Chương 14: Tẩy kinh phạt tủy





                 Liễm đi thần sắc trong mắt Quân Vô Đêm trở về nhất phái lạnh băng lãnh khốc của mình khốc khốc nói: 

    "Đi theo ta" rùi đặc Lam Minh Nguyệt xuống cất bước đi.

Lam Minh Nguyệt âm thầm trợn mắt cái này phúc hắc sư phụ trở mặt như chong chóng đã diễn thì diễn ôn nhu sư phụ luôn đi lừa gạt xong người quay lại bảng mặt lãnh khốc đó chi vậy. 'Aaaaaa mình muốn bỏ hàng lại được không.'

Nhận thấy được không ai theo sau Quân Vô Đêm quay đầu nhìn thấy nha đầu ngốc nào đó đang ngốc ngốc trợn mắt nhìn mình mạc danh có điểm đáng yêu.

    "Khụ" Quân Vô Đêm giấu đi ý cười trên khóe miệng giả ý ho khan một tiếng không dấu vết gọi nhân nhi tỉnh hồn.

Phục hồi tinh thần Lam Minh Nguyệt bước ra chân ngắn nhỏ chạy theo sau Quân Vô Đêm.

Hai người đi gần nhau một ngắn một dài tạo nên tổ hợp kì lạ nhưng phá lệ hài hòa. Kỳ Lân ở phía sau nhìn hai người đi chung ai oán nhìn " chủ nhân không cần nó nữa." Chỉ oán giân mấy tiếng thui rùi thành thành thật thật nằm đó không đi theo nói giỡn a với chủ nhân của nó thủ đoạn mặt dày đi theo nghĩ mà sợ.

Haiz không biết một người lãnh khốc vô tình phúc hắc như Quân Vô Đêm sao có khế ước thú dỡ hơi như vậy không phải Kỳ Lân đều cao cao tại thượng rất ghét con người sao còn nó cái đức hạnh này....haiz.

---------------------
-------------------------'zzzz---------------

Còn Lam Minh Nguyệt bên kia đang ở nước sôi lửa bỏng không sai nước sôi lửa bỏng. Hơi nước lượng lờ ánh trăng xuyên qua tầng tầng cánh hoa anh đào lên cô bé nhỏ nhắn chỉ thấy lấp loáng làn da trắng nõn căng mọng như ngọc trai làm người muốn chà đạp (tg: vâng tui vũng muốn🤤🤤🤤) môi anh đào khẻ mở phát ra từng hồi hô hấp rên rỉ tiểu mũi tinh xảo đôi mắt hoa đào nhắm chặt chỉ để lại hai hàng lông mi lá liễu run run nhẹ nhẹ giữa hai đầu mày có ấn kí màu đỏ rực hình quyền trượng tiểu xảo tăng thêm vẻ kiều mỵ cho khuôn mặt dễ thương càng thêm tuyệt sắc khuynh thành ba ngàn tóc vàng rùy ý xỏa tung mang theo từng đợt rợn sóng tự nhiên trên xiêm y lỏng lẻo xương quai xanh như có như không những cánh hoa anh đào theo gió phiêu tán như tiên cảnh nếu bỏ qua hai hàn mi nhắm chặt hàm răng cắn chặt trên môi ẩn ẩn vết máu chảy xuống càng thêm ma mỵ tứ chi cuộn tròn cả người rung rẩy liên tục thể hiện chủ nhân của nó phải chịu bao nhiêu đau đớn.

Cô bé đó đúng chính là Lam Minh Nguyệt, cô được tiện nghi sư phụ dẫn đến đây, mới đến đây khi cô còn chưa kịp thưởng thức cảnh đẹp như tiên cảnh đã bị tiện nghi sư phụ nào đó chụp phi giữa hồ đúng một chưởng chụp phi. Nhớ lại lúc đó cô cắn chặt răn nghiến răng nghiến lợi nghĩ 'nếu cô chịu đựng qua xong lần này cô nhất định...nhất định...' nghĩ đến sức mạnh sư phụ mình cô run một chút rùi cắn chặt răn 'nhất định cắn chết cái này tiện nghi sư phụ' nghĩ như vâyn thui chứ cô không dám à cơm no áo ấm à nếu đắc tội rùi bỏ đi thì sao một phút bi ai.

Ở quen bờ suối một nam nhân đang đứng, cả người thẳng tấp mảnh khảnh dáng người phát lên người một bộ tử y theo gió phất phới ba ngàn tóc đen mặt phát theo làng gió bờ môi mỏng mím chặt làng da trắng nõn mũi cao mắt phượng quyến rũ đôi tử đồng lạnh băng như ngàn năm tàn khốc mà tạ mỵ làm cho khí chất của hắn hỗn loạn mà hòa hợp làm người không rời được mắt tuấn mỹ vô trù.

Quân Vô Đêm gắc gao nhìn người dưới nước không bỏ xót một chi tiết gì. Giống như phát hiện người nào đó thất thần giọng nói lạnh băng ngàn năm vang lên:

     "Đừng thất thần, chịu đựng nếu không chịu được thì không cần tu luyện nữa." Không chút lưu tình.

Lam Minh Nguyệt cắn chặt răn không cho mình rên ra tiếng: "..." nội tâm phun tào chưởi Quân Vô Đêm hàng ngàn lần. Dù mình đã chịu qua đau đớn hơn bây giờ nhiều lần nhưng không thể không nói là hắn chụp phi mình vào cái giếng chết tiệt này khi chưa có sự xin phép của mình là hắn sai.

Sáng sớm ánh mặt trời chiếu sáng lên toàn bộ đại lục như mạ lên một lớp vàng nhạc rực rỡ Lam Minh Nguyệt ước lộc cộc bước ra khỏi mặt nước sao một lần tẩy tủy Lam Minh Nguyệt cảm thấy mình cả cơ bắp như gắng chắt hơn, làng da càng trắng nõn mềm mại tinh tế qua ba canh giờ đau đớn nhưng vẫn hồng nhuận mê người đôi con ngươi màu lam ngọc như bầu trời sáng lấp lánh thêm một tầng linh khí bớt đi vài phần lạnh nhạc ưu thương nơi đáy mắt mái tóc ống mượt càng thêm sáng bóng mượt mà đường cong hoàn mỹ không giống mới gặp qua
cửu tử nhất sinh cái loại này tùy ý xỏa qua hong chân nhỏ tay nhỏ càng thêm tinh tế như búp sen nhỏ dưới ánh mặt trời cả người tỏa ra ảo mộng như thiên sứ bước ra từ trong tranh.

Quân Vô Đêm nhìn nhìn Lam Minh Nguyệt rất vừa lòng phải biết một đại nam nhân khó có thể ở trong đó qua một canh giờ vậy mà cô bé nhỏ này có thể chịu qua 3 canh giờ rất không tệ.

Nhìn ánh mắt vừa lòng của người nào đó Lam Minh Nguyệt hận đến ngứa răng dù nàng cũng nhận ra cái lợi của việc tẩy kinh phạt tủy nhưng có nhất thiết phải bạo lực như vậy sao cô biết cô là cô bé nhỏ xinh dễ đẩy ngã nhưng có cần chụp phi xuống cái chổ chết người như vậy được không càng nghĩ càng khí càng khí thì chị đã làm việc dạy dột.

                       








~~~♡~~~♡~~~♡~~~♡~~~♡~~~♡~~~

Mổ nam:" Người của anh cũng dám chà đạp chán sống hết rùi hả, nhớ kỉ chỉ một mình anh mi có thể chà đạp nhá~ tự kiếm tức phụ về mà chà đạp nhá~ mấy con F A~ hừ"


Hết ~

Cập nhật ngày 16/7/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top