Chương 4: Thúc Thúc
Lam Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn người nam nhân đang đứng phía trước nói:
"Đây là đâu, mấy người đưa ta đến đây làm gì có điều kiện gì cứ nói ông ta muốn bao nhiêu tiền cứ nói" ( tg: chị Nguyệt vẫn còn chưa nhận thấy được hoàn cảnh của mình=>😏😏😏 trẻ nhỏ ngây thơ).
Nam nhân mày một túc quan sát nhân nhi trước mắt này. Hắn không thể không công thừa nhận ở nơi tu luyện như thế giới này vẻ ngoài là càng ngày càng đẹp theo pháp lực tăng lên nhưng còn nhỏ không tu luyện mà có vẻ đẹp đến nổi này hơn cả người tu luyện đến cấp bậc cao của tần trên cùng đúng là thật khó không biết tu luyện lên sẽ đẹp đến nổi nào.
Dù khuôn mặt luôn tỏa ra nét lạnh lùng không nên có của một đứa trẻ, nhưng tận sâu trong đáy mắt vẫn tỏa ra nét lo âu vẫn bị hắn bắt được. Ngụy trang đến đâu vẫn là một đứa trẻ 6 tuổi trang phục khác người, màu tóc đôi mắt điều khác người cần thờ gian quan sát.
"Không cảm ơn người khác đã cứu mình lại nói với giọng điệu đó." Mỗ nam lạnh giọng nói khuôn mặt tuấn mỹ vô biểu tình.
Lam Minh Nguyệt khuôn mặt toát lên vẻ bi thương nhưng mau chóng ép cảm xúc xuống không cho người khác thấy nhưng không biết bị nam nhân nào đó thấy hết:
"Vậy đây là ở đâu tại sao Nguyệt Nhi lại ở đây" câu hỏi bình thường nhưng vẽ ngoài đáng yêu mà khuôn mặt cố ta vẻ lạnh lùng như ông cụ non trong mắt của mỗ nam tỏa vẻ manh manh đát.
"Đều này phải hỏi ngươi chứ phải hỏi ta" nam nhân ánh mắt sắt bén đảo qua nhân nhi trước mắt như không để ý gì, nhưng nội tâm nghĩ nghĩ Nguyệt Nhi chắt là tên của em ấy.
Lam Minh Nguyệt bây giờ ngốc thiệt rùi cô tuy là 6 tuổi nhưng được phụ thân huấn luyện rất kỉ nên trong hoàn cảnh bây giờ xa lạ đồ vật trang trí cũng khác với mọi nơi cô đã đi qua đặc biệt là quần áo kì lạ, một người có trí thông minh IQ trên 400 được coi là quái vật không thể đo chính xác được như cô cô biết không khí ở đây căng bảng không phải thới giới cô ở nghĩ nghĩ phải moi được thông tin từ người nam nhân này.
Nhưng cô không biết làm sao à nhìn nhìn nam nhân bên cạnh nghĩ đến cái gì ánh mắt sáng rực:
"Thúc thúc ở đây là đâu ạ" chớp chớp mắt to đầy ướt át cả người cô tỏa ra nét dễ thương khiến trái tim người phải tan chảy. Lam Minh Nguyệt chóp chóp mắt nghĩ không phải Tuấn Nhi lần nào tỏa ra vẻ đáng thương như dậy là muốn gì cũng được sao sao nam nhân này cứ mặt than vậy. ( tg: kawaiiii!!!! 😍😍😍)
Mà bây giờ khuôn mặt hàng băng không đổi của nam nhân nào đó xuất hiện da nẻ không phải vì khuôn mặt dễ thương quá lố của mổ nữ mà một tiếng THÚC THÚC hắn có già vậy sao phải nói là ở Thiên Huyền đại lục tuổi thọ một trăm mấy hai trăm năm là bình thường mà hắn mới 20 tuổi 20 TUỔI à vậy mà kêu hắn THÚC THÚC cỡ nào bi ai hắn già như vậy sao. Mỗ nam suy nghĩ bất quá thoáng qua chút xíu rùi quy về bình thường.
~~~♡~~~♡~~~♡~♡~~~♡~~~♡~~~
Tội nghiệp mổ nam thúc thúc ahahaha...
Mỗ nam: biến.💢💢
Cảm ơn mọi người đọc giả nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top