Chương 12: Giảo hoạt
Nghe Quân Vô Đêm nói ra tên mình Lam Minh Nguyệt không phản ứng kịp ngốc lăng một chút hạ đầu xuống miệng lẫm nhẫm thật lâu tên này:
"Quân Vô Đêm!, Quân Vô Đêm!,....."
Thấy tiểu ngốc tử à nhầm tiểu ngốc nữ trong lòng ngực nghiền ngẫm thực lâu tên mình giống như người quan trọng nhất của mình tâm tình hắn thực hảo kéo kéo khóe môi thể hiện tâm tình cực tốt của mình nhưng không đợi hắn nở nụ cười động tác hắn cứng đờ khi thấy nhân nhi trong ngực nở một nụ cười ngọt ngào với hàm răng trắng làm người phải choán váng hô:
"Sao này Nguyệt Nhi gọi người là Đêm thúc thúc nha!"
Sét đánh giữa trời quang mi tâm nhảy nhảy khuôn mặt Quân Vô Đêm đen xuống nghiến răng nghiến lợi nghĩ 'nhóc con này lúc nào cũng đánh vỡ bầu không khí giữa chừng, hắn đâu có già vậy ?'.
"Không được" dù cho trong lòng sóng gió mãnh liệt nhưng khuôn mặt của nam nhân nào đó ngoài việc đen chút thì giọng nói bình tĩnh như không quan tâm đến chuyện tên gọi chỉ thuận miệng nói.
Khuôn mặt nhỏ xinh của tiểu nữ oa nào đó nào đó xụ xuống: " Vậy nên gọi là gì" ủy khuất ba ba nói trong lòng nghĩ thầm ' Đùi kim chủ sao này à, không nghe lời sao được um um vậy đi' đúng Lam Minh Nguyệt có mục đích riêng tiếp cận Quân Vô Nguyệt khi nghe tiếng sáo làm mình cảm động, dù sao cũng không có nơi ở ở gần nam nhân này cũng được dù cảm thấy nguy hiểm nhưng không thể không nói ở cùng nam nhân này mình cảm thấy rất là an toàn.
Nam nhân nhìn Lam Minh Nguyệt ý vị thâm trường mang theo vài phần nguy hiểm giống như nhìn thấu tất cả làm Lam Minh Nguyệt cả người phát mao mới nói:
"Đêm ca ca"
"Aaaaa!!!" Lam Minh Nguyệt giật mình nhìn trước mắt người khóe môi giật.
"Nga~ không thích" khóe môi câu lên không phải vì vui vẻ như hồi này mà bây giờ tỏa ra vài phàn nguy hiểm mang theo nồn đậm uy hiếp.
"Không có" lắc đầu như trống bỏi khua tay múa chân vẻ mặt nghiêm túc thể hiện lập trường của mình đạo:
"Đêm ca ca, Đêm ca ca"
Nghe được kết quả vừa lòng nam nhân nào đó rất vừa lòng gật gật đầu. Nhìn thấy tình hình này Lam Minh Nguyệt thầm nhạc trong lòng nhưng vẻ mặt đau lòng ủy ủy khuất nhìn Quân Vô Nguyệt hai mắt đầu hoa chóp chóp động hàm nước mắt làm người khác phải đau lòng nói:
"Đêm ca ca Nguyệt Nhi danh là Lam Minh Nguyệt không biết sao bị đưa đến đây sao này Nguyệt Nhi không có nhà để về cho nên...cho nên Nguyệt Nhi đi theo ca ca học tu luyện có được không?" Ngữ khí đáng thương như con chó nhỏ bị vứt bỏ làm tâm người mềm nhũng muốn hung hăng yêu thương.
Quân Vô Đêm cười càng thêm ôn nhu ánh mắt tràng đầy thương tiết như một cái ca ca gặp em gái bị lạc chịu khổ tìm về được lo lắng bảo bối chịu khổ ôn thanh đáp "Ân, Nguyệt Nhi cứ sao này đi theo Đêm ca ca đi".
Lam Minh Nguyệt nhạc nở hoa có chút đắc ý nàng biết mà dù người có ước số nguy hiểm cả người lạnh băng như vậy cũng phải bái phục dưới trình độ siêu manh của mình mà. Mà vào lúc nhóc con nào đó đang ám thầm đắc ý vì có chổ dựa thì bỏ qua ánh mắt của người nào đó đang gắt gao nhìn nàng không bỏ qua một biểu tình nào của nàng đôi mắt phượng hiếp lại ẩn ẩn giảo hoạt.
Kỳ Lân kế bên và Ám Nhất trong tối ám đạo không tốt âm thầm thở dài nhìn nhìn Lam Minh Nguyệt vẻ mặt đồng tình phải biết rằng chủ nhân lãnh khốc vô tình giết người vô số nhưng đó chỉ là một phần mặt ngoài chủ nhân thể hiện ra ngoài thôi. Một người có thể đạt được nhiều thành tựu vạn người kính ngưỡng kẻ thù vô số nhưng vẫn còn sống tới bây giờ, đâu có như vậy đơn giản chỉ có mấy người đi theo chủ nhân lâu mới biết ước tính phúc hắc đang chôn giấu trong vẽ ngoài cao lãnh cao cao tại thượng tiểu nhi khoa của nhóc con này muốn lừa gạt chủ nhân còn non lắm trong lòng yên lặng ám chọc chọc ba cây nến.
Mà Quân Vô Đêm nếu biết được linh thú và thuộc hạ của mình nghĩ mình như vậy....hahaha biết đấy~
~~~♡~~~♡~~~♡~~~♡~~~♡~~~♡~~~
Đề cử~
Yêu điện thịnh sủng chi manh phi nháo phiên thiên~ nhớ đón xem~
Hết chương 12.
Bye bye~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top