Chương _ 2
* Ông Hoàng Kiệt sau khi nghe những lời của vị quan nhân nói nét mặt ông vẫn giữ nguyên sự nghiêm nghị vốn có, đôi mắt sâu nhìn đến nữ nhi đang đứng phía sau vị quan nhân tên Công Thắng kia ông giọng trầm lên tiếng .
" Hồng Anh con nhanh dọn bữa sáng cho các quan nhân dùng, cũng gần đến giờ các ngài ấy ra họp với dân làng rồi, con ăn xong thì đến từ đường mà sám hối đi, khi nào có lệnh ta con mới được phép rời khỏi! ". Ông nói xong lời liền quay lưng rời đi lên giang nhà chính. Hồng Anh nghe xong những lời của phụ thân nàng bàn tay đẩy nhẹ cánh tay của Thắng ca ca ra, nàng cuối chào tất cả mọi người rồi lặng lẽ dọn lên bữa sáng, Công Thắng nhìn bóng dáng nhỏ nhắn cuối đầu lầm lũi đi làm việc trái tim hắn nhói đau từng hồi, hắn biết nàng rất sợ phụ thân, một lời ông nói ra nàng không dám làm sai .
Hy Công Giang lúc này bước đi qua đến gần tam đệ bàn tay hắn đặt lên vai tam đệ mà vỗ nhẹ giọng trầm nhẹ nói bên tai tam đệ : " Đệ thật sự đã làm khổ cho nàng ấy rồi đó, những chuyện sau này hãy cố gắng mà bù đắp cho nàng ấy đi! " . Hy Công Trứ lúc này cũng nhìn biểu ca môi hắn cười nhẹ, đầu lắc nhẹ vài cái rồi cũng bước theo sau đại ca đi ra ngoài dùng bữa.
Sau bữa ăn sáng, tất cả quan binh đều tập trung ra đình làng, Hồng Anh thì đi về phía từ đường mà đi vào, nàng thắp ba nén hương lớn lên bàn thờ gia tiên rồi quỳ gối trên một tấm thảm gỗ đầy gai nhọn, sự trừng phạt này đã có từ rất lâu, đã truyền từ đời cố tổ đến giờ, hình phạt này nàng đã bị một lần lúc nàng được mười tuổi, lúc đó nàng gần như chỉ còn nữa cái mạng, và bây giờ nàng lại bị cha phạt, không biết lần này có ai đến xin dùm cha cho nàng không nữa, Hồng Anh lúc này lại nhớ đến nụ hôn ngọt ngào của Thắng ca ca vừa rồi bất chợt trên môi nàng nở một nụ cười nhẹ nhàng ấm áp.
Tại sân đình của thành Tây An lúc này tất cả quan huyện, bô lão, trưởng thôn, cùng dân làng đều tề tựu đông đủ phía trên bệ đá huynh đệ họ Hy thân y phục quan lớn uy nghiêm năm huynh đệ đứng sừng sững trước dân làng mà truyền đạt đến dân làng ý chỉ của vua, Hy Công Giang đại diện triều đình mà tuyên đọc chiếu chỉ, Hy Công Giang cũng đã vạch ra những cách thức cho dân để có nước mà trồng trọt giảm thiểu sự khô hạn như hiện nay, cũng như cách để trồng trọt tốt hơn, và nâng cao sản xuất để cải thiện cuộc sống cho dân làng được tốt hơn. Khai khẩn đất hoang, cho dân có thêm nơi ở và trồng trọt, đào kênh dẫn nước cho bà con. Công Thắng cũng nêu thêm ý xây dựng thêm miếu đình để bà con có nơi bái lễ tính ngưỡng Phật, Thánh, Thần . Dân làng nghe những lời chỉ dẫn của các vị quan nhân họ vui mừng khôn xiết, ban ngày được làm việc cùng với các quan, đêm xuống cùng nhau luyện võ nghệ để khi có biến cố thì đứng lên cùng nhau bảo vệ nước nhà bình an.
Cuộc họp mặt diễn ra rất thuận lợi và hào hứng, cũng vào lúc này một binh sĩ nhẹ nhanh đi đến bên Công Thắng ghé vào tai hắn mà nói nhỏ : " Đại nhân Hồng Anh tiểu thư bị phạt quỳ từ khi các đại nhân đi khỏi gia đến giờ ạ, tiểu nhân có dọ hỏi gia nhân trong nhà thì mới biết tiểu thư bị phạt quỳ trên tấm gỗ đầy...! " Nói đến đây tên lính liền ấp úng không nói nên lời, Hy Công Thắng mày kiếm liền châu lại nhìn về tên lính làm hắn đỗ mồ hôi lạnh hắn thừa biết nếu như không nói rõ thì hắn khó sống được qua ngày hôm nay với vị quan nhân này, tên binh lính nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi từ tốn nói .
" Dạ tiểu thư Hồng Anh bị phạt quỳ trên tấm gỗ đầy gai nhọn đã nhiều canh giờ qua rồi ạ! " . Công Thắng vừa nghe xong lời, hắn trợn ngược tròng mắt, trái tim hắn lúc này như bị người dùng dao mà khoét một lỗ, hai bàn tay nắm chặt thành quyền hắn nhìn đến tên binh sĩ ra lệnh.
" Chuẩn bị ngựa cho ta ! " Tên binh sĩ nhận được lệnh liền nhanh đi chuẩn bị, Công Thắng nhìn sang Công Ngự lên tiếng nói : " Nhị ca đệ về gia trang trước Hồng Anh xảy ra chuyện rồi, huynh nói với đại ca một lời dùm đệ ! " Hy Công Ngự nhìn tam đệ đang căng thẳng và lo lắng hắn nhanh gật nhẹ đầu cho đệ ấy sớm rời đi. Công Thắng nhận được sự đồng ý hắn liền nhanh chóng rời khỏi, hắn chạy nhanh ra cổng đình liền phóng nhanh lên con hắc mã mà rời khỏi.
Tại từ đường họ Nguyễn. Hồng Anh lúc này nàng đã không còn sức để chịu đựng, hai chân thì máu đã ra ướt hết phần y phục bên dưới của nàng, Hồng Anh cả người đau nhức, mồ hôi nhễ nhại, đôi môi khô khốc vì không được uống nước, đến lúc này thì nàng không chịu được nữa rồi, trước mắt nàng là một mảng đen tối, cả cơ thể đã không trụ vững liền nàng ngã nhào về phía trước nằm xuống nền đất bất tỉnh . Hy Công Thắng thúc giục hắc mã chạy nhanh hơn, không đầy một khắc hắn đã về đến gia của Hồng Anh, hắn phóng nhanh xuống ngựa chạy đến hỏi gia nhân phòng từ đường ở đâu, được sự chỉ dẫn hắn nhanh chóng tìm ra, nhưng khi đến nơi thì hắn lại bị bốn người đứng canh bên ngoài ngăn cản không cho phép vào, Công Thắng nét mặt phừng phừng lửa giận, hắn nghiến răng gằng giọng lên tiếng nói.
" Các người biết khôn thì nhanh tránh ra, ta không muốn phải ra tay với các người! " . Bốn người canh gác từ lúc đầu khi nhìn thấy sắc diện của vị quan nhân này thì họ đã khiếp sợ trong lòng rồi, nhưng vì sư phụ đã giao trọng trách nên họ nào dám cãi lại chứ, một trong bốn người lúc này liền đáp lời.
" Xin quan nhân hãy rời đi, sư phụ đã ra lệnh không cho người ngoài vào bên trong từ đường lại càng không để cho tiểu thư đi ra, khi nào có lệnh của sư phụ chúng tôi mới dám thả người ạ! Kính mong quan nhân thông cảm và đừng làm khó chúng hạ nhân ạ! " . Hy Công Thắng không nói nhiều lời liền ra tay động thủ, trong lúc này đây điều hắn bận tâm lo lắng nhất chính là nàng Anh nhi nhỏ bé của hắn mà thôi . Công Thắng ra tay không nhân nhượng không mất bao nhiêu thời gian hắn đã cho bốn người nằm lê lết trên nền đất không dậy nổi. Hắn nhanh chóng mở rộng cửa từ đường chân liền bước vào trong, vào thời khắc hắn bước vào và mắt nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của nàng nàng dưới nền đất lạnh, từ đầu gối trở xuống toàn là máu đỏ, trái tim hắn như vỡ vụng tan tành, hắn quỳ xuống ôm lấy cả thân nàng vào lòng, hai dòng nước mắt không biết từ khi nào đã rơi xuống, giọng nói hắn nghèn nghẹn gọi lớn .
" Anh nhi à!.... Anh nhi nàng hãy tĩnh lại đi...Anh nhi!. Người đâu gọi lang trung mau đi !" .
__________________()__________________
* Tác Giả : Trương Diệu Anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top