Về Lam

Lam xinh xắn.

Lam mỹ nhân.

Bọn bạn của Lữ toàn bảo thế, mỗi khi chúng nó kiếm cớ sang nhà Lữ rủ đi chơi và chực chờ Lam ra mở cửa.

Còn Lữ lúc đó chỉ đứng đằng sau, nhìn cái bọn mê gái mắt cứ tơm tớp vào con bạn cùng nhà mà thở dài ngao ngán.

.

.

.

"Bồ mày hả?"

"Khùng hả mậy?"

"Thằng này ngu, cùng nhà với hotgirl mà đ*o xơ múi được miếng nào."

"Tao không có thích Lam, và chúng mày cũng chả có cửa mà cua nó được."

"Ôi xời, lại gái chảnh à, chảnh mấy vào tay anh cũng đổ đứ đừ cho mà xem."

"Thách mày đấy, nếu không cua được con Lam thì đãi tao ăn trưa một tuần."

"Cứ để xem."

.

.

.

Không chỉ một tuần, mà cả tháng sau đó, Lữ không mất một đồng ăn trưa nào.

Người ta nói, không hái được nho thì chê nho chua. Một lũ đực rựa cua gái thất bại liền tụ tập nhậu nhẹt say xỉn, rồi chê Lam kiêu, Lam chảnh, rồi nói Lam cứ thế sau này ế chỏng ế trơ ra thảo nào cũng phải quay sang bọn nó, vân vân và mây mây.

Còn Lữ ngồi uống bia cùng chúng nó, chỉ cười.

Thực ra, Lam không chảnh, cũng chẳng kiêu.

Lam là les.

Mà les, thì không thích con trai.

Và việc Lam là les, chỉ có mình Lữ biết.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top