Tiêu đề chương

Sáng thu tháng mười bước qua, cô ngồi thẫn thờ trước bàn trang điểm, cô nghĩ

*Đáng lẽ hôm nay là ngày cưới mình nên vui chứ

Đáng lẽ cô phải vui mừng, nhưng lòng lại không vui nổi. Trái tim như phong trần gai góc châm chít, mắt cô dịu trước gương.

Nhìn bản thân trước bàn, cô ngơ ngác.

Hoá ra mình xinh đẹp đến vậy, nhưng cô cảm thấy không hài lòng, nhìn phía nhẫn kim cương ở bàn tay rồi quay ra nhìn phía cửa đang đóng.
Lòng dâng lên cảm xúc xót xa, mắt cô se cay. Cô dùng khăn thấm đi nước mắt trên mặt, dặm lại vết nước làm hư.

Bỗng cửa mở, cô quay lại nhìn, cô sững người rồi hỏi:

—" Sao anh lại vào đây?"

Sở Khâm nhìn cô, mặt anh trầm xuống, lâu lún phún, mắt thâm đi một chút.

—" Đến để nhìn em."

Cô nắm bàn tay đang siết anh, coi như lời an ủi.

—" Anh ra ngoài đi, đừng vào nữa."

Nhìn thấy anh, cô chợt có cảm giác an toàn, mày nhíu nhẹ thúc giục anh ra ngoài.

Anh nhìn cô, mắt anh không còn sáng nữa, thay vào
đó là vẻ lạnh lùng.

Anh bước ra cửa, mở ra và đóng "Sầm—"

Thấy vậy, cô chỉ có bật cười bất lực, đã nhiều lần cô mong muốn mình khoác chiếc váy cưới này lâu lắm rồi, không phải là cưới người khác, mà là anh.
Chàng trai 20 tuổi cầm bó hoa nhỏ cùng chiếc nhẫn đứng dưới nhà đợi cô.

_" Shasha em có muốn có bạn trai không?"
Cô gãi đầu nhìn anh:

—" Hả? Ai cơ"
Anh tinh nghịch nhìn cô.
" Là anh Đại Đầu của em đây~"

Cô bật cười, ôm chầm lấy anh.

Giữa mùa đông giá rét nhưng lại có hai đứa nhỏ vui cười ấm áp giữa lòng tuyết, anh cầm tay cô kiên định bước đi.

Mở cửa ra, chú rể đợi cô vào xe cùng tiến tới hôn lễ, chiếc váy trắng khiến cô di chuyển khó khăn.

Cô chầm chậm bước tới phía chú rể đang đợi, không quên nhìn phía xung quanh. Cô thấy anh, chàng trai nhỏ đang đứng bên chiếc xe trắng của riêng mình.

Anh nở nụ cười nhìn cô.

Đến bây giờ anh mới hiểu cảm giác của cô khi thấy anh cưới người khác, lòng như xé toạt ra trăm mảnh, yêu nhưng không dám nói. Tình yêu cứ chôn vùi như bỏ xó một nơi, dù có cuồng nhiệt, nhưng người thiệt nhất vẫn là cả hai.

Anh biết khoảng cách xa xôi không phải là khi cô và anh cách nhau nửa Trái Đất, cũng chẳng phải là từ ngôi sao này đến ngôi sao kia trên Vũ Trụ Bao La. Khoảng cách xa xôi nhất chính là hai người đứng trước mặt nhau, chỉ cần một vài bước chân thì có thể chạm tới, chỉ cần một vài bước chân có thể chạm tới.

Cô lên xe ngồi, mắt không ngừng hướng phía anh, nở nụ cười cay đắng nhìn anh. Là khi hai người chạm mắt với nhau, là khi đó hai người không thể tìm thấy nhau nữa, mọi cảm xúc như bào mòn, khi hai ngừoi có  trái tim tan vỡ  cố dấu đi.

Là khi cả hai đều biết, đối phương yêu mình đến nhường nào. Ngày hôm đó, anh vẫn đứng đó, dáng vẻ trầm ngâm quen thuộc đối với cô. Dáng người không thay đổi, khuôn mặt không mấy xa lạ, nhưng cô hiểu từ khoảnh khắc này đó không phải là chốn dừng chân cho cô nữa rồi.

Xe di chuyển đi, cô nhìn anh bằng kính cửa hậu.
Cô không biết mình đang mong chờ gì, bàn tay đặt nhẹ lên kính ô tô ghế phụ, cô còn lưu luyến cái gì, cái tình yêu hay là anh.

Nhận ra, nếu bỏ lỡ cả hai lạc mất nhau đi hoàn toàn, cô quyết định nghe theo con tim chính mình.
Cô nói Lý Mã dừng xe.

—" Cô còn làm loạn cái gì?"

—" Chúng ta huỷ hôn đi, tôi không yêu anh!"

Cô tức giận, mở tung cửa ô tô, đôi chân trần chạy trên đường đá, cô kiên định chạy hướng ngược lại.
Sở Khâm nhìn cô, anh hối hận mà bật khóc, anh và cô thực sự bỏ lỡ nhau rồi.

Cô gái nhỏ túm váy chạy lại phía anh, tay nắm chặt mép váy đứng sững nhìn anh.

Anh ngưởng mặt lên nhìn cô, anh vội vàng chạy lại ôm nâng lấy cô.

Cô siết tay mình chặt vào người anh, vùi lấp khuôn mặt vào hốc vai quen thuộc.

—" Đầu to"

—" Anh ở đây."

Cô nức nở, nói càng lớn.

—" Đầu to"

—" Anh luôn ở đây shasha."

Cái ngày tháng chật vật trước cảm xúc, khiến anh quên mất cô chỉ luôn trốn vào mảnh kí ức vụn vặt, lại đẹp đẽ và trọn vẹn, tất thảy nỗi đau anh và cô ôm trọn đều nhường lại để tìm lấy anh.

Ánh nắng bình minh nhạt nhoà bên xa, cuối cùng lại chiếu lên mặt anh, cuối cùng anh lại sáng rọi chiếu vào anh, anh cuối cùng cũng tìm lại được mặt trời của mình.

_" Shasha, mình về nhà thôi."

Cô mèo nhỏ anh ôm trong lòng vừa nức nở khóc, vừa siết chặt anh.

Sau những ngày mưa như xối dội ướt đẫm tâm trí, ánh sáng cũng rọi một bên cuộc sống anh. Anh tỉnh dậy, không phải là ánh sáng của bầu trời mà là ánh sáng của anh người anh yêu.

Cô mèo nhỏ đang ngáy ngủ rúc một bên anh, mày nhíu nhẹ, môi chu ra.

—" Ngủ chút đi rồi đi Datou"

—" Anh không ngủ nổi"

Cô bật cười, mở mắt nhìn anh, ưỡn người hôn nhẹ lên môi anh.
—" Bây giờ có thể rồi."

—" Đô Đô anh yêu em."

—" Em cũng yêu anh, Anh yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shatou