Cuộc Gặp Mặt Định Mệnh _ 1
* Tại kinh thành H ba anh em nhà họ Hy đang ngồi dùng trà tại phòng khách tướng phủ. Hy Công Giang nhấp một ngụm trà hắn nhìn tam đệ lên tiếng : " Đệ chuẩn bị cùng với phó soái và các binh sĩ thân tín đi xuống phía Nam của thành Tây trước để xem xét dân tình và địa hình nơi đó trước ta cùng nhị ca của đệ và biểu đệ ba hôm sau sẽ xuất phát vào đó, huynh nghe nói huyện lệnh nơi đó có một nữ nhi rất xinh đẹp đã đến tuổi cặp kê rồi đó". Nói đến đây môi Công Giang cong lên cười nhẹ nhìn tam đệ. Hy Công Thắng châu lại mày kiếm tỏ rõ sự không vui hắn nhìn đại ca đáp .
" Đại ca huynh đừng có mà trêu chọc đệ, huynh và nhị ca còn chưa có hôn ước với ai làm thân tiểu đệ đây nào dám qua mặt hai huynh kia chứ, các huynh để dành cho mình đi nha ". Hy Công Ngự hắn ung dung ngồi thưởng trà nghe hai người đấu khẩu trêu chọc nhau bây giờ lôi cả hắn vào hắn cười nhẹ mắt nhìn hai người nói : " Ai chà tình yêu đâu phải nói đẹp là thích đâu, phải hiểu nhau hợp tính với nhau thì mới cưới được, đại ca làm ơn đừng trêu chọc tam đệ nữa, thời điểm này chiến sự liên miên, sống hôm nay không biết ngày mai ra sao, tính mạng như chỉ mành treo chuông ". Hy Công Giang nét mặt lúc này chợt trầm xuống khi được nhắc đến chiến sự, hắn giọng trầm nhìn hai đệ đệ lên tiếng .
" Nói chuyện vui một chút đủ rồi tam đệ nhanh đi chuẩn bị có tin gì phải cho bồ câu đưa thư báo cho huynh biết ngay ". Hy Công Thắng nhẹ đứng lên rời khỏi ghế hai bàn tay ôm quyền chào hai ca ca rồi nhẹ quay lưng trở về sương phòng của mình mà sắp xếp hành trang.
Sáng hôm sau trước cổng thành kinh đô H có bốn người nam nhân cùng một cụ ông tuổi cũng đã thất tuần đứng đưa tiễn một nam nhân trẻ, ông cụ nhìn nam nhân trẻ lên tiếng dặn dò : " Hài tử con đi đường phải cẩn thận ăn uống cho đúng buổi có biết không phụ thân là rất lo cho con đó!". Hy Công Thắng vòng tay ôm cả thân thể phụ thân vào lòng hắn nhẹ lên tiếng nói với ông .
" Phụ thân người ở gia phải giữ gìn sức khỏe của người hài tử lớn rồi người đừng quá lo lắng cho con, con hứa sẽ lo cho mình được khỏe mạnh để phụ thân an lòng ạ". Ông nghe con trai nói ông gật đầu tỏ ý vừa lòng với câu nói của con trai, Hy Công Ngự lúc này chợt lên tiếng : " Tam đệ nhanh xuất phát đi, đường là còn rất xa, hẹn gặp đệ tại Tây An! ". Hy Công Thắng nghe nhị ca nói vậy hắn nhẹ rời khỏi người phụ thân hai tay ôm quyền đãnh lễ phụ thân và hai huynh trưởng bái chào rồi mới lên tuấn mã mà rời đi theo bên hắn là phó tướng cũng là biểu đệ con chú của Công Thắng tên gọi Hy Công Trứ, cả đoàn người ngựa liền nhanh xuất phát.
Suốt hai ngày đường ròng rã cuối cùng đoàn quân binh của Hy Công Thắng cũng đã tiến vào địa phận của thành Tây An lúc này quân binh cũng đã mệt mõi do đường xa Hy Công Thắng ra lệnh dừng lại bên đường cho mọi người nghỉ ngơi, khí hậu nơi đây có phần nóng hơn so với kinh đô H ngoài kia, các binh sĩ tìm những bóng cây mát mẻ mà ngồi nghỉ có vài binh sĩ lo việc hậu cần lúc này lấy ra trong tai nãi một ít lương khô cung kính đưa đến cho hai chủ tướng đang ngồi tại góc cây đằng kia binh sĩ cung kính nói : " Dạ xin mời đại nhân và phó tướng quân dùng bữa trưa ạ!". Hy Công Trứ cầm lấy lương khô từ tay binh sĩ hắn liền đưa một phần cho biểu ca, cả hai nhanh chóng dùng rồi nghỉ ngơi hai khắc sau cả đoàn lại tiếp tục lên đường, nơi đây thời tiết nóng nên cây cối có vẻ úa vàng, đoàn quân lúc này tiến vào một đường cái nhỏ hai bên hàng cây to lớn che mát cả đoạn đường, cũng trong lúc này từ trên các cây to những bóng người mặc y phục đen từ trên cây liền nhanh phóng xuống chặn đường đoàn quân binh của Hy Công Thắng một tên trong nhóm áo đen lên tiếng .
" Các người muốn qua được đây thì để vàng bạc lại còn không thì để mạng !". Hy Công Trứ vừa nghe xong hắn cười lớn "...ha...ha...ha...thật là chuyện hài, các người muốn vàng thì hỏi song kiếm của ta trước đã " nói dứt câu Hy Công Trứ liền tước song kiếm khỏi võ cùng một số binh sĩ liền lao đến bọn áo đen. Hy Công Thắng mày kiếm châu nhẹ ánh mắt sắc bén nhìn đến những tên áo đen nét mặt lạnh lùng không tỏ rõ ý tứ, Công Thắng lấy ra cung tên hắn nhắm đến tên đang ẩn nấp phía trên cây cao, ý định của tên đó là tìm sơ hở để ra tay với biểu đệ mình, Công Thắng liền nhanh giương cung bắn ' phụt ' mũi tên bay chính xác trúng tim tên đó cả thân thể hắn liền rớt xuống đất phun máu tắt thở, các tên áo đen thấy đồng bọn mất hết gần một nữa chúng liền nhanh rút lui, đoàn quân binh cũng không đuổi theo họ nhanh ổn định đội hình rồi liền nhanh đi tiếp .
Đoàn quân binh đi được hai canh giờ thì dừng lại một ngôi miếu nhỏ để nghỉ ngơi sắc trời bây giờ đã tối ước chừng cũng đã đầu giờ dậu, Hy Công Thắng cùng với biểu đệ Công Trứ đi vào bên trong của ngôi miếu hai người đứng nghiêm trang mà khấn nguyện vị nữ thần được thờ trang nghiêm trên bệ cao kia, thật sự hắn cũng không rõ vị này là vị nào, nhưng hai vị võ tướng rất thành tâm mà cầu nguyện cho đất nước thái bình muôn dân được ấm no hạnh phúc. Sau khi lễ xong Công Thắng ra lệnh hạ trại nấu ăn tại đây, mọi người nhanh chóng thi hành lệnh chủ tướng vừa ban ra. Trong lúc chờ đợi bữa tối nấu xong Công Thắng đem sách ra mà đọc, còn Công Trứ thì dẫn theo vài binh sĩ đi tuần hành kiểm tra chung quanh.
Cuối cùng bữa tối cũng xong tất cả mọi người tề tựu thành vòng tròn ngồi ăn, rồi chia nhau nghỉ ngơi canh gác, đêm khuya dần ngoài trời càng lạnh thêm các binh sĩ đốt một đống lữa để sưỡi ấm, Hy Công Thắng canh gác trước để biểu đệ ngủ, lúc này ngồi trong màn đêm cô tịch trong lòng hắn lại nhớ đến phụ thân lúc tiễn hắn đi ông cố kìm lại giọt nước mắt không cho nó trào ra để hài tử an lòng mà vững bước. Thở ra một hơi Công Thắng nén muộn phiền cùng đau xót trong lòng nhẹ đứng lên cầm lên đại đao đánh vài bài quyền rèn luyện thân thể. Hai canh giờ sau lúc này nhìn trời đã là canh ba hắn đi đến lay biểu đệ dậy để thay cho mình Công Trứ nhanh tĩnh táo nhường chỗ nằm cho biểu ca ngủ, Công Thắng ngủ một lèo đến mặt trời vừa lên sau ngọn núi hắn liền nhẹ mở mắt, lúc này người binh sĩ lo việc nấu nướng đã bắt tay vào nấu buổi sáng cho tất cả, trong lúc đang nấu người binh sĩ cảm nhận bụng khó chịu hắn muốn đi ngoài, không nghĩ nhiều hắn ôm bụng chạy ra bụi cây đằng kia để đi, khi bóng lưng người binh sĩ vừa quay đi thì nồi cháo trên bếp bị ai đó bỏ một thứ bột vào trong nồi. Một buổi ăn sáng diễn ra rất đỗi bình thường, nhưng sáng nay chủ tướng của họ dậy trễ và vì không thích ăn cháo nên lấy lương khô ăn, mọi người liền nhanh thu xếp và rời đi .
Cả đoàn đi chưa được một khắc thì các binh sĩ thay phiên nhau xin đi ngoài người cuối cùng đi là phó tướng quân Hy Công Trứ, Công Thắng thấy tình hình có điểm khác lạ hắn gọi người binh sĩ nấu ăn đến Công Thắng nghiêm nghị nhìn người binh sĩ nói : " Ngươi nấu ăn như thế nào mà tất cả mọi người đều bị đi ngoài như vậy hả? " . Người binh sĩ nghe chủ tướng hỏi nét mặt hắn đau khổ vì bụng hiện tại vẫn còn rất đau hắn cố kìm nén trả lời : " Dạ hồi chủ tướng tiểu nhân cũng nấu như mọi ngày không có gì thay đổi ạ, dạ chủ tướng cho phép tiểu nhân đi một chút thật là không thể chịu nổi nữa rồi ạ!". Công Thắng thấy người binh sĩ đau đến xanh mét cả mặt mũi hắn phất tay ý là cho phép đi, các binh sĩ đi mà cả người mệt lã đều ngồi bệt xuống dưới đất mà thở, cũng vào lúc này từ xa những tiếng cười lớn bất ngờ vang lên .
"...ha...ha...ha...ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của tất cả các ngươi...ha...ha...ha!". Tiếng cười vừa dứt thì những tên mặc áo đen che mặt xuất hiện. Các binh sĩ thấy được những kẻ vừa xuất hiện mọi người liền cầm lên vũ khí Hy Công Trứ vừa đi ngoài trở lại thì nhìn thấy những tên hôm qua giờ chúng lại xuất hiện hắn liền tước song kiếm tư thế chuẩn bị chiến đấu...nhưng cũng vào lúc quan trọng này bụng hắn lại đau dữ dội, hắn cố gắng kìm nén nhưng không thể, Công Thắng mày kiếm châu lại vì tức giận hắn đã hiểu rõ sự việc xãy ra cho đoàn binh sĩ của hắn là do đâu, Công Thắng nghiến răng hét lớn : " Thủ đoạn quá hèn hạ. Hy Công Thắng ta hôm nay sẽ cho đám thổ phỉ các ngươi biết ngũ hổ tướng là ai! ". Lời vừa dứt đại đao trong tay Công Thắng liền chém tới trước ' phụt ' đầu của một tên áo đen liền rơi xuống, hắn xoay người chém sang phải lại một cái đầu nữa liền rơi thanh đao sáng chói lại tiếp tục tung hoành, không bao lâu Công Thắng đã diệt gần hết bọn cướp, cũng vào lúc này một mũi tên từ xa bắn tới ' phụt ' mũi tên cấm vào vai trái của hắn Công Thắng vì đau mà lui về sau hai bước, hắn tức giận bẻ gảy mũi tên bàn tay cầm chắc đại đao liền nhanh ra đòn đánh tiếp, hắn đá một cước về trước trúng vào yết hầu của một tên liền phun máu tắt thở, đại đao lần nữa vung ra lấy đầu thêm một tên, trong lúc này đầu của Công Thắng bất ngờ bị xoay tròn, trong cổ họng một mùi tanh nòng xông lên ' phụt ' một ngụm máu đen từ miệng hắn phun ra các binh sĩ nhìn cảnh này tất cả đồng thanh hét lớn : " Chủ tướng! Biểu ca". Bọn áo đen thấy Công Thắng đã bị ngấm độc một tên lớn giọng ra lệnh :
" Giết hắn ta!" .
Lời vừa dứt các tên áo đen còn lại liền chĩa mũi kiếm về phía người cầm đại đao trước mặt họ mà ra đòn. Công Thắng bản thân dù bị trúng độc nhưng hắn vẫn kiên trì chiến đấu, vì bị trúng độc nên hắn đã không còn sức, ' bốp ' một cú đá làm cả người hắn văng ra xa trúng vào một thân cây cả người nằm xuống đất, một mũi kiếm lúc này lao nhanh đến. Công Thắng cả người mất hết sức lực không thể ngồi dậy chỉ còn biết nhắm mắt mà đón nhận. Vào lúc quan trọng nhất một giọng nói ngọt ngào bất ngờ vang lên : " Giữa thanh thiên bạch nhật mà các ngươi giở trò cướp của giết người à! " .
______________________()_____________________
* Tác Giả : Trương Diệu Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top