẹt quẹt trên sàn tạo nên những âm thanh khó chịu. Helias không biết cậu đã đung đưa trong bao lâu, chỉ biết khi ánh bình minh chiếu vào phòng và bà ta biến mất, cơ thể cậu gần như đã mất cảm giác. Đôi tay cậu thả ra.
Rầm! Helias ngã xuống. Mọi giác quan dần trở lại, cậu chợt nhớ ra mà vội vã hít thật sâu. Durian con ơi, cha quên chưa dọn ổ c*t rồi...
Helias nhắm mắt, cậu không ngủ cả đêm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top