Chương _ 3
* Buổi cơm cuối cùng cũng xong trong vui vẻ Hy Công Thắng được bá phụ mời rượu liên tục hắn vui vẻ uống liền bảy chén, Công Trứ uống cũng không dưới mười chén hắn say gục luôn tại bàn, Hồng Anh lúc này nhìn Công Thắng nói .
“ Đại nhân ngài mệt rồi để tiểu nữ gọi gia nhân đưa hai ngài về phòng ”. Nói xong lời Hồng Anh lên tiếng gọi gia nhân đưa hai người trở về phòng còn nàng thì dìu phụ thân vào nghỉ ngơi . Khí trời se lạnh vào buổi sáng sớm hai nam nhân theo thói quen dậy rất sớm lúc này chỉ giữa giờ dần, cả hai thay nhanh y phục vệ sinh cá nhân hai huynh đệ cùng bước ra nơi các binh sĩ chỉnh đốn quân binh cho họ luyện tập, Công Thắng lúc này lên tiếng hỏi thăm các binh sĩ .
“ Các huynh đệ bụng của các ngươi đã tốt hơn chưa ? ”. Một binh sĩ lúc này bước ra ôm quyền đáp : “ Dạ hồi bẩm đại nhân chúng tôi nhờ canh giải hôm qua của lão bá nên tất cả chúng tôi đều đã thật khỏe thưa đại nhân ! ”. Công Thắng nghe vậy hắn nhẹ gật đầu, cũng vào lúc này từ bên trong nhà bóng dáng nhỏ nhắn của Hồng Anh đi ra hướng hai nam nhân đang đứng, nàng đi lại gần nhẹ giọng lên tiếng : “ Đại nhân xin mời ngài uống thuốc lúc nóng cho tốt ạ! ”. Nghe một giọng ngọt ngào của nữ nhân Công Thắng nhẹ quay ra phía sau hắn nhìn người trước mặt liền cười nhẹ bàn tay đưa ra cầm lấy chén thuốc trong lúc vô tình hai bàn tay lại chạm vào nhau, một cảm giác tê rần khi da thịt tiếp xúc nhau, Hồng Anh bị cảm giác bất ngờ này làm cho ngượn ngùng hai má nàng liền ửng đỏ, mà hắn lúc này cũng không nỡ rút bàn tay lại vì da tay nàng quá mềm mại mát mẻ làm cho hắn một cảm giác dễ chịu và yêu thích. Công Trứ đứng kế bên hai người nãy giờ hắn nhìn một màn này trên môi chợt nhếch mép cười nhẹ, hắn chợt nãy ra ý nghĩ chọc ghẹo biểu ca, hắn từ tốn lên tiếng .
“ Tiểu thư tam ca của ta chắc là không cần uống thêm thuốc gì đâu, chỉ nhìn tiểu thư thôi huynh ấy đã khỏi hẳn rồi đó, vậy chén thuốc này ta uống thay để nhận lấy tấm chân tình này của tiểu thư đã dành cho " . Hồng Anh vừa nghe xong lời trêu chọc cả gương mặt càng thêm đỏ lựng, nàng ngại ngùng nhẹ nhàn rút tay về nàng cuối đầu chào hai người rồi quay lưng rời đi vào trong nhà. Lúc này Công Thắng liền uống nhanh hết chén thuốc ánh mắt to sáng hắn liếc nhìn biểu đệ nụ cười trêu chọc trên môi hắn nhẹ nói : “ Biểu đệ hình như lâu rồi chưa được đi thực tập gian khổ hình như là đệ nhớ thì phải đúng không hửm?”. Nghe những lời này xong nét mặt Công Trứ biến sắc hắn nhìn biểu ca nở nụ cười dụ dỗ giọng nhẹ nhanh đáp : “ Ai da biểu ca đệ biết lỗi rồi, đệ chỉ muốn hai người hiểu rõ tình cảm của nhau sớm hơn mà thôi, huynh không thích thì đệ im lặng ngay, biểu ca đừng nóng giận hại sức khỏe lắm đó, huynh vào trong nghỉ ngơi chút đi ngoài này có đệ lo được rồi " .
Công Thắng cười đắc ý khi đã trả đũa được tên biểu đệ ngịch ngợm này, hắn nhẹ quay lưng đi vào bên hướng bếp, vừa vào đến nơi hắn bất ngờ khi nhìn thấy tiểu cô nương đang thành thục nấu ăn, trên bếp là một cái nồi rất lớn đang được đặt trên đó mùi thơm của món ăn làm bụng hắn réo in ỏi, hắn nhẹ bước đi vào đứng dựa lưng vào cột nhà mà ngắm nhìn nàng nấu ăn, mặt dù dáng người nàng nhỏ nhắn nhưng động tác lại rất linh hoạt nhẹ nhàn cùng điêu luyện, vậy chứng tỏ là thường ngày nàng vẫn thường xuyên nấu ăn nên mới thành thục được như thế.
Lúc này Hồng Anh đang chuẩn bị nhắc cái nồi to xuống sau khi đã nêm nếm xong hai cánh tay nhỏ nhắn cầm hai cái khăn chuẩn bị nhắc cũng vào lúc này Công Thắng nhẹ lên tiếng .
“ Hồng Anh nàng để đấy ta nhắc cho, nàng đứng qua bên kẻo phỏng đó”. Nói xong lời hắn bước liền nhanh đến lấy từ tay nàng hai cái khăn rồi nhẹ nhàn bắt cái nồi đang sôi sùng sục qua một cái bệ đá gần đó trong sự kinh ngạc của nàng, Hồng Anh đứng đơ người hồi lâu mới tỉnh táo lại lúc này nàng gật đầu nói lời đa tạ với nam nhân trước mặt mình, hai gò má lại một lần nữa ửng hồng, Công Thắng lúc này môi cười tươi hắn bất ngờ đưa bàn tay lên trên má nàng lau nhẹ giọng trầm lên tiếng : “ Mặt nàng dính lọ ! Mà nàng còn làm gì nữa không ta làm cùng nàng cho nhanh ”. Động tác vừa rồi của nam nhân này chính thức làm cho Hồng Anh tim đập nhanh loạn xạ, cảm giác mới mẻ này thật làm cho một thiếu nữ mười sáu tuổi hết sức ngỡ ngàng và ngại ngùng không biết phải ứng phó thế nào, hai mắt to tròn nàng vẫn chung thủy nhìn người trước mặt không nói nên câu. Hắn nhìn nàng đang đơ người nhìn hắn gương mặt xinh xắn của nàng làm trái tim hắn lại đập loạn cũng ngay lúc này bên ngoài có giọng nói vọng vào làm cả hai người liền tĩnh táo .
“ Hồng Anh à bữa sáng có chưa con các quan binh họ đang chờ, cha cũng đói rồi ! " . Hồng Anh nghe xong lời cha nàng vội vàng đi đến bên nồi lớn ý định đem nó ra bên ngoài nhưng vì lúng túng mà nàng quên nồi cháo rất nóng hai bàn tay không liền nhanh cầm vào hai quai nồi và rồi “ á” nàng rút tay lại không kịp nên bị phỏng, hắn giật nãy mình cùng lo lắng khi thấy nàng bị như vậy, Công Thắng lo lắng nắm lấy hai bàn tay đưa lên miệng thổi, hắn bất ngờ bế lên nàng đi ra giếng nước cách đó không xa đặt nàng đứng xuống hắn kéo nước từ dưới giếng lên nhẹ nắm lấy hai bàn tay cho vào nước lạnh, hắn nhìn nàng giọng trầm lên tiếng : “ Nàng sau lại bất cẩn như vậy chứ, có đau lắm không? Sau này nàng cần phải chú ý hơn trong lúc nấu ăn có biết không? ”. Hồng Anh nghe những lời này của hắn nàng cuối đầu giọng lí nhí đáp .
“ Chẳng phải do ngài vào làm tiểu nử mất tập trung hay sao? ". Công Thắng nghe xong những lời nàng hắn liền ngẩn người ánh mắt nhìn đến cô gái nhỏ vẫn đang cuối đầu nhưng trong lời nói rõ ràng là đang phán tội cho hắn, Công Thắng liền cười rạng rỡ giọng nhu hòa lên tiếng đáp lời : “ Được rồi là lỗi của ta, nàng cho ta xin lỗi nàng nhé, nhưng từ nay phải cẩn thận, nhìn nàng bị thương ta đau lòng lắm đó!”. Hồng Anh lúc này thật sự là bị kinh hãi khi nghe xong câu nói này, Hồng Anh ngượng ngùng cùng sợ nàng vội đứng lên nhanh nói với hắn .
“ Ngài bê dùm tiểu nữ nồi cháo ra ngoài cho phụ thân và mọi người dùng dùm, tiểu nữ vào trong tìm dược liệu trị phỏng thoa ” . Nói xong nàng liền đi nhanh về hướng sương phòng, nàng đi nhanh như là chạy Công Thắng đứng nhìn dáng nàng đi như chạy trên môi lai nỡ nụ cười tươi sáng chưa từng có trước đây .
_________________()________________
* Tác Giả : Trương Diệu Anh .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top