Chương 3: Tỉnh
Một hắc y nhân không hề tiếng động xuất hiện sau lưng nam nhân:
"Chủ tử"
Nam nhân mặt không biểu cảm mắt lạnh đảo qua:
"Thu dọn một phòng"
"Vâng, thưa chủ tử" rùi vụt biến mất như chưa có gì xảy nghe lệnh làm theo trung thành tinh tưởng chỉ nhân một cách tuyệt đối.
Nam nhân bước đi ưu nhã mqng theo thượng vị giả khí thế lại gần cô bé không biết xuất hiện từ đâu do ai phái tới. Nam nhân dịu dàng ôm cô bé ra khỏi nước khuôn mặt khói mù không rõ.
Ngày hôm sau, ánh mặt trời xuyên qya khung cửa sổ chiếu rọi lên bóng hình nhỏ bé của nhân nhi nằm trên giường. Lam Minh Nguyệt từ từ mở mắt ra đôi mắt anh đào xanh lam trong suốt do mới thức dậy con mờ hồ trong có vẻ đáng yêu cực kì. Tóc máy vén một bên đẻ lộ ra vết bớt đỏ tươi hình quyền trượng không biết khi nào xuất hiện làm vẻ đẹp đơn thuần mang theo trẻ con phì thêm một phần kiều mị mê người.
Đập vào mắt là khung cảnh hết sức xa lạ giường đệm dùng loại vật liệu tốt nhất nhưng xa lạ hoàn cảnh cùng cách bố trí mang tính cổ đại huyền huyễn như trong TV vậy. Lam Minh Nguyệt ngây thơ nghĩ.
Dù cô mới 6 tuổi nhưng cô không sợ hãi cô từ nhỏ đã chịu huyến luyện và bắt cóc bao nhiêu lần nên cô đã tập làm quen rất nhiều.
Điều cô muốn biét đây là đâu không phải cô tự tử sao với độ cao đó rớt xuống đáng lẽ cô nên chết rui chứ sao cô ở đây.
Đang suy nghĩ cô giực hô:
"Teddy"
Lam Minh Nguyệt chạy nhanh đứng dậy nhìn xung quanh khi thấy con gấu bông đặt ở kia cô chậy nhanh ôm lấy nhìn nhìn thấy nó khong sau mới yên tâm.
Đột nhiên cánh cửa mở ra một nam nhân bước vào cả người mặt trang phục kì lạ (chỉ đối với nữ chính hjhj😏😏😏) cô thấy nó ở đâu gần giống với loại này mà không nhớ.
Nam nhân mặt bộ tang phục màu tím có hoa văn tinh xảo đơn giản quý khí mặt trên người nam nhân mang khí chất thượng vị giả cao cao tại thượng càng tôn lên vẻ đẹp yêu nghiệt của nam nhân đôi mắt phượng màu tím như vực sâu làm cho người hãm ở trong đoa không muốn thoát ra. Cả người hoàn mỹ không tỳ vết phối hợp ánh sáng nhu hòa sau lưng nam nhân làm tôn lên vẽ đẹp cao không thể với tới làm một đứa bé không biết về ái chỉ biết chịu huấn luyện như Lam Minh Nguyệt nhất thời xem ngây người.
"Tỉnh" tiếng nói khàn khàn đặt trưng của người nam nhân như đàng vi ô lông vang lên từ tính mê người rất êm tai làm Lam Minh Nguyệt tỉnh hồn lại.
~~~♡~~~♡~~~♡~~~♡~~~
Tiểu kịch trường
Aaaaaa~ nam chính hảo mê người ak....
Mỗ nam: " Biếng đi đừng phá hoại không gian của ta cùng Nguyệt Nguyệt..."
LamLam:" Nam nhân hảo vô tình ak"
Mỗ nữ:" Gì!!! Thúc Thúc hết thương Nguyệt nhi "😢😢😢 chạy đi.
Mỗ Nam:" Nguyệt Nguyệt"
LamLam:"!!!" Bị mỗ nam đá đi xa☠☠☠
Hức hức dù sao tui cũng kết duyên cho hai người mà.
~~\♡~~\♡~~\♡~~\♡~~
Bye bye
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top