Chương 5: Thoi miên





                    Hắn ánh mắt bao quanh một tầng khói âm u liết nhìn nhân nhi trước mắt giọng nói càng lạnh hơn:

    "Thúc Thúc"

Lam Minh Nguyệt mở to đôi mắt đào hoa hồn nhiên không biết nguy hiểm nói:

    "Đúng vậy Thúc Thúc"

Nam nhân nhìn trước mặt này nhân nhi trên trán xuất hiện ba vạch đen trong lòng nghĩ' không sau trẻ nhỏ không hiểu chuyện'( tg:mỗ nam vẫn tiếp tục mặt niệm=> ngây thơ😒😒😒) nghĩ thông suốt khuôn mặt vô biểu tình nói:

    "Về sao không được gọi Thúc Thúc"

     "Nga~" Lam Minh Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ 'Nguyệt Nhi nhỏ tuổi chứ đâu ngốc không biết gì. Không biết tại sao mà mình cảm thấy người nọ không hại mình nhưng tâm phòng người xa lạ thì phải có.'

Nam nhân vẫn mặt vô biểu tình nhìn trước mặt nhân nhi thuần sắc không rõ.( tg: lần này chỉ có tác giả biết😁😁😁  hắc hắc).

Nam nhân bước chân ưu nhã ngồi lên chiếc bàn trà nằm bên cạnh cửa sổ. Một hắc y nhân bay xuống đặc ấm trà đã pha nóng lên bàn nhẹ nhàng không gây ra tiếng động gì thần sắc tự nhiên giống như đã làm quen ngàn lần vậy.

Lam Minh Nguyệt trố mắt nhìn hết thải giống như xem quái vật. Đó là khinh công trong truyền thuyết mà TV hay nói sao. Không không phải, nàng không biết tại sao mình lại biết luôn luôn là như vậy những vấn đề mà đứa bé khác không làm được nhưng nàng lại làm được những cái đó một cách hoàn mỹ giống như có người nhét vào đầu của nàng tới khi biết đến nó luôn là như vậy rồi đó là lý do nàng bị đưa vào phòng thí nghiệm một tháng. Cô lắt đầu vứt đi những trí nhớ không nên nhớ.

Nhìn thấy những biểu hiện khác thường của người trước mặt nam nhân chỉ nhẹ nhíu mày nói:

    "Lại đây"

Tiếng nói như mê hoặc Lan Minh Nguyệt thành thật bước lại gần nam tử:

Tiếng nói tiếp tục vang lên lần này bớt vài phần thanh lãnh thêm vài phần nhu hòa như tiếng đàn tranh yêm dịu nhất làm người khác trầm luân mà nghe theo: "Ngươi là ai, sao đến đây được"

Đôi mắt của Lam Minh Nguyệt nhiễm một tần sương mù giọng nói dễ nghe mang theo trẻ con nũng nịu vang lên:

    "Nguyệt Nhi không biết nữa, Nguyệt Nhi đang ở biệt thự muốn nhảy hồ Di Tình đi theo mẫu thân không biết sao lại đến đây." Nam nhân mày càng nhíu chặt hỏi tiếp:

    "Mẫu thân ở đâu"

    "Ở trong hồ" cô nói đức quản gian nan trả lời nước mắt không ngừng chảy ra như bí mật trong sâu nội tâm bị tiết ra, cả người run rẩy không ngừng mang theo tiếng nức nở.

Nam nhân mày nhíu chặt nhìn trước mắt nhân nhi nước mắt không ngừng khuôn mặt tối tâm thần sắc không rõ tâm nhéo chặt ẩn ẩn đau nhưng thật mau bị lượt qua đi.

    "Tại sao mẫu thân ở trong hồ? Tại sao phải đi theo?"

    "Tại vì......vì....." đột nhiên trước mắt cô tối sầm ngất đi. Trước khi hôn mê cô bật thốt lên hai chữ" Thoi miên...." rùi yên lặng ngất đi.

Nam nhân nhanh tay bước lên ôm nhân nhi vào lòng thần sắc tối tâm không rõ.









~~~♡~~~♡~~~♡~~~♡~~~♡~~~♡

Hết chương lần này tò mò đi sắp giải được bí ẩn rùi thật tiếc quá...😚😚😚

Mỗ nam thật vô tình quá đi đối với Nguyệt Nhi cũng dám đối xử như z đau lòng quá...v. v..v. ..*ai oán* coi chừng Nguyệt Nhi bỏ mi đó.

Mỗ nam:biến💢💢💢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top