Chương _ 2

  * Keng...keng bất ngờ từ đâu một sợi roi da quất mạnh vào thanh kiếm làm nó văng ra xa, một thân ảnh mãnh mai nhỏ nhắn xuất hiện đứng che chắn trước người Hy Công Thắng nàng mặc trên người bộ y phục màu hồng với dây lưng màu trắng, phong cách ăn mặc rất mạnh mẽ và dễ dàng vận động, mái tóc được nàng cột cao gọn gàng, bàn tay nhỏ nhắn nàng cầm lấy cánh tay hắn đở hắn đứng lên, nàng nhìn hắn nhẹ nói : " Ngài đứng sát vào đây ta giải quyết xong bọn chúng trước rồi đưa ngài về gia trang chửa trị ". Vừa nói xong lời nàng liền lao về phía đám người áo đen mà ra đòn, từng chiêu thức nàng đánh ra rất có lực và nhanh nhẹn  Công Thắng nhìn mà say mê không hề chớp mắt, bọn áo đen không bao lâu đều đã bị nàng hạ .
 

     Nàng hạ xong đám thổ phỉ đó liền quay lại bên người nam nhân lúc nãy nàng vừa cứu giọng nhẹ nói: “ Nhà tiểu nữ gần nơi này không xa ta đưa ngài và mọi người về phụ thân sẻ chửa trị cho ngài và mọi người”. Hy Công Trứ ôm bụng còn đau hắn nhìn cô nương trước mặt mà nói lời cảm kích .

  " Thật sự là rất đa tạ tấm lòng hiệp nghĩa của cô nương, ơn này huynh đệ tôi sẽ luôn ghi nhớ sẽ có ngày báo đáp! ". Nói xong lời Công Trứ đỡ lấy biểu ca lên ngựa đi theo cô nương . Hy Công Thắng từ lúc nhìn rõ dung mạo của nữ nhân này trái tim hắn liền đập loạn, mặc dù nàng không đẹp sắc nước hương trời hay khuynh thành khuynh quốc, nhưng nét mặt nàng rất có duyên, nhất là khi nàng cười cái đồng điếu trên má phải làm nàng càng thêm mê hồn người, mắt to tròn đen lay láy, mũi nhỏ hơi cao xinh xắn mày liễu nhẹ nhàn, môi hồng chúm chím đặt biệt là nước da trắng mịn màng. Đi được chưa đến môt khắc thì phía trước đã hiện ra một trang viện nhỏ, bước vào cổng chính là một sân rộng trong sân có treo những dụng cụ để luyện võ, nàng đang đi lúc này quay xuống nhìn hai nam nhân nói : “ Đây là gia của tiểu nữ phụ thân ở tại đây mở võ đường, xin mời các ngài vào bên trong ạ!”. Bên trong là một ngôi nhà ngói hai gian liền kề cả ba người nhanh đi vào, nàng đỡ người của Công Thắng cho hắn ngồi qua ghế dựa nghỉ ngơi nàng liền đi vào phía sau nhà, một ít giây sau nàng trở ra đi phía trước là một bá phụ tuổi khoản tứ tuần ông nét mặt nghiêm nghị đi đến bên người nam đang ngồi ở ghế ông đặt tay kiểm tra mạch tượng, vài phút kiểm tra xong ông lấy ra từ trong tay áo một lọ nhỏ lấy ra một viên thuốc nhỏ đưa cho Công Thắng nói : “ Nhanh uống đi đây là giúp ngươi giải độc tố trong người ra, cần phải uống thêm bốn thang thuốc nữa độc mới thật sự được giải sạch ”. Công Thắng nhận lấy viên dược liền nhanh uống vào không chừng chừ hay nghi ngờ gì, bá phụ lúc này nhìn sang người nam nhân ngồi kế bên nãy giờ nói .
 

  " Tôi đã cho gia nhân nấu canh giải thuốc sỗ bên trong lát đem ra cho tất cả uống sẽ chóng khỏe lại thôi ". Bá phụ lại nhìn sang con gái mình ông nhẹ lên tiếng : “ Hồng Anh con hãy đưa hai ngài này về phòng dành cho khách để họ tắm rữa nghỉ ngơi đi khi nào có cơm gia nhân sẽ cho mời ”. Hai người nghe bá phụ nói họ liền ôm quyền nói lời đa tạ bá phụ rồi nhẹ bước theo tiểu thư Hồng Anh sang gian nhà kế bên vào phòng mà nghỉ ngơi, Công Thắng lúc này môi cứ lầm bầm tên của nàng “ Hồng Anh...Hồng Anh tên nàng thật là đẹp”. Đưa hai nam nhân về phòng xong nàng cũng nhanh rời đi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho các binh sĩ ngoài kia và đi xem gia nhân chuẩn bị canh giải cho tất cả mọi người như thế nào rồi.  Nhờ uống viên dược lúc này đây sức lực hắn đã tốt lên máu huyết đã lưu thông sắc mặt cũng trỡ nên hồng hào trông thấy rõ, Hy Công Trứ thấy biểu ca sức khỏe đã chuyển biến tốt hắn vui mừng khôn xiết giọng trầm nhìn biểu ca nói .
 

  “ Thật sự là gia tiên phù hộ cho chúng ta gặp được cô nương ấy, mà đây cũng là duyên nợ của huynh và cô nương ấy thì phải, biểu ca có nghĩ như đệ không? ”. Công Thắng không trả lời biểu đệ nhưng hắn lại đi đến bên cửa sổ ánh mắt nhìn ra hướng nữ tữ đang chỉ dẫn cho quân binh của hắn ngoài kia, nhìn nàng đi qua đi lại cười nói với các binh sĩ nhìn nàng thật đáng yêu và rất có tư chất lãnh đạo. Hy Công Trứ chờ mãi mà không thấy biểu ca trả lời hắn đi đến đứng sau biểu ca bất ngờ lên tiếng : " Biểu ca huynh không thích cô nương ấy, vậy thì huynh để đệ theo đuỗi cô nương ấy nha, đệ thật có cảm tình với tiểu cô nương này rồi! ". Vừa nghe dứt câu Công Thắng liền quay sang đối diện với biểu đệ hai mắt mở to nhìn hắn hai hàm răng lúc này nghiến chặt giọng khàn nói .
  

  " Biểu đệ ta có nói với đệ ta không thích nàng khi nào hả? Đệ tốt nhất đừng quá gần gủi với nàng ấy, ta không bảo đảm sẽ khống chế được cảm xúc của mình đâu, lo mà làm việc của đệ đi " . Công Trứ cười tươi khi hắn đã thành công trêu chọc được biểu ca rồi, hắn nhìn nét mặt chuyển biến xanh của biểu ca hắn nhẹ nói : " Đệ biết ngay mà, nhìn ánh mắt huynh nhìn vào nàng lúc nàng ấy đánh với bọn thổ phỉ là đệ biết huynh đã động chân tình rồi ! Tam ca của đệ cuối cùng cũng biết yêu thích nữ nhân rồi nha " . Công Thắng bị nói trúng tim hắn không thể phủ nhận và cũng không biết đáp trả biểu đệ như thế nào nên đành im lặng, cũng vào lúc này ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa giọng nam trong trẻo lên tiếng : “ Dạ xin mời nhị vị đại nhân ra dùng cơm sư phụ cho mời ạ! ” .
 

     Lời vừa dứt người bên trong liền nhẹ mở cửa phòng Công Trứ nhìn người nam trước mặt lên tiếng : “ Được huynh đệ ta sẽ ra ngay xin đa tạ!”. Hai người nhanh chóng tắm nhanh thay y phục sạch rồi nhẹ bước ra khỏi phòng đi sang gian nhà kế bên, lúc này tại gian nhà chính có môt bàn hình chữ nhật trên bàn đã bày sẳn thức ăn đầy đủ, bá phụ đang ngồi trên một cái phãng thấy hai người bước vào ông nét mặt ôn nhu lên tiếng nói :  " Nào hai đại nhân xin mời ngồi xuống ghế ạ, tiểu nữ nhanh sẽ ra đến ngay ".  Lời ông vừa dứt bên trong màn treo nơi cửa buồng có người kéo sang bên, Hồng Anh nhẹ nhàn đi ra trên tay cầm một bình to nàng gật đầu chào hai nam nhân trước mặt rồi đi đến bên phụ thân giọng nhẹ nói .
 

“ Dạ thưa phụ thân rượu của người cần đây thưa phụ thân!” . Ông cầm bình rượu nhìn sang hai nam nhân ngồi nói : “ Đây là rượu nhà ta nấu hôm nay đem ra tiếp đãi quan nhân một bữa, quê ngèo không có món gì quý giá xin đừng cười chê! ”. Công Thắng nghe bá phụ nói vậy hắn hai tay ôm quyền thi lễ với ông giọng nhẹ lên tiếng đáp .
  

 
  " Xin bá phụ đừng nói như vậy thật tội cho chúng vãn bối, được người và tiểu thư cứu giúp ơn này chúng vãn bối chưa đền đáp cho người sao lại dám có ý nghĩ chê bai ạ! " .
 

 
“ Được rồi nào tất cả ngồi xuống dùng cơm thôi! ”,  Hồng Anh nhẹ nhàn đi đến bên bàn bới cơm cho phụ thân cùng hai nam nhân, nàng làm xong rồi cũng nhẹ ngồi xuống giọng nàng nhẹ nhàn lên tiếng : “ Con mời phụ thân dùng cơm, xin mời hai ngài dùng cơm! ”. Giọng hai nam nhân cũng đồng thanh lên tiếng.

 
   " Vãn bối xin mời bá phụ dùng cơm, xin mời tiểu thư dùng cơm! " .

______________________()_____________________

  * Tác Giả : Trương Diệu Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngockhanh65