Chương 10: Khóc



                        Nghĩ nghĩ, mà thui bỏ đi bảo bảo còn nhỏ không cần lo nhiều vậy ngủ trước đi đã có chuyện gì lúc tỉnh nghĩ tiếp. Rùi người nào đó lao nhanh lên giường lăng vài vòng rùi đi đánh cờ với chu công.(tg=> nhớ không nhầm bảo bảo mới thức dậy lúc sáng mà😅😅😅).

     Mơ mơ màng màng Lam Minh Nguyệt nghe thấy thanh âm gì đó rất dễ nghe hàng mi lá liểu run run chậm rãi mở mắt ra. Cô ngồi dậy bàn tay nhỏ nhắn mập mạp như búp măng non dụi dụi mắt làm cho đôi con ngươi xanh mơ màng thêm một tầng hơi nước dễ thương vô cùng. Ngước mắt lên nhìn qua khung cửa sổ, cả bầu trời tối đen nhánh sáng rực lên vầng trăng thánh khiết và các vì sao như một dãy ngân hà chiếu sáng xuống mọi vật làm Lam Minh Nguyệt xem nhất thời ngây người.

Tiếng nhạc du dương làm cô lấy lại tinh thần hai mắt nhất thời sáng ngời:

    "Hay quá, lần đầu tiên mình nghe được âm thanh nào hay như vậy."

Cô bước xuống giường đeo lên đôi giày nhỏ xíu của mình chạy ra ngoài. Chạy đến ngoài cửa nghĩ đến cái gì "A!!! quay lại ôm gấu Teddy trên giường rùi chạy ra.

Lam Minh Nguyệt nghe theo tiếng âm thanh âm chạy nhanh đi đến nơi phát ra âm thanh hai chân nhỏ lộc cộc lộc cộc phát ra am thanh đều đều kì lạ không mưu mà hợp với âm thanh.(tg: hai chỉ móng heo~ tội lỗi🤐🤐🤐).

Đến nơi cô thấy một màng mà đời này cô không thể nào quên được trong cuộc đời. Trước mắt như sáng ngời phát ra quang mang liễm diễm.

Dưới ánh trăng mọi vật như xa lạ những cây hoa đào giường như xa lạ, bóng đêm với ánh trăng vẽ lên màu tím nhàn nhạt cho những cành hoa hàng ngàn những chú đom đóm như có ý thức quay quanh người ở giữa một bộ tử y cao quý như lúc sáng nhưng vào lúc này dưới ánh trăng hạ bỏ đi nét xa cách của một thượng vị giả tăng thêm nét yêu tà quỷ mị. Mắt phượng nheo lại đôi tử đồng  tà mị không lạnh băng như lúc sáng  mà mang theo nét nhu hòa như hòa vào tiếng nhạc. Trên những ngón tay thon dài từng khớp xương rõ ràng như điêu khắc đặt lên cây sáo bằng ngọc màu lục tinh mỹ mang hơi thở cổ xưa, đầu sáo đặt lên đôi môi mỏng khiêu gợi khẽ nhếch làm bao cô gái phải mê mẫn. Âm thanh từ chiếc sáo phát ra lượng lờ mang theo ưu thương đau đớn như mất thứ gì đó không nói nên lời. Bên cạnh là một con linh thú đầu rồng mình thú cao to uy mãnh giống kì lân trong sách nhưng cả người màu đen tuyền trong rất dữ tợn.  Mà lúc này con linh thú đang ngoan ngoãn nằm bên chân nam nhân hai mắt híp lại thưởng thức âm điệu phát ra.

Không biết khi nào nước mắt của cô ào ra. Những giọt nước mắt như chân châu rơi xuống không ngừng, những giọt nước mắt chạm vào lá cây lách cách. Lam Minh Nguyệt nâng tay chạm vào những giọt nước mắt đôi mắt mông lung tràn đầy kinh ngạc cảm giác hít thở không thông này là sao. Sao mình lại khóc, ở thế giới kia mình chịu bao nhiêu cực khổ nước mắt cứ như cạn hết sao bây giờ nước mắt lại rơi.

~~~♡~~~♡~~~♡~~~♡~~~♡~~~♡~~~

     Tiểu kịch trường

Lam Lam: Cái gì mình cũng chưa nó. Đúng z chưa nói gì

Mỗ nữ: Cả người dựng đứng lên như con mèo tạc mao cả người toát ra hơi thở nguy hiểm " Bà thím Lam nói gì móng heo hả!!!Ân¿¿¿¿"

LamLam: cả người run rẩy bàn tay run run chỉ vào mỗ nữ" Bà thím"

Mỗ nữ:" hừ!!!!! Bà thím già ° Bà thím già"

LamLam :" hắc hắc!!! Heo lười° mấy chỉ móng heo.....v...v... "

Mỗ nam đi qua nghe thấy khuôn mặt trầm xuống một phen tấu tg nói" không ai được nói xấu Nguyệt Nguyệt" rùi bay qua an ủi mỗ nữ

Mỗ nữ cười đắc ý.

LamLam:......☠☠☠

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top