Cuộc Họp Tại Đình Làng _01

  * Sau buổi cơm tối tất cả mọi người ai nấy cũng nhanh chóng trở lại phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi họp với dân làng vào sáng mai. Hồng Anh vì say mà ngủ ngon không biết trời đất là gì.

  
     Tiếng gà gáy vang trên mái nhà, bây giờ mới cuối canh tư tất cả huynh đệ họ Hy đều nhanh thức dậy, đó là thói quen của bọn họ, ai nấy đều nhanh chóng vệ sinh cá nhân, Hy Công Ngự và Công Trương đã xong hai người đi ra bên ngoài lều trại nơi binh sĩ nghỉ ngơi, lúc này tất cả cũng đã thức và xếp hàng rất ngay ngắn chờ đợi các tướng quân ra cùng tập luyện. Công Ngự ánh mắt nghiêm nghị nhìn các binh sĩ giọng dõng dạc lên tiếng : " Bắt đầu khởi động, bài tập thứ nhất ! ". Lời ra lệnh vừa dứt các binh sĩ liền nhanh bắt đầu những động tác khởi động đầu tiên. Công Trương là người điều khiển buổi tập sáng nay, lúc này đây từ bên trong nhà bếp mùi thơm của thức ăn đã lan tỏa khắp nơi, người nấu không ai khác là Hồng Anh, Công Thắng sau khi đã vệ sinh cá nhân xong hắn ý định đi vào bếp nấu nước để pha trà cho tất cả mọi người, nhưng khi vừa bước vào bếp thì hình ảnh nhỏ nhắn của người yêu đã ở trước mặt, Công Thắng cười tươi bước chân nhẹ đi đến bên nàng giọng trầm nhẹ lên tiếng.

   " Anh nhi!  nàng có mệt lắm không? ngày hôm qua ta thật xin lỗi đã để nàng say đến như vậy! " . Hồng Anh đang nhặt đậu nàng nghe được giọng nói quen thuộc nàng liền nhẹ nhàng xoay người về sau, cũng vì xoay người bất ngờ mà Hồng Anh cũng không ngờ Thắng ca ca đã đứng kế bên mình rồi, vì sự quay lưng bất ngờ này của nàng đã khiến cả người nàng nằm gọn trong lòng ca ca, hai cánh môi vô tình lại chạm vào nhau, Công Thắng không bỏ lỡ cơ hội tốt này hắn tay phải liền chế trụ sau gáy nàng, tay trái vòng qua ôm lấy eo nàng, môi hắn liền ngậm lấy đôi môi anh đào mềm mại của nàng mút lấy, hắn gặm nhấm đôi môi nàng từng chút một, chiếc lưỡi hắn nhanh chóng cạy mở răng nàng tiến vào bên trong mà thưởng thức hương vị ngọt ngào chỉ của riêng nàng. Hồng Anh bị hôn bất ngờ nàng không kịp phản ứng nên liền bất động, nụ hôn nhẹ nhàng cuốn hút của Thắng ca ca làm cho trái tim nhỏ nhoi của nàng liền đập nhanh, nàng cũng vô thức mà há mở môi để cho ca ca tiến vào càng quấy, nụ hôn mỗi lúc một sâu cả người Hồng Anh lúc này gần như mất lực cả người nàng buông lỏng .

    Công Thắng hai cánh tay ôm chặt nữ nhân trong lòng, trái tim hắn trong lúc này cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc, cả thân thể hắn dâng lên cảm giác nóng ran khó tả . Công Thắng khi nhìn thấy nữ nhân trong lòng sắp ngất đi lúc này hắn mới luyến tiếc nhẹ nhàng rời khỏi môi nàng, nhưng hai cánh tay vẫn chung thủy ôm chặt thân thể nhỏ nhắn trong lòng không muốn rời xa, một phần vì hắn sợ Anh nhi bị té ngã. Công Thắng lúc này nhẹ nhàng nói bên tai nàng : " Anh nhi à! Nàng có thể ở bên cạnh ta cả ngày hay không? Ta mong nàng cho ta một cơ hội được ở bên cạnh nàng sớm tối, để ta được che chở cho nàng, Anh nhi nàng cho phép ta nha? " .

   
     Hồng Anh đang dần lấy lại hơi thở của mình, nàng vừa nghe xong những lời thổ lộ của người nam nhân mà nàng gọi là Thắng ca ca trái tim nàng một lần nữa lại đập nhanh, đôi mắt to tròn mở lớn nàng ngước mặt nhìn thẳng vào gương mặt hắn, ánh mắt nàng dò xét từng cử chỉ sắc thái trên gương mặt anh tuấn của nam nhân trước mặt mình. Gương mặt này đầy sự uy nghiêm của một tướng lĩnh, vẻ điềm đạm chân thành không một chút dối trá, đối diện với nàng là một ánh mắt mơ màng cuốn hút, Hồng Anh nhìn ra trong đôi mắt này hiện rõ hình dáng của mình bên trong, Công Thắng nở một nụ cười triều mến đầy sự sũng nịnh với nàng, bàn tay phải hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mượt mà sau lưng nàng, cái ôm lại càng chặt chẽ thêm, hắn ước ao mãi mãi luôn được ôm chặt nàng trong lòng thế này không bao giờ rời xa nhau, hắn mê mẩn nhìn đến đôi môi mọng nước của nàng hắn không kìm được liền cuối xuống một lần nữa ngậm lấy môi nàng mà hôn say đắm . 

   

     Hai người mãi lo hôn nhau họ không hay lúc này trước cửa nhà bếp có hai bóng dáng cao lớn đang rình mò, cả hai đều phải tự bụm lấy miệng chính mình để không phải phát ra tiếng cười ra ngoài miệng. Hai người đó không ai khác là đại ca Hy Công Giang và biểu đệ Hy Công Trứ, vì chờ đợi trà quá lâu mà hai người quyết định đi tìm xem có thể phụ giúp gì được một tay không, nhưng đều mà hai người không ngờ lại được chứng kiến một cảnh quá tuyệt vời của tam đệ của mình. Cũng vào lúc này một giọng nói vang lên làm những người đang có mặt liền giật mình và áy náy .

  " Hồng Anh bữa sáng và trà sao còn chưa có vậy hả con? " .

   " Bá phụ!...đại ca...biểu đệ! "

 
   " Phụ...phụ thân...! Các đại nhân...sao các ngài lại ở đây vậy?. Hồng Anh nàng khi vừa nhìn ra mọi người có mặt lúc này cả gương mặt liền biến đổi xanh mét, nàng nhìn đến phụ thân cả người nàng liền rung rẫy vì sợ hãi. Công Thắng cảm nhận được người trong lòng có sự biến đổi, hắn vòng tay càng ôm nàng chặt chẽ hơn, ánh mắt kiên định hắn nhìn về bá phụ giọng trầm lên tiếng : " Dạ thưa bá phụ, vãn bối xin người đừng trách Anh nhi, vãn bối là người gây khó dễ cho nàng, thật lòng vãn bối rất yêu thương Anh nhi, vãn bối cúi xin người cho phép Công Thắng này được ở bên Anh nhi che chở và yêu thương nàng, hiện tại trong thời điểm đất nước đang khó khăn dân chúng đang khổ sở nên việc tổ chức hôn lễ cũng không nên, và cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng của nàng và gia đình, vì vậy vãn bối chỉ cầu xin được sự cho phép của bá phụ về việc này, tình hình chiến sự sắp tới được yên bớt, dân tình trở nên sung túc lúc đó Hy Công Thắng nhất định kiệu lớn, lễ vật đến chính thức rước dâu, cho nàng một danh phận rõ ràng minh bạch ạ ! " . Hy Công Giang đứng một bên nãy giờ nghe hết những gì tam đệ của mình nói, hắn lúc này nhìn sang bá phụ hai bàn tay ôm quyền hành lễ trước bá phụ giọng nói dõng dạc lên tiếng.

  " Dạ kính thưa bá phụ Hy Công Giang con đây là đại ca ruột của đệ ấy, ở nơi đây không có phụ thân, con thân là anh cả, quyền huynh thế phụ con xin đứng ra thay mặt cha để ngỏ lời cầu hôn tiểu thư Hồng Anh đây cho tam đệ của con, ngày mai làm một buổi lễ để cho đệ ấy được lễ bái gia tiên bên nhà vợ ạ, lễ vật đính ước là cặp ngọc bội gia truyền của dòng họ Hy được truyền từ đời tổ tiên đến nay ạ, Cuối xin bá phụ chấp nhận cho hai người họ nên nghĩa phu thê với nhau ! " .

__________________()__________________

  * Tác Giả : Trương Diệu Anh  .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngockhanh65