Chương 15: Tiểu Thí Thí Bị Đánh

                  Cô bước thật nhanh về phía trước đi đến trước mặt nam nhân chán ghét nào đó, hai tay giang ra làm tư thế ôm khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên nụ cười đáng thương như chú cẩu tìm về chủ nhân cầu ôm ôm an ủi.

     Quân Vô Đêm bên kia nhìn khuôn mặt của Lam Minh Nguyệt híp híp mắt kéo kéo khóe môi nở ra nụ cười ôn nhu như nước cả người sáng lên không còn lạnh băng tử khí trầm trầm như hai người khác nhau nếu như không nhìn thấy khuôn mặt giống nhau y đúc và đôi tử đồng tà mỵ , rất nể mặt Lam Minh Nguyệt giang hai tay ôm nàng vào lòng để xem nhóc con này tính làm chuyện ngu ngốc gì. Nhưng không đợi được xem kịch vui của Lam Minh Nguyệt nụ cười của nam nhân cứng đờ hắn vốn tưởng là con nhóc nào đó đứng lên cáo trạng, giận không xem mặt hắn hay gì gì đó nhưng hắn không nghĩ củ cải nhỏ này lại dám cắn hắn.

    Lúc Lam Minh Nguyệt được Quân Vô Đêm ôm lên thì ngay lúc đó cô mượn ưu thế nhỏ con nhanh nhẹn của mình trong lúc hắn đánh giá cô nhanh tay thẳng lưng nhe răng cắn một ngụm lên mũi của của hắn làm ánh mắt của Quân Vô Đêm khép hờ xuống không ai thấy được sống gió mãnh liệt như cuồng như si giấu sao hàng lông mi.

    "..." Quân Vô Đêm.

    "..." Lam Minh Nguyệt.

     "..." Ám Nhất.

     "..."

    Khuôn mặt Quân Vô Đêm đen như cụt than ấn đường giật giật dùng linh lực hong khô quần áo dứt khoát xách tiểu nha đầu không hiểu chuyện này lên dùng thuấn di trực tiếp dịch chuyển đi.

    Thấy tình trạng này Ám Nhất cảm thấy tính mạng mình đang chịu nguy hiểm làm sao bây giờ ' hắn không  nhìn thấy gì cả thật không thấy' và sao đó là một loạt suy nghĩ nhằm thoi miên mình của anh Nhất nhà ta~.

    Đang khi Ám Nhất cố thoi miên mình chìm trong những lừa dối hắn đã không chú ý phía sau mình một bóng đen với tốc độ rất nhanh đang tiếp cận mình và sao đó hai tiếng là nhằm ba tiếng thét chói tay đồng thời vang lên tiếng mang theo linh lực làm chấn động cả ngọn núi~
       "Aaaaaaaaaa~"

   Bên ngoài khu rừng đen " Aaaaa~ có ma thú xuất núi" người qua đường A .

          "....Tiếng gầm thật rùng rợn không phải quỷ vương xuất thế chứ thấy chưa cả ngòn núi rung chuyển luôn kìa " người qua đường B.

           "có cần báo cho quang minh Thánh Điện hay phía trên đế quốc" người qua đường C.

           "Ngu ngốc trốn trước đã~ còn ở đây để bị ăn à~" người qua đường D.

           "Đúng đó!!!" người qua đường E.
  
           "Đúng đó!!!" Người qua đường F v.v.... nếu mà Ám Nhất và hai người còn lại biết tiếng thét của mình bị người ta bình luận như vậy chắc tức hộc máu còn phải gây gắt rối sao này nữa.

     Bên trong ma thú rung cầm cập chạy vọt về nơi cư trú không dám ra ngoài trong lòng ám chọc chọc kêu gào' ma quỷ à đáng sợ quá~'.

   "Im lặng" Quay lại bên kia một tiếng nói trầm thấp gợi cảm mang theo tia lười biếng vang lên nếu bất cứ thiếu nữ nào nghe thấy cũng phải đỏ mặt tim đập thình thịch nhưng trong tay ba người nghe thấy chỉ cảm thấy sát ý mãnh liệt đồng thời im miệng không hé răng. Ám Nhất cả người căng chặt không dám nhút nhích toàn thân ra hãn run bần bật dưới áo lực thần thức của Quân Vô Đem đợi khi thần ra khỏi hắn mới thở phào nhẹ nhỏm cả người vô lực quỳ rạp xuống đất thở phì phò không thấy nét lạnh băng thường ngày còn Kì Lân thì đỡ hơn chỉ run bần bật cố gắng bo bo giữ mình làm thấp độ tồn tại của mình.

    Sau khi hoảng thần lại Ám Nhất mới giận dữ rống to lên" Ngươi làm cái gì?"

     Nhận thức được mình làm việc sai Kì Lân rụt rụt đầu nhĩ đến cái gì thẳng người dậy phản bát " Tại ngươi không chú ý chứ bộ ta chỉ đụng chạm ngươi một chút... để kêu ngươi hỏi chuyện chứ bộ ai biết đâu ngươi một ám vệ mà để người lại gần cũng không phát hiện vậy mà còn chất vấn người khác lỡ có người hành thích chủ tử có chuyện gì ngươi có thể mà mắn ta hay không~ hừ" rùi ngạo kiều bay đi ' nó sẽ không nói bởi vì nó cố ý rình coi chủ nhân đang làm gì với con nhóc ngu ngốc đó nên mới cố ý ẩn nấp hơi thở làm Ám Nhất không nhận thấy hắn.

     Nghe đến đây Ám Nhất giật mình biết mình thất thố thật yên lặng thật sâu tự trách về việc vô trách nhiệm của mình và quyết định gửi tin cho Ám Nhị làm việc ở ngoài quay về bảo vệ chủ tử, hắn đi chịu hình phạt rồi đi ra ngoài làm việc chịu sóng gió nhiều hơn rèn luyện chính mình để không có việc sai lầm như hôm nay.

    Mà khi Ám Nhị nhận được tin nhắn này vui vui vẻ vẻ nhận mệnh mà không biết khổ ải hắn chỉ mới bắt đầu.

Mà bên kia Lam Minh Nguyệt còn đang ở trên người nào đó khóc thúc thích không ngừng hắn thế nhưng dám đánh tiểu thí thí của nàng. Sống qua hai đời nàng còn không có bị đánh tiểu thí thí lần nào vậy mà vậy mà...hắn dám oán hận nhe răng cắn lên đầu vai người nào đó.

     Nhìn vào cục đoàn nhỏ đang khóc thúc thích trong lòng ngực Quân Vô Đêm cảm thấy vô cùng bắt đắt dĩ cứng đờ vỗ vỗ bối của nàng động tác trắc trở mà ôn nhu như sợ làm người hư rớt nhưng giọng nói vẫn lạnh băng vô tình hỏi "Sao này còn làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa không~ Ân~" lười biếng cao quý nhưng làm ngườ khác phải lạnh cả người.

    Lam Minh Nguyệt cứng đờ rút lại miệng nhỏ run run nói "không...hức  sao này Nguyệt Nhi sẽ không làm như vậy nữa nhưng....hức nhưng sư phụ muốn làm gì phải hỏi Nguyệt Nhi lỡ Nguyệt Nhi coa chuyện gì sao...hức ai bồi sư phụ" nhưng trong lòng sóng gió mãnh liệt 'aaaaa~ đáng sợ quá muốn bỏ hàng à~ so với tiết tháo tánh mạng càng quan trọng~'
   
    Nhìn trong lòng nhân nhi khuôn mặt nhỏ do khóc đỏ rực đôi mắt nhỏ từng hạt châu hạt châu rơi xuống hoa lê đái vũ làm người mềm hóa nhưng nam nhân nào đó không mềm mà ác liệt cười "Phải không~ Nguyệt Nhi sẽ ngoan~Ân~" ánh mắt chăm chú nhìn nàng dùng tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ 'Ân~ mềm mại ấm áp như đồ vật dễ toái nhưng càng xinh đẹp càng làm người ta muốn phá hủy làm sao bây giờ hay đóng băng làm bộ siêu tập' càng nghĩ càng hưng phấn đôi tử đồng càng ngày càng điên cuồng càng ngày càng đậm đến khi nó dần dần hóa đỏ rồi bình phục lại ' thoi dù sao sống vẫn là đẹp nhất nếu con mèo ngốc này  không làm việc ngu ngốc gì thì cứ để nó phóng túng đi" dơ lên bàn tay khác nhớ dư vị đánh hồi nảy liếm liếm môi.

     Cảm nhận được sự lạnh lẽo Lam Minh Nguyệt run cầm cập sao cảm thấy bất an vậy kìa. Mà cô cũng không biết mình mới đi qua quỷ môn quang một vồng.

    

~~~♡~~~♡~~~♡~~~♡~~~♡~~~♡~~~

    😅😅😅

Ngày xuất bảng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top