Tiêu đề chương
Anh ngồi nhìn điện thoại, cơn gió rét ban đêm lạnh lẽo, anh nhìn phía bên cạnh mình từ lâu đã không còn hơi ấm nữa, nhìn xuống mắt đất, chiếc nhẫn nhỏ từ lâu đã ở đấy, mặt kim cương nhỏ được đính rất tỉ mỉ. Chiếc nhẫn được treo trên cành khô người tuyết, anh lấy xuống, nhìn dòng chữ khắc trên nhẫn" Luôn bên em ngàn kiếp."
Tai như ù đi, hoá ra cô luôn giữ một chút tình yêu của anh bên mình, anh gục xuống đất, tất thảy tình yêu của anh và cô, cuối cùng họ đều không bị đối phương bỏ rơi mà là anh và cô không biết ngoảy lại tìm nhau.
Nước mắt anh giàn dụa, khóc cho phần còn lại của cô, sau cuối chúng ta đều có hạnh phúc của riêng mình mà không phải cùng nhau.
Cô bước đi trên mặt tuyết, bắt chước bước đi của anh hồi xưa, không nhịn được bật cười, cô vẫn yêu chàng trai nhỏ của mình. Tay móc túi lấy điện thoại ra quay.
" Xin Chào Vương Sở Khâm, hôm nay là tháng 1/1/2036, năm mới anh càng mạnh khoẻ, như ý anh nhé. Phù lạnh quá phải không Đầu to, em gần kết hôn rồi, chúng mình như lời hứa của mình nhé" Kiên Định". Chúng mình đều có hạnh phúc của riêng mình rồi, em mong sau ngàn kiếp anh thay em hạnh phúc phần còn lại nhé, hạnh phúc thay phần em."
Vừa nói cô vừa bật khóc nứt nở, lòng bình thản xoa nhẹ nơi ngực, cảm giác đau nhói tràn lan suốt cơ thể.
" Anh biết sao không, có những lần bị tổn thương sâu sắc em luôn lấy một chút hạnh phúc của riêng mình để tha thứ phần tổn thương đó, nếu không mình lại bật khóc, tiếng nức nở khó nghe, mối tình chúng ta thật lý trí, điên cuồng. Đã có những lần em muốn đánh đổi tất cả chỉ để bên anh một đêm."
Cô cười nhạt, mắt long lanh hướng về máy quay.
—" Vương Sở Khâm, mỗi chúng ta nên có hạnh phúc, nên chúc chúng ta không tương phùng. Tạm biệt và hẹn gặp lại!"
Nói xong, cô tắt màn hình đi, ngã quỵ trên nền tuyết, nức nở từng tiếng. Không kìm được nước mắt, cô như trút hết nỗi đau giữa lòng thành phố này. Hận đời cứ trớ trêu, kí ức chập trờn cứ bao vây lấy cô, thế giới quá đỗi nhỏ bé, càng khiến cô hận hơn.
Chập chững bước đi về nhà, tay không ngừng lau giọt nước mắt vương trên má.
Vương Sở Khâm cầm nhẫn trong tay, anh chạy đi tìm Tôn Dĩnh Sa. Lòng rối bời, tai ù đi, lảo đảo tìm về phía trước. Sau hàng ngàn lần cô ngoảng đầu, cuối cùng anh cũng chạy lại ôm lấy cô. Anh chạy vào con hẻm nhỏ, dừng lại nhìn cô bước đi.
Lấy hết dũng cảm, anh chạy lại phía cô, bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy người trước mắt.
Cảm nhận được hơi ấm người mình yêu, cô dịu dàng vỗ nhẹ lưng anh, nước mắt không nhịn trào hết lần nữa, cứ thế cô và anh ôm nhau.
Cô tham lam hít lấy mùi hương còn sót lại bên mình, vùi đầu vào áo phao to của mình, tay bấu víu khắp nơi.
Anh cảm nhận được áo mình ướt đi, cũng bật khóc trước cô, anh xoa nhẹ đầu cô, vùi cô vào hốc vai mình, khẽ nói.
—" Tôn Dĩnh Sa, anh lại bỏ lỡ em rồi."
Cô ôm chặt anh, từng lời nói của anh như vết dao đâm thẳng vào trái tim cô, cô nấc lên cùng lời nói của anh. Tình yêu thật đầy mâu thuẫn, mắt cô nhắm chặt.
—" Vương Sở Khâm, em đã đợi anh rất lâu"
Cô nắm chặt vạt áo anh, ôm lấy nửa thế giới nhỏ bé vào lòng. Có những lần thu về, cô chỉ một mình trải qua Xuân Hạ Thu Đông, mỗi lần cô đều nhớ đến cái bóng nhỏ bên mình. Những đêm tối cô mơ thấy anh, ngừoi đàn ông 20 tuổi đang nắm tay mình trên con đường đầy hoa. Những lần cô tưởng tượng anh sẽ đến ôm lấy nửa cơ thể nát bấy của mình, trái tim không lành lặn cũng được anh may vá. Chờ mãi chờ mãi cũng 9 năm, đến bây giờ khi cô lấy chồng, anh mới ngoảng đầu lại.
—" Vương Sở Khâm chúng ta sống hạnh phúc thay phần nhau nhé."
—" Tôn Dĩnh Sa, xin lỗi em vì đã không bên em thật lâu, lâu hơn nữa."
Những lần anh bất lực mệt mỏi cỡ nào, anh vẫn luôn tìm hình bóg nhỏ bé của cô, căn nhà anh và cô ở luôn là chốn lui chân riêng anh.
Cuộc đời không phải là bản giao hưởng ngập tràn ánh sáng. Có những ngày mưa kéo đến, làm ướt đẫm tâm hồn và dập tắt hy vọng nhỏ nhoi đó. Những ngày anh tưởng chừng như một mình bản thân nhỏ bé trước thế giới, là cảm giác lạc lõng đau buồn tưởng chừng như không có lối thoát, anh chưa từng nghĩ những đau đớn, cô đơn của cô sẽ ra sao, cô sẽ nhớ nhung mình đến cỡ nào suốt phần đời 9 năm.
Anh nhận ra, ánh nắng vẫn luôn lén lút chiếu sáng một phần bên anh, chỉ có bản thân luôn cảm thấy mệt mỏi không nhìn về phía sau mình. Đến khi mất đi ánh nắng ấm áp anh mới chợt quay lại tìm ánh sáng nhỏ nhoi đó.
Từng nước mắt cô rơi, như đau lòng phần của anh, cô đã nhìn nhận những vết thương của anh, sẵn sàng thấu hiểu tất cả, nhưng chờ đến bây giờ, anh mới nhìn lại cô một lần, tay cô siết chặt, hổn hển thở, rồi lại vùi vào áo anh. Cô không dám tưởng tượng mình sẽ thở như thế nào nếu thiếu đi anh, trong căn nhà bé nhỏ nhưng lại chỉ cô đơn mình cô.
Lấp liếm đi phần tệ hại của mình chỉ để anh luôn an tâm bên người khác, hàng ngàn lí do bôi bác cô nghĩ ra, cố đẩy anh xa mình để hạnh phúc bên người khác.
Con người ít nhất luôn có một điểm dừng chân, nếu
tim không có chỗ dừng, đi đâu cũng lạc lối. Nơi được gọi cái tên thân thương là nhà của chúng mình, sau này mỗi người họ đều một ngả.
Anh lau khẽ nước mắt cô, hôn nhẹ lên mắt còn ước, tình yêu dù có cháy bỏng đến mấy cuối cùng lại bị dập tắt đến tệ hại.
—" Shasha đừng khóc, xin em đừng khóc, anh hiểu rồi."
—" Hay anh chở em về nhé, đừng khóc nữa."
Nhìn đôi mắt to tròn long lanh nhìn mình, giờ lại sưng hút, đỏ hoe. Anh ôm cô vào lòng đưa cô vào xe.
Suốt con đường, cô và anh không nói với nhau lời nào. Mỗi người đều mang cho mình tâm tư riêng, cô ngã ngửa người xuống ngủ thiếp đi. Anh nhìn cô, ánh mắt dịu đi. Chỉ cần cô nói cần anh, anh sẵn sàng vứt bỏ hết mọi thứ.
Nhưng khi gặp lại, anh lại nhút nhát đến vậy. Nhìn cô nằm lên, hình ảnh quen thuộc hiện hữu trước mắt, hình ảnh cô vô số lần nằm trong xe đợi anh thi đấu xong. Dù nhiều lần nhìn trong ảnh, nhưng vẫn không kìm được khi nhìn bên cạnh.
Liệu khi thế giới sụp đổ, sương mù có giăng kín bầu trời, vệt nắng của cô còn xuyên qua để cứu rỗi lấy tâm hồn anh không. Nỗi nhớ như rỉ sét, mưng mủ nhưng lại tan nát trước cái nắng gió ấm áp của cô. Đến nơi, anh không muốn thức tỉnh cô, mà chỉ muốn nhìn mãi nhìn mãi cô.
Chợt tin nhắn của Lý Mã gửi đến.
—" Shasha cô đâu rồi?"
Anh cầm lên nhìn thông báo, chậm rãi nhấm mật khẩu, thử ấn sinh nhật cô và anh đều không được, nhưng nhấn ngày chia tay lại được. Anh bấm vào đoạn tin nhắn của cô và Lý Mã, cô đã lạnh lùng đến nỗi 1 tin nhắn của anh ta cô cũng không trả lời. Anh xem đi xem lại trong máy cô, chợt có thông báo
*Video đã lưu thành công.
Anh bấm vào album cô, ảnh cô rất ít nhưng ảnh cô và anh rất nhiều. Mỗi ảnh anh lướt lên đều là ảnh xấu anh làm cho cô cười. Lướt rồi bấm vào album bị khoá, đoán vội mật khẩu 5114 xác nhận mở. Trong album nhỏ có 560 video được quay, anh lướt lướt bấm đại vào video gần đó.
" Bắc Kinh ngày 22/4/2033, Xin chào anh, Đầu to, hôm nay là một ngày rất tuyệt, em đã đi dạo cùng Mạn Mạn, xem cá mập bơi đấy~~ Hôm nay em đã không ăn kem đấy, anh thấy em giỏi hông, hì hì. Khá là vui đó, vì em có bất ngờ nè, Tada~ móc khoá đôi được nặn đó, đẹp không. Cái này là của anh, cái này là của em. Sau này chúng ta đeo nhé Đầu To. Em yêu anh lần thứ 5840"
Anh lướt lướt coi hết video hàng ngày cô đều quay, mỗi lần quay đều lưu giữ hết ngày tháng, luôn luôn là câu" Xin Chào, anh đầu to" . Thậm chí cô luôn giữ những hình ảnh của anh và cô lúc 2017 2018, ghi âm của anh chúc cô ngủ ngon, cô đã nghe đi nghe lại suốt 12038 lần.
Khi anh rời đi, anh chưa từng nghĩ cô sẽ như thế này, cô và anh đều giống nhau, đến tận khi lấy người khác, cô và anh luôn giữ một phần kỉ niệm bên mình, lấy nó là động lực để sống, vượt qua tháng ngày khó khăn, mỗi người đều luôn yêu nhau, để nỗi nhớ nhung tràn trề. Anh tắt điện thoại cô, xoa nhẹ bàn tay.
Cô nhíu mắt tỉnh dậy, thấy đến nơi.
—" Sao không gọi em dậy?"
—" Để em say giấc lâu hơn một chút"
Cô mở cửa đi ra ngoài, cái lạnh rít qua người cô. Cô quay người bước thẳng không quay đầu, người đàn ông đó luôn nhìn chằm chằm cô.
Bước lên nhà, cô mở cửa thấy Lý Mã đứng đấy trách mắng:
—" Biết mấy giờ rồi không? Cô định ở ngoài luôn sao?"
Cô trừng mắt nhìn anh.
—" Đây là nhà tôi, tôi thích về khi nào là việc tôi!"
Cô vứt áo bên cạnh xuống bàn, xoa xoa mặt rồi vào phòng ngủ riêng ngủ đi. Nằm trăn trở mãi không vào được giấc, cô biết mình lại khó ngủ nữa rồi. Cô lấy áo phao trắng của mình. Ngửi mùi hương còn vương trên, ngủ một giấc thật dài.
Chỉ khi có mùi hương của anh, cô như dịu đi, chẳng còn điều gì vướng víu trong lòng, cô như trút mệt mỏi vào hương thơm thoang thoảng của anh. Những lần muốn khóc nhè, cứ lấy cái mũ anh tặng rồi đội lên đi ngủ, mùi hương như thay anh, vỗ về cô.
Anh trở về nhà, thấy vợ mình từ lâu đã không còn ở nhà. Anh không quan tâm, thay đi áo mình, nhìn vết nước vẫn còn trên anh lặng lẽ ôm lấy áo mình thật lâu, như cảm nhận hơi ấm cái ôm của cô. Anh luôn bịa dặt ra lời nói dối an ủi mình, mỗi lời nói của cô trong video luôn khiến anh nhớ lại.
Nỗi buồn- Mệt mỏi- Bất lực- Niềm vui
Tất cả của cô như gửi gắm vào hết cái máy nhỏ anh tặng cô, như lưu giữ khoảnh khắc cùng người mình yêu, giữ lại một chút cảm xúc nhỏ nhoi.
Anh nằm xuống, tay không buông áo phao, anh vừa siết chặt vừa ngủ thiếp đi, một đêm khó ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top