C.3 Nhân Sinh Hai Lần Gặp Gỡ

-Em thích anh.

Park Ji Hoon đã tỏ tình với Lai Kuan Lin vào ngày cuối cùng của cao trung.

Kuan Lin có chút sững sờ,chưa tiếp thu nổi nội dung mà cậu trai trẻ đang đứng trước mặt anh bày tỏ.

-Em nhắc lại,Kuan Lin,em thích anh.

Park Ji Hoon kiên định nhìn Lai Kuan Lin,lập lại một lần nữa rành rọt.Kuan Lin khôi phục vẻ lạnh lùng,quay đầu bước đi không ngoảnh lại,bỏ mặc Ji Hoon đứng ngơ ngác một mình dưới tán cây.

-Nhưng mà tôi không thích.

Ấn tượng về Park Ji Hoon của Lai Kuan Lin không nhiều,chỉ biết là bạn học của Seong Woo,được Seong Woo đưa đến gia nhập nhóm chơi bóng rổ cùng Kuan Lin.

Nhưng Ji Hoon rất thích Kuan Lin,không dễ dàng bỏ cuộc như thế,Ji Hoon luôn xuất hiện trong những trận đấu của Kuan Lin,nhẹ nhàng để lại những chai nước và khăn lau mặt lại cho Kuan Lin.
Ji Hoon rất thích,rất ngưỡng mộ Kuan Lin,thích đến phát ngốc đi được,nhưng mà Kuan Lin thẳng mà,đâu phải đứa có cảm xúc trôi dạt như cậu đâu.

Kuan Lin không từ chối Ji Hoon,thậm chí hoi còn là bạn bè trong suốt năm năm sau đó.Ji Hoon vẫn âm thầm lặng lẽ đứng bên cạnh Kuan Lin,kể cả khi Kuan Lin công khai nắm tay người con gái khác.

Hôm đó,Kuan Lin và Ji Hoon đã hẹn nhau đi ăn,Ji Hoon rất háo hức vì nghe Kuan Lin nói rằng muốn cho cậu một bất ngờ. Kuan Lin có phải đã hiểu tình cảm của cậu và chấp nhận không?

Nhưng khi Kuan Lin đến,nụ cười và sự hồi hộp trong lòng Ji Hoon vụt tắt,bàn tay cậu khao khát nắm lấy đang nắm lấy bàn tay khác,một người con gái ôn hoà,dịu dàng. Kuan Lin cười,nụ cười trong vắt.

-Ji Hoon à,tôi có bạn gái rồi này,có xinh không.

Cô gái thẹn thùng đấm nhẹ vào bả vai Kuan Lin,đối diện là Ji Hoon đang tan vỡ thành trăm ngàn mảnh.

Không thể đối diện thêm,Ji Hoon xin phép về trước,bỏ lại Kuan Lin với một cảm xúc khó tả mơ hồ.

Rồi Ji Hoon biến mất khỏi thế giới của Kuan Lin như chưa từng đến,bỗng chốc trái tim Kuan Lin cảm thấy mất mát,hụt hẫng. Anh cố dỗ dành rằng do mình đã quá quen thuộc với Ji Hoon nên thế,anh đã có người con gái anh thương,rất nhanh sẽ quên đi.

Nhưng sự thật lại không như thế,Kuan Lin đối diện với nỗi nhớ Ji Hoon quay quắt,hình ảnh bạn gái xinh xắn bị hình ảnh đôi mắt long lanh như sao trời,đôi môi luôn mỉm cười gọi tên anh lúc xưa dần thay thế.

Kuan Lin trầm mình trong nỗi nhớ Ji Hoon cồn cào,nhưng không thể tìm được cậu lần nào nữa.Ji Hoon đổi số điện thoại,đổi luôn cả nhà ở,Kuan Lin bỗng trách mình quá vô tâm,nếu như anh biết Ji Hoon rõ ràng,biết đâu sẽ biết người đó hiện tại đang ở đâu.

Vì anh trầm mình trong sự yêu thương của Ji Hoon mà quên mất đi bản thân mình đang có gì.Nụ cười mỗi đêm tối đó,ánh mắt như vì sao đó chiếm hữu trái tim anh.

Kuan Lin chia tay bạn gái,điên cuồng dùng các mối quan hệ để tìm kiếm lại Ji Hoon,nhưng dường như cậu đã bốc hơi không tăm tích,cả lời nhắn gửi sau cùng cũng không có.

Tháng 9 năm đó,sinh nhật Kuan Lin,mưa trầm triền miên,tay nắm chặt điện thoại,mong mỏi cuộc gọi như năm trước,sẽ là tiếng nói ngọt ngào như rượu.

-Kuan Lin à,em nấu bữa tối mừng sinh nhật anh đây,anh có thể ghé qua chỗ em không.

Nếu điều đó lại xảy ra,Kuan Lin thề,sẽ không bao giờ lạnh lùng ngắt máy cậu thêm lần nào nữa,sẽ không để cậu chờ đến thâu đêm suốt sáng để đi tiệc tùng mừng sinh nhật với các cô gái khác nữa.

Nhưng mà liệu em có còn không,sau những vô tâm anh gieo trồng làm tim em héo mòn như thế.

Bất chợt một bóng người mặc hoodie hồng làm Kuan Lin xúc động mãnh liệt,là em,là Park Ji Hoon đã biến mất một năm trời.

Chân chưa kịp bước đến đã thấy có một bóng dáng cao lớn khác đang bước đến bên Ji Hoon,ôm lấy đôi vai bé nhỏ,hôn lên đôi môi của em,là Seong Woo.

Trái tim Kuan Lin hẫng một nhịp,đau đớn không thôi,là cảm giác này sao,cảm giác nhìn thấy người mình yêu đi cùng người khác.Ji Hoon à,anh xin lỗi đã làm tổn thương em.

Kuan Lin đứng đó,nhìn Ji Hoon nói gì đó với Seong Woo,Seong Woo gật đầu,mỉm cười nhìn Ji Hoon gửi một tin nhắn,rồi ôm lấy cậu vào xe,lao vút đi.

Kuan Lin thấy điện thoại mình rung lên,mở ra là một dãy số lạ,cùng dòng tin nhắn ấm áp.

" Kuan Lin à,chúc anh sinh nhật vui vẻ,em rất tiếc,em không đợi được anh nữa rồi"

Kuan Lin nhìn chiếc xe lao vút đi mà cõi lòng tan nát,anh thẫn thờ bước xuống đường,mặc gió bão tấp thẳng vào mặt,đau đớn này,là do anh tự làm tự chịu,phải không Ji Hoon.

Chiếc xe lao nhanh đến trong mưa không kịp thắng lại,đâm thẳng vào Kuan Lin,Kuan Lin nghe một trận đau đớn,trước khi ngất đi,hình ảnh nụ cười của Ji Hoon hiện lên trước mắt.

-Án mạng...chết người rồi...

Tiếng la hét xung quanh vang lên,Kuan Lin dần dần lịm đi.

Ji Hoon à...anh đợi em...kiếp sau.

~~~*~~~

-Kuan Lin!!! Lai Kuan Lin,anh có nghe thấy gì không hả.

Kuan Lin nghe tiếng quát nạt,giật mình thanh tỉnh,đứng trước anh là Ji Hoon,dưới tán cây năm nào,trên người vẫn đang là bộ đồng phục năm đó.

-Anh có nghe em nói gì không?

Ji Hoon vẫn là đang nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Kuan Lin.

-Em nói là em thích anh,Lai Kuan Lin.

Ji Hoon dõng dạc tuyên bố lần nữa.Phút giây này Kuan Lin chợt như bừng tỉnh,anh với tay kéo Ji Hoon vào lòng,siết chặt,ông trời cho anh cơ hội khác,anh không muốn để lỡ mất Ji Hoon thêm lần nào nữa.

-Park Ji Hoon,anh thích em,đời này kiếp này vĩnh viễn không bao giờ rời em thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top