Chương 6: Thú vị
Nam nhân ôm Lam Minh Nguyệt đặt lên giường, nhìn khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành mà không mất phần non nớt của nhân nhi nhớ lại khuôn mặt khi nói chuyện với hắn hồi nảy cố tỏa ra lạnh lùng vậy giờ đầy nước mắt làm người khác phải đau lòng ánh mắt càng tối tăm.
' Hắn phải công nhận gằng hắn đối với nàng cảm xúc không phải bình thường. Hắn từ trước tới giờ chưa bao giờ có lòng nhân từ người sẽ không vô duyên cứu người khác còn với cái bệnh thích sạch sẽ không thích chạm vào người khác mà lại không do dự đụng chạm đến nàng không cảm thấy chán ghét mà lại thích'
Nghĩ đến đây hắn có điểm muốn cười THÍCH là điều hắn chưa bao giờ nghĩ đến trong cuộc đời của chưa có gì làm hắn THÍCH cả. Không biết chữ Thích này là tốt hay sai.
Hắn đưa đôi mắt nhìn lại nằm trên gường nhân nhi đôi tử đồng sâu thẳm không đáy gắt gao nhìn, dùng tay vuốt ve khuôn mặt trắng nõn non mềm khiến người khác lưu luyến hắn không biết đây là tình cảm gì đối với nàng nhưng hắn biết hắn muốn nàng. Nàng đã tự mình chạy đến ta nơi này thì đừng mong thoát khỏi ta. ( tg: Cắt muốn nàng là muốn Nguyệt Nhi ở bên cạnh hắn không phải ý nghĩ bậy bạ mà mấy người nghĩ đâu=> chắt ăn 100 người đọc khúc này hơn 95 người suy nghĩ bậy bạ🤔🤔🤔☺☺☺ hắc hắc).
Nam nhân đứng dậy bước chân ra khỏi phòng một hắt y nhân bay đến sau nam nhân, nam nhân không có phản ứng gì tiếp tục đi về phía trước:
"Chủ nhân" tiếng nói khàn khàn như lâu lắm mới nói.
"Ám nhất trong hoàng cung như thế nào"
"Thưa chủ nhân Hoàng đế đang phái người điều tra ngài"
"Ông ta vẫn chưa bỏ ý định sao!!!" Tiếng nói lạnh lùng như thường ngày này không ra hỉ nộ như một lời cảm thán sự ngu ngốc của họ." Thái độ mấy gia tộc lánh đời thì sao?"
"Ngoài Vân gia vẫn có hoạt động gì còn lại thì đã đồng ý".
"Ha!!!, liên hệ với bên Mặc thiếu gia chủ liên hệ với bên trên."(tg : Trên nào??=> tg tỏa vẻ mình không biết🤨🤨🤨).
"Dạ"
"Còn gì nữa không"
"Thưa chủ tử còn có mấy nước nhỏ cùng hợp tác xử lý hết một lúc hay không"
"Không cần dùng biện pháp nhanh gọn mọi lần đúng hợp phong cách ta hơn nhưng ta còn phải ở đây một đoạn thời gian để cho con mồi đứng ở nơi cao nhất rồi đạp xuống không phải cũng hấp dẫn sao" nam nhân nói những câu vô tình như vậy nhưng vẻ mặt thản nhiên không chút rợn giống như một việc không liên quan tới mạn người.
"Thưa chủ nhân có cần điều tra đứa trẻ kia hay không".
"Không cần" nhắc tới đứa trẻ đó có thể tự thoát khỏi thuật thoi miên của hắn thật thú vị. Nam nhan bên môi cười nhẹ cả bên cạnh người lâu năm thêo chủ tử như Ám Nhất cũng chưa thấy chủ tử cười như vậy nhưng kinh ngạc thoáng qua rùi thu lại biến mất mà không ai biết lòng hắn tính toán gì.
~~~♡~~••♡••~~~♡~~~••♡••~~~♡~~~
Ngày hôm nay xong rùi nha mọi người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top