Chương 11: Quân Vô Đêm
Vào lúc này âm thanh của tiếng sáo cũng kết thúc, nam nhân nâng đầu lên mặt vô biểu tình nhìn nhân nhi trước mắt những giọt nước mắt như thật sâu in vào trong lòng hắn làm mặt hắn tối sầm lại.
Lam Minh Nguyệt cũng ngước mặt lên bốn mắt nhìn nhau, thời gian như ngừng lại tại khúc giây này như vạn năm xa cách tìm thấy được nhau như bắt được cũng không được gì cả.
"Lại đây" Nam nhân khẽ hé môi mỏng hộc ra hai chữ.
Lam Minh Nguyệt bước ra bước chân đi đến trước mặt nam nhân hai đôi mắt vẫn nhìn chầm chầm người trước mặt.
"Sao lại đến đây" nam nhân nhìn thật sâu nhân nhi trức mặt.
Lam Minh Nguyệt oai oai đầu như nghĩ gì đó tay nắm góc áo của người trước mặt nâng lên con ngươi ngập nước do mới khóc mặt cẩn thận nói" Nghe được tiếng sáo nên...nên đến đây" câu nói ấp úng có vẻ ngốc manh.
Nam nhân nhìn bàn tay nhỏ nắm gắt gao góc áo của hắn nhìn nhìn trước mặt này ngốc manh nhân nhi nhíu mày rùi giản ra thở dài như nhận mệnh gì đó nhẹ nhàng bế lên cô bé . Đặt lên đùi lao lao nước mắt còn vươn trên mặt nói của bé:
"Tiểu mít ướt sao lại khóc nữa rồi" mà cả nam nhân không phát hiện ra trong giọng nói bao hàm vô hạng sủng nịch cùng bất đắt dĩ.
"Không có, Nguyệt Nhi không có mít ướt" xoa xoa nước mắt Lam Minh Nguyệt lớn giọng nói, thầm nghĩ không phải bài nhạc lúc nãy sao.
Không khí hai người phá lệ hài hòa như đã quen biết đã rất lâu không phải mới gặp nhau hai lần còn quên mất một phần kí ức trong lần gặp trước nữa.
Kì Lân một bên trợn trắng mắt đây là chủ nhân nó sao cái ngữ khí sủng nịch ánh mắt ôn nhu này là chủ nhân của nó sao không phải lạnh khốc vô tình sao. Mà như vậy cũng được đi đáng lẽ biểu tình này phải dành cho nó chứ, khế ước không phải là người bạn quan trọng nhất sao. Vậy mà đối xử với con nhóc kia còn tốt hơn nó, chủ nhân mới gặp con nhóc nó mới hai ngày à còn nó làm bạn với chủ nhân lâu như vậy hảo sao. Nghiến răng nghiến lợi nghĩ, mà nó không dám nói gì cả chủ nhân hảo hung à nghĩ tới cái gì nó run một chút âm thầm ngoan ngoãn nằm yên.(tg: tội nghiệp=> bị bệnh hoan tưởng😑😑😑).
Nam nhân nở nụ cười nụ cười khàn khàn từ tính dễ nghe tràn đày mê người ôm cục đoàn nhỏ nhỏ mềm mềm vào lòng ngực cảm giác cực kì dễ chịu này ánh mắt nam nhân nổi lên gió lốc nguy hiểm' nàng đã đi vào thế giới của ta vậy thì đừng mong thoát khỏi nó nếu không...ta không biết sẽ làm ra chuyện gì '.
Mà còn không biết nguy hiểm mỗ nữ nào đó đang bị dung nhan tuấn mỹ của người nào đó mê choán ván.
Nhìn trước mặt nhân nhi ngốc ngốc nhìn chính mình nam nhân cười càng thêm yêu nghiệt ôm chặt thân mình nhân nhi cả người run rẫy.
Mà phục hồi người nào đó như con mèo nhỏ tạc mao khuôn mặt hồng thấu quát:
"Cười cái gì?"
Nam nhân cười càng thêm run rẩy khóe mắt sung sướng thể hiện tâm tình tốt của mình. Ôm chặt nhân nhi nam nhân phát ra từng hồi thỏa mãng từ sâu trong lòng, từ hồi sinh ra tới giờ hắn chưa bao giờ cười vui vẻ như vậy trước mắt như bừng sáng hắn biết mình không thể buông tay được nữa.
Lam Minh Nguyệt thấy người nào đó còn cười cả người hồng thấu phồng quai hàm quay mặt qua chỗ khác không xem người nào đó nữa.
Thấy nhân nhi trước mặt sắp bốc hỏa nam nhân mấy mở lòng từ bi trở về khuôn mặt nghiêm trang lãnh khốc như ngày thường.
Thấy màng này Lam Minh Nguyệt không khỏi bội phục vì tốc độ đổi mặt của người trước mặt còn không quên mắt phát ra ánh sáng bắt đầu học hỏi.
Nhìn trước mặt non nớt khuynh thành trước mặt nam nhân áp lại gần bên tai tiếng nói mê người cất lên mang vẻ trịnh trọng:
"Quân Vô Đêm, tên của ta hãy nhớ lấy".
~~~♡~~~♡~~~♡~~~♡~~~♡~~~♡~~~
Hết~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top