C.1 Yêu qua mạng

Ji Hoon đang hồi hộp.

Phải Ji Hoon đang rất hồi hộp.

Vì sao ư? Vì hôm nay Park Ji Hoon đi hẹn hò,hẹn hò qua mạng xã hội. Vâng,là qua mạng xã hội chứ chưa từng gặp nhau lần nào

Đây là lần đầu tiên Ji Hoon hẹn hò qua mạng.

Khởi nguồn từ một bức ảnh cậu đăng vu vơ trên istagram.

JiHoonie99: Hôm nay là một ngày thật mát mẻ~~~,thật muốn hẹn hò nha~?là một bạn vẽ tặng mình nè,yêu không~.

Sau đó là một tin nhắn từ một cái tên lạ hoắc "Laisupreme"
Laisupreme
Mình có thể làm quen với cậu được không ~~

Jihoonie99:

Được chứ ;<,tớ là Ji Hoon

Laisupreme:
Hi Ji Hoon,mình là Kuan Lin,vừa tròn 17 tuổi

JiHoonie99:
Oh vậy phải gọi hyung rồi,đây 19 tuổi lận á

Laisupreme:

Không quan trọng lắm đâu ,0.0,hôm nay là một ngày đẹp trời,huyng có muốn hẹn hò một chút không?

Ji Hoon ngạc nhiên,không phải đó chứ,mới đăng có một chút đã có người muốn hẹn hò liền sao,mà nhóc này không để avatar nữa nên cậu cũng không biết cậu ấy trông như thế nào,lỡ xấu ma chê quỷ hờn thì sao đây ('ω`) (Con zai nhỏ có tính trọng sắc ~~)

Ji Hoon còn đang ngập ngừng thì dòng chữ bên kia đã được gửi đến.

Laisupreme:
A,huyng đừng lo lắng,chúng ta học cùng trường mà,em thấy anh hoài,mỗi anh không biết em thôi ( ̄▽ ̄)

Ji Hoon hơi bất ngờ,vì cậu chưa hề nghe đến tên cậu nhóc này bao giờ,cậu ấy biết mình,cũng học cùng trường,gặp một chút chắc không sao đâu nhỉ.

Và kết cục là cậu đang ngồi đây,hồi hộp đợi cậu nhóc kia đến.Ji Hoon thật tò mò thắc mắc,cậu nhóc ấy là ai nhỉ,nhỏ hơn tuổi vậy cậu ấy chắc mới vào trường thôi,không biết hình dáng trông như thế nào.Ji Hôn còn hồi hộp đến mức đi sớm gần cả nửa tiếng,định bụng nếu cậu trai ấy mà trông như dở hơi sẽ nhẹ nhàng giả bộ không quen biết mà chuồn êm.

Khoảng 6h kém một chút,Ji Hoon đang miên man suy nghĩ thì thấy cánh cửa tiệm bị đẩy vào,toàn bộ nữ nhân trong quán đều nhìn ra chỗ cánh cửa,là một chàng trai sơ mi,quần jean đơn giản mà đẹp tuyệt vời,khóe mắt,bờ môi gợi cảm đến từng chi tiết,cậu ta rất trắng,cảm giác như tuyết trời còn không trắng bằng làn da của cậu ấy vậy.Mà cậu trai đó trông rất cao,chắc phải đến 1m85 liệu có phải cậu ấy rất giỏi thể thao không

Ji Hoon ngớ hết người,ôi chao,người đâu mà vừa cao vừa đẹp như thế,không đi làm idol có phải phí quá hay không .Khi Ji Hoon còn đang ngẩn người ngắm,ánh mắt cậu ấy đã tia hết các bàn,dừng ở bàn của Ji Hoon,mỉm cười nhẹ và bước đến.

Trái tim của Ji Hoon như muốn nhảy khỏi lồng ngực,ôi chao,đừng nói là cậu nhóc qua mạng nha,mới gặp lần đầu đã đổ rồi,làm sao để làm eo với người ta được nữa.

Hết sức tự nhiên,cậu trai nhỏ ngồi xuống đối diện Ji Hoon,nụ cười ngọt ngào quyến rũ cùng chất giọng ấm đến mức nhũn tim.

-Sao hyung lại đến trước em,lẽ ra em phải là người chờ chứ.

Ji Hoon lúng túng,mặt dần dần đỏ lên thấy rõ,vội vàng lắp bắp giải thích.

-Tôi....nhà tôi gần đây lắm,nên là tôi đến trước một chút...một chút thôi...

Kuan Lin mỉm cười nhìn Ji Hoon.

-Hyung giống y như con thỏ ý,sao em thấy ở trường anh năng động lắm cơ mà.

Ji Hoon giờ mới ngước lên,ngơ ngác nhìn Kuan Lin.

-Cậu biết tôi à?

Kuan Lin mỉm cười,nắm lấy bàn tay của Ji Hoon.

-Biết chứ,nếu em không biết,sao có thể tiếp cận được hyung chứ,mỗi ngày em đều nhìn thấy hyung bên cửa sổ,chỉ là hyung không biết em đang nhìn mà thôi.Em vừa vào đến trường,đã thích anh rồi,làm sao đây?

Park Ji Hoon nổ đỏ mặt,hết sức rụt tay lại nhưng không được,hóa ra là người này toán tính cả người,mỗi mình cậu ngay thơ không biết thôi.

-Hyung,em là Kuan Lin,Lai Kuan Lin.

Ji Hoon nghe loáng thoáng,giọng nói trầm trầm khe khẽ đó,cậu ngước lên nhìn vào ánh mắt sâu thẩm của người nọ,nụ cười chốc chốc hòa tan vào bầu không khí ấm áp.

Mãi sau này,khi họ ở bên nhau rồi,Ji Hoon mới biết Kuan Lin vào trường đã là một nhân vật đại tiếng tăm,có mỗi cậu khù khờ không hay biết mà thôi.Nhưng cũng chính vì thế,Kuan Lin mới để ý đến cậu,trong một lần họ a vào nhau mà Ji Hoon không hề nhìn mặt Kuan Lin.

-Ủa thế vì anh không để ý nên em mới muốn theo đuổi anh hả.

Ji Hoon đang nằm trong lòng Kuan Lin tò mò hỏi.

-Vốn dĩ là như thế,nhưng càng nhìn thấy anh,lại càng không thể rời xa.

Kuan Lin mỉm cười hôn lấy ngón tay Ji Hoon,có đôi lúc,duyện phận chính là một chữ va vào nhau như thế.

-Kuan Lin kể anh nghe vì sao lại thích anh đi.

Con thỏ nhỏ trong lòng Kuan Lin vẫn cực kì háo hức và hiếu kì,Kuân Lin không nói gì,mỉm cười ôm lấy Ji Hoon vào lòng,khe khẽ thì thầm vào tai cậu.

"Câu chuyện dài, nhiều lời thành vắn tắt. Em thích anh, từ rất lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top