chap 1: nhật kí không tên(1)
- yahhhhhhhhhh sao nó lắm ý tưởng thế này, chọn cái nào bây giờ? aaaaaaaa. Gia Xảo bực mình ngồi trước bàn máy tính hét lớn.
cô bỏ cuộc, thở dài đi về phía giường ngồi thiền để bình ổn lại cảm xúc nhưng trong đầu cô các ý nghĩ như đang đánh nhau...
- hay mình đánh ra từng cái ý tưởng một rồi làm...
- mất thời gian lắm với cả theo không bền
- thế thì hay là chọn duy nhất một cái?
- không, không thích lựa chọn
- hay là mình gom lại làm một cuốn truyện lớn...
nghĩ tới thế Gia Xảo liền mở bắt ra và nói:
- ý tưởng này không tệ, sao từ nãy mình không nghĩ ra nhỉ?
Gia Xảo bước chân ra khỏi giường đi về phía cửa sổ mở bung ra, những cơn gió nhẹ thoảng qua đưa theo hơi nước từ sông thổi vào làm cô mát lạnh từ da thịt tới tâm hồn. Cô tham lam hít một ngụm khí lớn rồi nhắm mắt tận hưởng , khi cô mở mắt ra nhìn lên bầu trời mênh mông rộng lớn thứ khiến cô phải chú ý tới chính là ánh trăng, hình như hôm nay là rằm nên trăng to và sáng lắm, Gia Xảo cứ mải đắm say vô nó thì bỗng một tiếng king kong vang lên làm cô thức tỉnh à thì ra là chiếc chuông gió của nhật do gió thổi mà kêu lên. Cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi bước vào ngồi trước máy tính và bắt đầu suy nghĩ những thứ gì mình sẽ viết vào câu chuyện và nên bắt đầu từ phần nào. Cô đang miên man vào những suy nghĩ thì tự nhiên có thứ gì đó đang mơn man ở đằng sau gáy của cô khiến Gia Xảo cảm thấy nhột và quay lại... Đằng sau cô chả có cái gì ngoài ánh sáng mờ ảo của trăng, quên chưa nói khi cô viết truyện thì thường sẽ không bật đèn mà chỉ nhờ ánh sáng của của đèn đường hoặc ánh trăng thôi vì để tạo không khí nên ngựa bà vậy đó và vì cái tính ngựa bà đó mà khiến cô cận tới năm, sáu độ, đeo quả kính còn dày hơn cả bản mặt của mình. Với cái đầu óc của một con bé cuồng truyện kinh dị và đam mê viết truyện ma nhưng toàn bỏ dở... cô đã nghĩ căn phòng này trước kia đã có người tự tử và thứ mơn man đằng sau gáy cô chính là... chân của người đó. Thường theo tình tiết của một câu truyện ma thì người bị dọa sẽ không nhìn thấy con ma khi cảm nhận lần đầu và ít nhất phải bị trêu hai ba lần thì mới nhìn thấy... thế là theo lẽ thường Gia Xảo quay lại với cái máy tính của mìn và bắt đầu gõ những con chữ đầu tiên. Cô tiếp lúc đắm chìm thì như ai giẫm lên lá khô khiến cô ngóng đầu lên chú ý, bàn máy tính của cô cũng có một chiếc cửa sổ và hướng cửa sổ là nhìn thẳng ra vườn...
- hình như có ai đó vào vườn nhà mình. Gia Xảo nói nhỏ chỉ để riêng mình cô nghe ừm riêng mình cô là đúng rồi thứ có người nữa nghe là ôi nó lạ lắm.
hay là bố cô đi xuống vườn nhỉ? không hôm nay ba và mẹ cô đi chơi hết rồi trong nhà có mình cô thôi... thế tiếng người giẫm lên lá khô là ai? Gia Xảo có chút sợ hãi, thân là con gái ở nhà một mình còn nghe thấy tiếng đó không lẽ... theo logic của một con cuồng truyện kinh dị và viết truyện ma nửa vời thì Gia Xảo kinh hãi thốt lên:
- chết m* nhà có trộm...
Gia Xảo sợ hãi đứng lên bước lùi ra khỏi ghế về phía giường ngủ của mình ngồi thụp xuống, tay bắt đầu lần xuống gầm giường... các bạn nghĩ cô ấy sẽ khóc ư? các bạn nghĩ cô ấy sẽ chạm phải một bàn tay lạnh rồi bàn tay ấy sẽ kéo tụt cô vào gầm giường ư? ahhahahhaha các bạn đã... sai rồi đó. Gia Xảo đưa tay vào gầm giường, cô lần mò một hồi rồi rút con mã tấu được bố cô để ở dưới ấy phòng cho những trường hợp nguy hiểm.
- m* thằng trộm nhá, mày là mày tới công chiện với tao... hôm nay tao sẽ làm gỏi mày. Gia Xảo lẩm bẩm rồi cười một cách đang sợ kéo lê con mã tấu từ từ bước xuống nhà, tiếng con mã tấu bị kéo lê dưới sàn hoa kêu lên từng tiếng nghe tới chói tai, ghê răng.
đi tầm hai phút, cô đã bước tới cửa phụ để ra vườn... vì muốn bắt trộm lên cô đã không mở điện lên mà mở cửa phụ một cách nhẹ nhàng rồi bước ra vườn. Tiếng chân giẫm lên lá khô của cô cứ kêu lên sột soạt, sột soạt hòa thêm vào âm thanh ếch nhái ngoài đồng kêu và còn bồi thêm con mã tấu mà cô cầm trên tay dưới ánh trăng khung cảnh ấy thật là ghê rợn. Gia Xảo đang xác định hướng mà nghe thấy bước chân thì đi tới chỗ ây xoài cổ thụ vì tán xoài lớn che hết ánh trăng chỉ còn vài khe lá hở để ánh sáng lọt qua nhưng với con mắt cận năm, sáu độ và chuyện nhìn vào đêm như cô thì... cô thấy bóng dáng ai đó đen xì đang lom khom làm gì đó dưới gốc xoài:
- à, thì ra mày chọn cái chết. Gia Xảo từ từ kéo le con mã tấu lại gần hơn với cây xoài rồi ngưng lại ở chỗ mà cô cho là giữ an toàn nhất rồi giơ con mã tấu lên.
- đm cái thằng kia mày trộm gì nhà tao đấy? Gia Xảo hét lớn rồi chạy phía bóng hình mà chém tới...
vì để tránh có án mạng xảy ra cô cố tình chém xượt qua bóng hình đó nhưng cán con mã tấu cũng kịp đập vào đầu hình bóng kia một cái cốp.. một tiếng la thất thanh vang lên và ánh đèn pin chiếu thẳng vào mặt cô khiến Gia Xảo phải quay đi.
- ối dồi ôi, cái gì đấy? tiếng một người đàn ông vang lên.
- là người nào mà tối rồi dám lẻn vào nhà tôi dở thói ăn trộm thế? Gia Xảo né ra chỗ khác để tránh bị chói mắt rồi gằn lên từng tiếng.
- ơ là tao, cậu Tư đây, Xảo ơi là cậu Tư mày bình tĩnh... cất... cất con mã tấu đi... cậu mày sợ. người đàn ông tự xưng cậu Tư run sợ, lắp bắp đáp.
- ơ cậu Tư à? hehehe sao cậu không đi cổng chính vào? làm cháu tưởng tí thì... Gia Xảo hớn hở chạy lại đỡ người đàn ông đang sợ hãi ngồi bệt dưới đất.
- mày, mày cất con dao đi... cậu Tư sợ hãi lùi lại rồi tự mình đứng dậy.
- ỏ ơi, em trai của anh chị xã hội mà nhát thế cậu. Gia Xảo bĩu môi
- là anh chị tao làm chứ có phải tao đâu. cậu Tư bắt đầu biện minh
- ơ mà sao cậu vào vườn nhà con làm gì thế?
- thì tao hái xả đang ăn thịt chó thiếu nên tao đi hái.
- ở ngoài ao nhà cậu thiếu gì?
- tao... tao... tao sợ ma nên ... tao... không dám hái.
- hả? cậu nói như đùa sang nhà con thì cậu cũng phải tới gần ao bật tường mới được chứ?
- nhưng mà đỡ sợ hơn là tao đi hái xả nhà tao... mà tao chưa hỏi mày nữa... mày cầm con mã tấu xuống đây làm gì?
- à, con nghe thấy tiếng chân người, con sợ trộm nên con cầm xuống.
- sợ mày quá, thôi tao về đây.
cậu Tư nói rồi đi ra chỗ tường rồi bật tường về nhà mình. Gia Xảo nhìn vậy chỉ biết cười trừ, ông cậu này của cô lớn đầu mà cứ chơi mấy trò trẻ trâu. Cô lắc lắc cái đầu rồi đi chuẩn bị lên tầng, khi cô còn chưa bước qua được bóng của cây xoài thì từ trên cây có gì đó rơi xuống cộp một cái làm cô hoa mắt rồi bất tỉnh.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top