Chữa Trị

  * Tiếng gào lớn của Hy Công Thắng làm cho cả gia trang đều rúng động, mọi người liền nhanh chạy đến, lúc này một giọng nam trầm từ trong đám đông nhanh bước ra lên tiếng.

  " Hồi bấm đại nhân nơi đây vị lang trung giỏi nhất không ai khác chính là sư phụ của chúng tôi đây ạ, tiểu nhân đã bảo các muội muội đi mời sư phụ về rồi, xin phiền ngài ôm nhị tỷ về sương phòng trước đi ạ! " Nói lời xong người nam nhân liền xua tay ra hiệu cho mọi người tản ra về làm việc của họ. Công Thắng nét mặt âm trầm buồn bã tay ôm chặt nữ nhân trong lòng rời khỏi từ đường ôm nàng trở lại sương phòng của nàng.

  
     Đặt nàng ngay ngắn trên giường, hắn nhanh chóng đi lấy nước sạch ấm, và khăn hắn xé bỏ phần y phục vướng víu ngay vết thương tại đầu gối rồi nhẹ nhàng nhúng khăn vào nước ấm lau mặt, hai cánh tay sau cùng là lau những vết máu nơi vết thương của nàng. Trái tim của một nam nhân cứng cỏi như hắn nhưng trong lúc này cũng không thể chịu đựng được khi nhìn thấy những gì trước mắt, Công Thắng cố làm nhẹ nhất có thể để không đụng vào vết thương của Anh nhi của hắn. Từng giọt nước mắt không hẹn mà chúng thi nhau rơi lã chã, một nỗi đau đớn không thể chịu đựng nổi, nhìn nét mặt xanh xao, đôi môi khô khốc, hai đầu gối thì gai đâm nát nhừ tím ngắt, máu vẫn còn chảy không ngừng. đã thay ba chậu nước ấm nhưng vẫn chưa lau sạch máu của nàng. Trong lúc này bên ngoài cửa phòng bóng dáng của lão bá đã xuất hiện, ông nét mặt nghiêm nghị nhưng vẫn lộ rõ sự lo lắng ra bên ngoài, ông đi đến gật nhẹ đầu chào Công Thắng rồi nhìn sang nhìn nữ nhi đang nằm bất tỉnh trên giường, ông bàn tay nhẹ vén ra y phục dưới phần chân của nữ nhi mà xem xét vết thương của con .

    
    Công Thắng thấy vậy hắn liền nhẹ đứng lên nhường chỗ cho lão bá chữa trị cho nàng, lão sư mở ra hộp đựng thuốc mà ông có đem theo lúc đi vào đây,  lấy ra từ một hủ nhỏ một viên dược liệu, ông đưa vào miệng nữ nhi cho con uống, nhưng viên dược lại bị dội trở ra, Công Thắng thấy vậy liền đi đến hắn không nói gì bàn tay cầm viên dược bỏ vào miệng chính mình rồi nâng đầu Anh nhi lên hắn nhẹ nhàng áp môi hắn vào môi nàng rồi đưa được liệu đã được hắn nghiền nát đưa vào trong miệng nàng, cuối cùng thì Anh nhi cũng nuốt xuống được dược liệu, Công Thắng nhìn thấy thế hắn nhẹ thở ra một hơi an tâm, hắn lại nhẹ nhàng lui ra sau để cho lão bá tiếp tục công việc.

  
     Ông Hoàng Kiệt an tâm khi thấy nữ nhi đã uống được dược liệu, ông bắt đầu vào việc chữa trị cho nữ nhi của mình, ông trước nhẹ nhàng nắn lại gân cốt nơi đầu gối, rồi rửa vệ sinh vết thương, rồi mới đắp thuốc lên vết thương cho nữ nhi, ông nhẹ nhàng băng bó lại cẩn thận cho con gái, làm xong ông đi đến bên tủ đựng y phục ông lấy ra bộ y phục rồi nhẹ nhàng lên tiếng với người bên ngoài.

 
" A Nụ à con vào thay y phục cho nhị tỷ đi ! ".  Nghe tiếng của sư phụ một cô bé nhẹ nhàng bước vào, cô bé cúi đầu hành lễ với vị quan nhân và sư phụ mình rồi cô nhẹ nhàng đi đến nhận y phục từ tay sư phụ, lúc này hai người nam nhân cũng nhẹ nhàng rời khỏi sương phòng để cho A Nụ làm việc của cô.

   
      Đi ra bên ngoài sân Hy Công Thắng lúc này mới lên tiếng nói với lão bá . " Vãn bối cúi xin bá phụ hãy đồng ý gả Anh nhi cho vãn bối, thật sự vãn bối yêu thương nàng là thật lòng, từ trước đến nay vãn bối chưa hề yêu thích một nữ nhân nào cả, sau khi gặp Anh nhi trái tim vãn bối mới biết rung động, chỉ trừ Anh nhi vãn bối sẽ không lấy ai làm nương tử cả, vãn bối dập đầu cúi xin bá phụ tác thành cho mối hôn sự này ạ! " Công Thắng vừa dứt lời thì hắn cũng vừa quỳ xuống dập đầu hành lễ với ông Hoàng Kiệt. Ông thật sự quá bất ngờ vì điều này, ông nhanh đưa hay cánh tay ra đỡ cho Công Thắng đứng lên, ông sợ phải mang tội bất kính với quan nhân triều đình.

   

     Công Thắng nhất định không chịu đứng lên khi chưa nhận được sự đồng ý của bá phụ, ông Tuấn Kiệt thấy mọi người cứ nhìn ông ngại quá liền nhanh đáp lời . " Thôi được rồi lão đồng ý với ngài, nhưng phải có điều kiện! ". Hy Công Thắng mừng rỡ liền gật đầu nhanh, ông Hoàng Kiệt thấy vậy liền từ tốn nói ra điều kiện.

 
  " Điều thứ nhất ngày mai ngài và các huynh đệ hãy sắm lễ để bái yết gia tiên tiền tổ của nhà tôi, và lập một ban tạm để khấn vọng về gia tiên của bên họ của ngài, trao sính lễ đính ước như đại ca của ngài nói lúc sớm, việc thứ hai ngài hãy để tiểu nữ lo phụ giúp việc bên các ngài những việc trong phủ nhưng phải mặc y phục nam nhân, hãy luyện tập cho nó để nó làm được những việc có ích cho dân chúng và đất nước này. Khi nào chiến sự an ổn, dân chúng bớt khổ thì sẽ làm tiệc lớn thiết đãi mọi người trong thành. Việc thứ ba ngài ở đâu thì phải để tiểu nữ ở bên ngài và có một điều ngài hãy nghe rõ nếu như sau này ngài muốn cưới thêm thê thiếp thì trước phải hưu thê rõ ràng rồi mới nạp thêm nữ nhân vào phủ. Ta nói ra những việc này ngài có đáp ứng được hay không, nếu được thì ngày mai tiếng hành làm lễ, còn như không thì từ ngày hôm nay già xin ngài hãy rời xa nữ nhi của già đi, để cho nó sống vui vẻ như trước nay nó từng sống! ".

  
     Không cần phải nghĩ ngợi lâu Hy Công Thắng hai cánh tay ôm quyền trước bá phụ giọng trầm dõng dạc nói. " Hy Công Thắng chấp nhận hết những điều kiện của nhạc phụ vừa nêu ra, Hy Công Thắng ngày mai sẽ dậy sớm mà lo việc lễ. Bây giờ xin nhạc phụ cho phép tiểu tế vào trong chăm sóc cho Anh nhi có được không thưa nhạc phụ? ".  Ông Hoàng Kiệt nghe những lời của Công Thắng nói, ông trong lòng khá vui vẻ, ông cũng thừa biết rõ Công Thắng yêu thương nữ nhi của mình thật lòng nhưng vì muốn cho chắc chắn ông đành phải để cho con gái chịu khổ một chút mới thấy được tấm chân tình. Ông Hoàng Kiệt cười nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời, Công Thắng nhìn thấy sự đồng ý hắn mừng rỡ liền nhẹ nhàng mở cửa phòng bước vào, cũng vào lúc này A Nụ cũng vừa xong việc cô bé đang đi trở ra, Công Thắng nói lời đa tạ với cô bé rồi nhẹ nhàng đi đến bên giường ngồi xuống bên cạnh nàng hắn ngắm nhìn gương mặt tròn trịa của nàng, mái tóc đen mượt mà thả dài cả gần xuống nền đất, Công Thắng nhẹ nhàng nâng lên mái tóc đặt nó nằm yên vị trên gối đầu của nàng, Công Thắng nhìn Anh nhi giọng trầm nhẹ hắn nói bên tai nàng. " Anh nhi Thắng ca ca rất yêu thương nàng, từ nay ta sẽ ở bên cạnh nàng bảo vệ và yêu thương nàng suốt cuộc đời này và mãi mãi về sau, nàng chỉ là của một mình ta, và ta cũng chỉ là người của một mình nàng mà thôi Anh nhi à! " .

    
     Lời nói vừa dứt hắn cũng nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên cánh môi mềm của nàng, cũng đúng lúc này Anh nhi cũng vừa tỉnh lại, vừa tỉnh lại thì nàng bị hôn cuồng nhiệt, nàng vừa bị mệt vừa bị thiếu hơi và thế là một lần nửa Anh nhi lại ngất xỉu đi trong vòng tay của người nam nhân bá đạo này.

__________________()__________________

   * Tác Giả : Trương Diệu Anh  .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngockhanh65