Chương 16: Ái Muội😍😍😍😍





                    Đợi đến khi Lam Minh Nguyệt mở mắt ra trời đã xế chiều cô chóp chóp mắt cảm thấy trên người có cái gì đè nặng quay qua thấy khuôn mặt yêu nghiệt của người nào đó nhớ đến chuyện hôm qua nghiến răng ken két hận không thể xé khuôn mặt này. Hồi hôm qua  hắn không những đánh nàng còn dám cắn trả nàng một cái làm nàng đau muốn chết nghĩ đến đây nàng như có như không sờ lên cổ. Đang Lam Minh Nguyệt lúc suy nghĩ thì tiếng "ọt ọt..." đánh thức mới phát hiện tiếng này phát ra từ bụng mình, mặt già không báo trước đỏ lên nhìn sang người bên cạnh thấy chưa thức dậy mới nhẹ nhàng thở ra.

Hôm qua do mới loại bỏ tạp chất cả quá trình mệt mỏi còn bị tiện nghi sư phụ này nháo cả đêm mơ mơ hồ hồ thì ngủ luôn chưa có ăn gì. Nhè nhẹ đẩy người bên cạnh ra chậm chậm bò xuống giường 'vì sao lại không đi xuống giường bây giờ mới sáu tuổi à không còn bạch mỹ chân dài như trước chỉ còn hai chỉ chân nhỏ huhu!!!' (Tg: mình lập nhân vật chính dáng nhỏ dễ thương tả chuẩn loli ~ còn cái gì chân dài đó là do chị mình tự ảo tưởng nếu muốn chân dài để mình suy xét suy xét).

"Thức dậy" tiếng nói khàn khàn từ tính khi vừa thức dậy làm Lam Minh Nguyệt cả người điều tô, quay lại nhìn thấy người tạo hình của người nào đó không tiền đồ nuốt ực nước bọt.

Tiện nghi sư phụ màu trắng áo lót được đặc lỏng lẻo trên người để lộ ra mảng lớn vòng ngực rắn chắc trải dài xuống là từng khối cơ bụng thỏa thỏa một tiểu thịt tươi.

Nhìn thấy nhóc con nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt sói đói Quân Vô Đêm cười khẽ làm Lam Minh Nguyệt cả người mềm nhũng thấy vậy hắn không thu lại còn càng tiến lại gần Lam Minh Nguyệt lấy tay liêu liêu mái tóc vàng rối tung cho vào nếp khuôn mặt yêu nghiệt sát lại gần nàng hơi thở nóng rực phả lên lỗ tai trầm thấp liêu nhân nói" lưu nước miếng kìa".

Lam Minh Nguyệt không tự giát đặc tay lên lao miệng rồi sao đó nghe một tiếng cười phá lệ làm càng vang lên làm Lam Minh Nguyệt hận không thể đập đầu vô tường vang lên làm nàng bừng tỉnh. Nhận ra hành vi của mình Lam Minh Nguyệt xấu hổ mặt đỏ bừng chui vô chăn lăng long lóc bên trong gường không dám bước ra. 'Vừa hận chính mình bị sắc đẹp mê hoặc vừa nghĩ đến cảnh hồi nải lưu nước miếng còn tối hôm qua được ôm ngủ ấm áp vô cùng càng ngày càng xấu hổ.'

Cười xong rồi Quân Vô Đêm phát hiện đồ nhi của mình ôm lại một đoàn như con nhộng làm ngươic buồn cười tính cách và thói quen nên hắn không thể hiện cảm xúc ra ngoài hối nảy các hành vi chỉ cảm thấy đồ nhi ngốc này rất dễ chơi nên trêu ghẹo chút thoi và hắn cũng không muốn làm cho đồ nhi ngốc này trở thành đà điểu nên rát nễ tình cho bật thang xuống" muốn ở trong đó tới chừng nào".

Lam Minh Nguyệt biệt biệt nữu nữu bò ra không muốn coi nào đó tiện nghi sư phu gian nan bò xuống giường.

Quân Vô Đêm thấy vậy không trách còn rất có ác thú vị nhìn chân ngắn nhỏ cố sức vùng vẩy mà đi xuống giường. Thấy được hoan rồi hắn mới nể tình không kiên nhẫn mà buông phát từ bi đỡ nàng xuống.

Không biết do tối hôm qua ngủ chung một giường hay sáng hôm nay vụ ô long nên hai người ở chung với nhau không còn gò bó cứng nhắt như trước mà quay quanh hai người không khí trở dịu dàng hơn thân mật hơn tình sư đồ tiếng thêm một bước.

Sao khi ăn sáng với tiện nghi sư phụ xong Lam Minh Nguyệt mặt dayc mày dạng xin ở lại theo Quân Vô Đêm mè nheo học tu tập pháp thuật mà chuyện hồi sáng đã bị nàng bỏ qua xó xỉn nào. Lam Minh Nguyệt nghỉ rất đơn giản mê trai là chuyệ thường tình không mê mới có chuyện chuyện lớn đặc biệt là một cực phẩm mỹ nam đẹp hơn gắp ngàn lần mấy tiểu thịt tươi trên truyền hình nghĩ lai cảnh đẹp hồi sáng nàng không tiền đồ muốn lưu nước miếng còn phải bận tâm tối nay sao lưu vô phòng sư phụ nữa nha.

Còn Quân Vô Đêm hoàn toàn không để ý tới chuyện hồi sáng tại hắn tam quan nam nữ thụ thụ bất thân hay nam nữ bảy tuổi bất đồng tịch gì đó không có trong khái niệm của hắn muốn cái gì là phải giành cho được không từ bất kì thủ đoạn là của hắn không bao giờ thoát được trong tay hắn. Nói chi người trong thời đại ma pháp này không phân biệt nam nữ cường giả vi tôn là thế giới này pháp tắc.

Hai người suy nghĩ theo hướng khác nhau nhưng không mưu mà hợp không chịu phép tắc những quan niệm cũ rích mà làm theo ý nghĩ của mình đi theo con dường mình chọn.


~♡~♡~~♡~♡~♡♡~~♡~¿♡•¿•¡••♡

Những đều tác giả cần lưu ý:

Tam quan cách xử sự của nhân vật chính không có liên quan đến tác giả...
Tác giả chính là thực thụ tiểu bạch hoa~không cần xoi mối.😘😘😘😘

Viết xong r làm biếng nhìn lại sữa sai nên có chuyện vụ sai sót chính tả xin bỏ qua cho tác giả đừng để ý.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top