Chương _ 5
* Công Thắng và Công Trứ lúc này đã ngồi an vị ở bàn cơm cùng với bá phụ, gia nhân lúc này đang bới cơm cho chủ nhân và nhị vị đại nhân, ông Hoàng Kiệt nhìn hai nam nhân trước mặt nhẹ giọng nói : " Lão mời hai đại nhân uống một chung rượu cho ấm bụng rồi ăn cơm " . Hai người nghe lời mời của bá phụ hai người nhanh cầm lên chung rượu của mình đưa ra trước mặt cụng nhẹ vào chung rượu của bá phụ xong rồi nhẹ nhàn uống cạn, ánh mắt Công Thắng nhìn chung quanh tìm kiếm hình bóng của ai đó nhưng không tiện hỏi, Hy Công Trứ nhìn sang biểu ca hắn biết rõ huynh ấy đang tìm kiếm ai rồi hắn nhanh miệng lên tiếng hỏi : " Dạ thưa bá phụ Hồng Anh tiểu thư đang bận việc gì hay sao mà không thấy tiểu thư ra dùng cơm ạ?" . Ông Hoàng Kiệt nghe hỏi ông nhìn hai người nhẹ cười chậm rãi đáp : " À tiểu nữ cùng đại sư huynh nó hai người đang dùng cơm phía sau sân vườn chúng từ nhỏ đã chơi cùng với nhau, cũng tính là thanh mai trúc mã, tiểu nữ tính tình như nam nhân chỉ mỗi tên tiểu tử đó chiều ý nó được mà thôi ".
Công Thắng vừa nghe xong lời một cổ chua lét liền xông lên đến miệng, nét mặt hắn liền sa sầm, những biểu cảm của Công Thắng điều được Hoàng Kiệt thâu vào trong mắt ông cười nhẹ giọng khàn lên tiếng : " Xin mời các đại nhân dùng cơm !". Bữa cơm diễn ra trong sự yên lặng chỉ có mỗi tiếng mời rượu của bá phụ mà thôi thỉnh thoảng lại có tiếng nói của Công Trứ hỏi thăm bá phụ, Công Thắng uống khá nhiều hơn ngày thường thật tâm lúc này hắn trong lòng rất là khó chịu nhiều câu hỏi vang lên trong đầu hắn lúc này " Nàng bây giờ đang cùng tên kia ăn sắp xong chưa, nàng có vui vẻ không, tên đó có đút cho nàng ăn không, hai người có uống rượu cùng nhau không, nàng thích hắn ta phải không?....v....v....v ". Thật không thể tả nổi cảm giác bức bối trong lòng hắn lúc này . Cuối cùng không thể chịu đựng được Công Thắng buông xuống đũa hai tay ôm quyên trước bá phụ giọng trầm nói : " Vãn bối no rồi xin phép được dừng bá phụ và biểu đệ cứ dùng tự nhiên ạ ".
Nói xong lời hắn liền đứng lên xoay người rời đi, nhưng hắn không trở về phòng mà lại đi vòng ra phía sau sân vườn, vừa đi sâu vào bên trong sân vườn thì hình ảnh hai người ngồi đằng kia đã thu hút tầm mắt của hắn, Công Thắng châu mày kiếm, hai bàn tay nắm lại thành quyền nét mặt tỏa ra khí lạnh bất người ánh mắt đầy sự hủy diệt chiếu thẳng đến tên nam nhân mặc đồ võ phục màu trắng kia, hắn càng thêm tức giận khi nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của nàng dành cho tên sư huynh gì đó thật là tức chết hắn mà. Không suy nghĩ nhiều Công Thắng bước nhẹ đi về phía hai người đang vui vẻ ăn cơm kia hắn đứng trước mặt nàng đôi mắt to dài nhìn đến nàng đang nâng chung rượu uống nét mặt hắn nghiêm túc nhìn nàng nói : " Anh nhi sao lại uống rượu nhiều như vậy vết thương bị phỏng vẫn còn chưa lành sao lại uống rượu sẽ làm vết thương khó lành, nàng nhanh đi vào thoa thuốc vào thêm đi! " .
Hồng Anh mở to mắt nhìn người trước mặt thật làm nàng bất ngờ vì sự xuất hiện của hắn mà điều làm nàng bất ngờ hơn là lời lẽ vô lý không có lời nào vô lý hơn được nữa, vậy mà lại thốt ra từ miệng một quan nhân như thế này nha. Hồng Anh nhìn người trước mặt nàng cười như không cười giọng từ tốn đáp : " Tiểu nữ xin đa tạ sự lo lắng của đại nhân, vết thương nhỏ này không có gì đáng ngại đâu ạ, rượu này do phụ thân nấu nên rất bảo đảm, tiểu nữ xin mời ngài nếu không chê hãy ngồi uống cùng huynh muội tiểu nữ một vài chung ạ !" . Công Thắng nhìn nàng vì uống rượu mà đôi má ửng hồng nhìn nàng càng đáng yêu, nhưng hắn nhìn sang tên nam nhân ngồi kế bên nàng mày kiếm hắn chau sát lại gần nhau hơn, hắn quyết định phải ngồi xuống uống cùng nàng để tiện bề canh chừng nàng với tên đại sư huynh của nàng. Hồng Anh thấy vị quan nhân này không phân biệt nàng là thứ dân thấp kém mà ngồi xuống uống rượu cùng mình Hồng Anh trong lòng có chút bất ngờ và vui vẻ trong lòng, nàng rót ra rượu vào một chung sạch khác cho Công Thắng đại nhân môi anh đào nàng nhẹ lên tiếng .
" Tiểu nữ xin được mời đại nhân! " . Lê Văn Phú ở kế bên nãy giờ im lặng lúc này hắn cầm lên chung rượu hướng Công Thắng lên tiếng.
" Tiểu dân xin kính đại nhân một chung ạ! ". Công Thắng nhìn hai người rất cung kính mời rượu mình hắn nét mặt không tỏ rõ ý tứ gì tay cầm lên chung rượu hướng hai người trước mặt đáp lời.
" Được ta nhận chung rượu mời này, nào hãy cùng uống cạn! ". Lời vừa dứt cả ba đều uống hết chung rượu của mình, Văn Phú lúc này gắp một miếng cá đưa đến miệng của tiểu muội giọng nhẹ lên tiếng : " Muội há lớn miệng huynh đút cho muội ăn miếng cá lớn nè! " . Nghe đại sư huynh nói vậy Hồng Anh vui vẻ liền quay sang đại sư huynh mà tiếp nhận miếng cá do hắn đút cho mình.
Công Thắng nhìn một màn trước mắt mình cơn ghen tức liền bộc phát, hắn nhanh chóng gắp một miếng cá bỏ vào miệng chính mình, rồi bất ngờ nắm cánh tay Hồng Anh kéo nàng về phía mình, cánh tay còn lại chế trụ sau gáy nàng hắn nhắm môi nàng mà hôn đến đưa miếng cá từ miệng hắn vào miệng nàng, hắn ngang nhiên chặn ở môi ép nàng nuốt xuống miếng cá vào bụng. Động tác bất ngờ và quá nhanh nó nằm ngoài sự tưởng tượng của nàng, chỉ vì đều hắn làm mà khiến nàng tâm liền chấn động không kịp phản ứng, nàng ngay ngốc mà để tên nam nhân này làm càng, cả gương mặt nàng vì ngại ngùng mà đỏ ửng như mặt trời mọc lúc hừng đông.
Lê Văn Phú cũng bất ngờ mà há hốc mồm, hắn cũng rất bực bội vì tên quan này hiển nhiên thẳng thắn bày tỏ tình cảm trước mặt người khác như vậy, Công Thắng thấy nàng đã nuốt xuống miếng cá nướng nhưng hắn không dừng lại nụ hôn mà nụ hôn lại càng sâu hơn, Hồng Anh bị hôn sâu cảm giác khó thở làm nàng mệt ý thức lúc này liền trở lại, nàng nhanh chóng hai tay đẩy người nam nhân ra xa, nhưng cũng vào lúc nàng tưởng chừng đã đẩy được hắn ra thì bất ngờ cả người nàng bị người bế lên cao, nàng bị bất ngờ liền la lớn : " Này đại nhân ngài là làm cái trò gì vậy hãy để tiểu nữ xuống mau đại nhân! " . Công Thắng làm lơ với lời nói của nàng hắn nét mặt uy nghiêm lạnh lùng ôm chặt nàng trong lòng quay lưng bước chân vững chắc đi về hướng sương phòng của nàng . Hồng Anh tức giận la lớn um sùm Văn Phú thấy vậy liền nhanh chạy theo hắn chặng trước vị đại nhân kia hai tay liền vương ra giành ôm lấy người của tiểu muội. Công Thắng cả gương mặt đều là lạnh lẽo đôi mắt dài hẹp sắc bén nhìn đến tên trước mắt, hắn thấy tên này muốn ôm lấy nữ nhân của mình chân hắn nhanh chóng ra chiêu hướng người nam trước mắt mà đá tới. Văn Phú là người luyện võ từ nhỏ nên đối với một chiêu này liền tránh được, hắn cũng nhanh liền phản đòn, Văn Phú không kiên nể người trước mặt có là quan đi nữa nhưng vì tình yêu của mình hắn bất chấp tất cả để bảo toàn nữ nhân hắn yêu thương bấy lâu nay dù có mất mạng hắn cũng chấp nhận.
Cả hai nam nhân rất nghiêm túc đấu với nhau, Công Thắng trên tay vẫn ôm chặt lấy nàng trong lòng, hắn chỉ đánh bằng hai chân, Văn Phú mặc dù có lợi thế nhưng hắn lại sợ đánh trúng tiểu muội nên ra đòn cũng rất dè dặt và chú ý, Hồng Anh thì vẫn la lớn ý nàng bảo đại nhân bỏ nàng xuống nhưng tên quan này cứ thủy chung như một ôm chặt nàng không buông. Cũng vào lúc này một giọng khàng của người đàn ông trung niên bất ngờ vang lên : " Các người hãy nhanh dừng tay lại hết ngay cho lão ! " .
_________________()________________
* Tác Giả : Trương Diệu Anh .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top