Nhận Lỗi
* Hoàng Kiệt một thân võ phục màu nâu sậm gọn gàng bước chân chậm rãi mà đầy uy nghiêm đôi mày kiếm châu lại không vui vì nhìn thấy một cảnh trước mặt, đi theo sau là hai đồ đệ một nam một nữ tuổi độ thanh xuân, cùng biểu đệ của Hy Công Thắng. Ông lúc này nhìn đến đại đồ đệ của mình nghiêm giọng nói : " Phúc nhi con sao lại thất lễ ra tay với đại nhân như vậy, thật là không có lễ giáo chi cả, con làm ta mất mặt quá ". Hoàng Kiệt nói xong đồ nhi ông quay sang Công Thắng hai tay ôm quyền giọng nhẹ lên tiếng .
" Kính thưa đại nhân lão đây xin thay mặt đại đồ đệ nhận tội trước đại nhân, làm sư phụ như ta đã dạy dỗ cùng quản giáo không nghiêm để hắn làm ra việc sai trái này với ngài, cuối xin ngài mở lượng hãi hà mà tha cho đồ nhi một mạng ! ". Công Thắng vừa nghe xong lời của bá phụ hắn nhìn ông nhẹ nhàng lên tiếng.
" Vãn bối xin cuối đầu nhận lỗi trước bá phụ, việc xảy ra là do vãn bối lỗ mãn vì nóng giận tức thời đã làm cho bá phụ buồn lòng và làm cho Anh nhi hoãn sợ, lỗi này là của vãn bối ạ, việc nam nhân đấu võ nghệ với nhau là rất đỗi bình thường không có gì là quan trọng, không đánh nhau không là bằng hữu thưa bá phụ, nên người hãy an tâm vãn bối không để tâm những chuyện này đâu! Vãn bối xin phép đưa Anh nhi vào trong thoa thuốc trị phỏng cho tiểu thư! ".
Công Thắng nói xong lời không cho ai có ý kiến hắn an nhiên ôm nàng rời đi, khi mọi người trấn tĩnh thì người đã đi mất. Công Trứ nhìn biểu ca hắn chỉ biết há hốc mồm cùng lắc đầu, hắn suy nghĩ " Hiện tại là đang ở nhờ nhà người ta mà huynh ấy còn bá đạo vô sĩ đến vậy, sau này nàng ấy vào phủ làm việc thì còn những trò bá đạo gì nữa đây, thật là con người ta khi đã yêu thì bất chấp mặt mũi luôn. Hoàng Kiệt nhìn mọi người chung quanh ông ái ngại lên tiếng : " Thôi không có việc gì tất cả đi luyện tập hết đi, còn con nữa Phúc nhi! Con nên sửa chữa lại cái tính nóng nảy vừa rồi đi, ngày sau làm việc lớn mà nóng như thế này thì hư chuyện hết, con tự cảnh tỉnh bản thân lại đi, việc tình cảm phải xuất phát từ hai phía mới hạnh phúc được con à, ta không cấm cản con theo đuổi hạnh phúc của riêng mình, nhưng đừng gượng ép là được có biết không? ". Lê Văn Phúc hai tay ôm quyền cuối đầu trước sư phụ, giọng trầm hắn lên tiếng.
" Dạ đồ nhi đã hiểu và xin ghi nhớ lời dạy của sư phụ! " Hoàng Kiệt gật nhẹ đầu ông nhẹ quay lưng đi ngược ra sân trước để xem chừng các học trò luyện tập, Lê Văn Phúc cùng hai tiểu đệ, tiểu muội cũng cùng nhau bước ra theo sư phụ mình.
Công Trứ lúc này đã về đến phòng của mình hắn ngồi xuống ghế cầm lên những báo cáo do quân lính đi tìm hiểu về báo lại, một phần cũng do huyện lệnh đưa đến, phủ của họ hiện đang được xây dựng cũng đã gần xong chỉ nội ba hôm nữa là hoàn thành lúc ấy huynh đệ họ đã có thể dọn đến phủ không làm phiền bá phụ nữa, mà nghĩ cũng lạ phủ tướng quân được dựng xây cách gia này chừng mười bước chân cước bộ, ý tứ đã quá rõ ràng, biểu ca của hắn không muốn rời khỏi tiểu nương tử của mình nha .
Công Thắng ôm người rời đi nhưng lại không đi về sương phòng của nàng hắn ôm nàng đi ra chuồng ngựa ôm nàng lên ngựa hắn đưa nàng đi ra ngoài đi dạo, Hồng Anh lúc đầu vẫn khán cự nhưng khi bị bắt ngồi trên lưng ngựa thì nàng lại không nhúc nhích vì một câu nói của tên nam nhân này : " Anh nhi ta đưa nàng đi dạo cho mát ngoan hãy ngồi yên nào! ". Hồng Anh là rất thích đi ra ngoài dạo, vì vậy khi nghe được đi nàng liền ngoan ngoãn ngồi yên, Công Thắng cười nhẹ khi thấy nàng đã ngồi yên hắn liền thúc ngựa hướng bên ngoài chạy ra .
Hồng Anh rất vui vẻ môi nàng cười rạng rỡ, mái tóc dài nàng cột cao, mái tóc mượt mà đen nhánh có mùi thơm hoa lài thoang thoảng, nàng một thân y phục xanh ngọc bên hông đeo roi da và thanh kiếm, hắn càng nhìn càng thêm mê đắm, nếu nói là đẹp thì không đúng, nhưng nàng có một sắc thái rất khác lạ với các tiểu thư khuê các khác, nàng mạnh mẽ chân thành và có tấm lòng trượng nghĩa vì người khác mà dấn thân không cần suy nghĩ. gương mặt nhỏ nhắn dễ thương, với một đôi mắt to tròn đen nhánh, môi hồng tự nhiên, khi nàng cười thì cả đôi mắt cũng cười theo. Hắn vẫn ung dung trên lưng ngựa ngồi kế một người mình yêu mến thì quên hết những nỗi buồn phiền chung quanh, cũng vào lúc này Hồng Anh nhẹ lên tiếng nói.
" Đại nhân chúng ta ghé vào quán ăn bên đường kia đi, ở đó có món ăn ngon và cả rượu nóng nữa rất tốt Anh nhi muốn ăn và uống vài chung ạ ! " Hắn nghe nàng gọi mình là đại nhân hắn không vui lên tiếng chỉnh nàng : " Anh nhi nếu như muốn ta đi vào đó nàng phải gọi ta là Thắng ca ca thì ta sẽ đưa nàng vào đó, ta mời nàng hôm nay, nàng có hiểu ý ta nói không? ". Hồng Anh nghe liền hiểu ý tứ trong lời nói của người nam nhân này, nàng vì muốn được vào đó nàng ngại ngùng lên tiếng gọi nhỏ : " Thắng ca ca hãy cho Anh nhi vào đó ăn đi mà ! " .
Hắn vừa nghe xong nhưng lại giả vờ là chưa nghe rõ hắn nhẹ giọng lên tiếng : " Anh nhi nàng vừa nói gì ca không nghe được, nàng nói lớn hơn chút đi " . Hồng Anh nghe hắn nói nàng đành phải ngại ngùng mà nói thêm lần nữa.
" Thắng ca ca à hãy cho Anh nhi vào quán đó ăn đi mà, Anh nhi năn nỉ Thắng ca ca đó! " . Công Thắng lần này đã hài lòng hắn cười rạng rỡ giọng trầm lên tiếng : " Được cứ theo ý nàng " . Nói xong hắn liền cho ngựa đi sang cái quán nàng chỉ mà đến, dừng lại ngựa hắn xuống trước rồi bế nàng xuống liền nhanh ôm nàng đi vào bên trong quán đặt nàng ngồi an vị xuống chiếc ghế, bản thân cũng ngồi xuống ghế bên cạnh nàng, may mắn lúc này trong quán không có ai, nếu không nàng chỉ biết tìm cái lỗ mà chui xuống cho xong. Hồng Anh hướng bá mẫu chủ quán lên tiếng gọi .
" Bá mẫu cho cháu hai phần đặc biệt và bốn bình rượu nóng ạ ! " Bà chủ quán nghe nàng gọi bà cười nhẹ đầu gật gù như đã hiểu, chưa đầy nữa khắc các món đã được dọn lên bàn đầy đủ, bốn bình rượu được ủ trong một cái khăn đặt trong một cái bình đất, mà trong bình có ít nước, cái bình đất được đặt trên một bếp than nhỏ, Hồng Anh cả gương mặt đều lộ rõ sự vui vẻ cùng háo hức, nàng cầm lên một bình rượu đưa sang cho ca ca nàng cũng lấy một bình, Hồng Anh vui vẻ nhìn người ngồi bên cạnh nàng lên tiếng : " Anh nhi xin mời Thắng ca ca ! " . Công Thắng nghe nàng nói lời mời mình hắn cũng vui vẻ cầm lên bình rượu đưa ra phía trước mặt giọng nhẹ đáp.
" Ta đây mượn rượu này nói lời xin lỗi cùng với nàng, ta đã làm cho nàng kinh động cùng sợ hãi, ta là người có lỗi rất mong Anh nhi bỏ qua cho ta có được không? ". Anh nhi nghe hắn nói nàng cười nhẹ đôi mắt tròn xoe long lanh chớp mắt nhìn hắn đáp : " Anh nhi không trách ca ca đâu mà, nhanh hãy uống rượu lúc nóng rất là ngon đó ca, nào cạn ! ". Nói dứt lời hai người liền cùng nhau uống cạn, uống xong Hồng Anh gắp thức ăn vào chén cho hắn, nàng cười tươi nhìn người trước mặt nói.
" Anh nhi biết người chưa có ăn cơm no, vì vậy bây giờ ca ca hãy ăn cho no vào nhé, rất là ngon đó ca ca, để Anh nhi bồi ca ca dùng bữa ". Công Thắng nghe nàng nói hắn vui vẻ vô cùng, hắn không ngờ nàng lại là người rất để ý, mặc dù không nói ra nhưng nàng đều biết và nắm rõ hết, hắn vui vẻ liền ăn hết những gì nàng gắp cho mình, hắn cũng gắp đến cho thức ăn vào chén của nàng, cả hai vui vẻ ăn rồi lại uống rượu, nhìn qua nhìn lại hai người đã uống đến bình rượu thứ tám, mà hắn chỉ uống ba bình số còn lại là một mình nàng uống, lúc này trên tay nàng đang cầm bình rượu thứ sáu cũng là bình rượu cuối cùng trên bàn, Hồng Anh cả gương mặt đỏ hồng đôi mắt ngây ngô nhìn Công Thắng nhẹ nói : " Anh nhi hôm nay rất vui vì được dùng bữa và uống rượu với ca ca, xin đa tạ ca ca đã thiết đãi ạ, nào uống cạn bình rượu này rồi chúng ta quay về thôi! ". Hắn nhìn nữ nhân trước mặt vì say rượu mà thêm thập phần xinh đẹp hắn cũng rất muốn uống nhưng nghĩ đến đường về hơi xa và tối mà nàng lại là nữ nhân, lỡ như gặp thổ phỉ hay bọn giặc thì không chống đỡ nổi là nguy hiểm cho nàng, hắn uống cạn ít rượu còn lại rồi gọi tính tiền, Hồng Anh cũng vừa uống xong chỗ rượu của mình nàng nhẹ nhàng đứng lên ý định tự đi ra bên ngoài để lên ngựa về, nhưng bước chân chưa đi được ba bước thì cả thân thể chao đảo té ngửa ra sau, Công Thắng vừa tính tiền xong vừa lúc quay lại thì thấy được một màn nguy hiểm hắn nhanh chóng phóng đến cả hai tay ôm chặt lấy thân thể đang gần tiếp đất của nàng, hắn không nói nhiều liền ôm nàng ra ngựa nhanh chóng phi nhanh trở về.
__________________()_________________
* Tác Giả : Trương Diệu Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top