Tiêu đề chương

Sau khi sắp xếp hôn sự, cô lại muốn mình dạo quanh thành phố chỉ muốn một mình làm ngừoi tuyết cuối cùng, coi như thực hiện lời hứa với anh lần cuối.

Bóng cô trải dài mặt tuyết đêm đông, cái lạnh xà vào mái tóc cô. Cô ngồi bệt xuống, người cô như cục bông trắng muốt, nặn người tuyết nhỏ nhưng lại thiếu đi cà rốt rồi, cô quay sang nhìn phía tiệm tạp hoá trước đó. Đột nhiên ai đó cắm cà rốt vào người
tuyết, cô quay người nhìn. Là anh.

—" Vương Sở Khâm , anh sao lại ở đây"

Trong tay anh là túi bia lon, anh lắc lắc chai trong tay.

—" Shasha có muốn uống một chút không?"
Cô nhìn anh, ánh mắt anh chẳng còn sáng lên mà trầm xuống.

—" Được"

Cô và anh ngồi bệt xuống bên cạnh người tuyết.

—" Sao lại ra ngoài làm người tuyết thế này."

—" Hừm, em chỉ định đi dạo tí thôi, rảnh rỗi nên chơi tuyết tí mà."

Anh lắc chai bia, nhìn cô bên cạnh.

—" Shasha em sống tốt không."

Cô câm lặng, đã lâu rồi anh mới hỏi thăm cô khiến cô có chút khó xử.

—" em rất tốt, còn anh và vợ thì sao"

—" Bọn anh rất tốt."

—" Tốt là được rồi."

Cô quay sang nhìn anh, mắt đối mắt với nhau, trái tim cô vẫn rung động như ngày nào. Cô không có tai nhạy bén, chẳng cảm nhận được nhịp đập trong tim anh. Cô lảng mắt hỏi anh:

—" Đầu To muộn rồi sao anh không về, đừng để vợ mình lo như vậy chứ."

—" Cô ấy không để tâm anh đâu "

" Em.. Shasha em dạo này đã bắt đầu với ngừoi nào chưa, già cú đế rồi đó."

Cô bật cười khi bị anh trêu.

—" Em muốn mình già mãi thôi"

Cô giơ bàn tay có nhẫn đính hôn ra.

—" Thật ra là có rồi."

—" Anh ấy tên là Lý Mạc, anh ở cùng Hà Bắc với em, cùng tuổi rất chính chắn, sáng sủa, rất tốt nữa. Bọn em định tuần sau sẽ mời cưới rồi."

Cô cười mân mê chiếc nhẫn anh tặng giấu trong túi áo, cười mỉm nhìn anh.

—" Anh nhất định phải đến đó nhé."

Anh đáp cười lại cô, nụ cười nhạt nhẽo.

—" Được anh sẽ đến Đô Đô"

Khi anh thốt ra từ " Đô Đô" cô không nhịn được thẽ thở rên nhìn ra chỗ khác, cầm cự nước mắt đừng rơi, an ủi tâm hồn mỏng manh của mình. Đến bây giờ đã là 2 năm rồi, cô bây giờ cũng 36 rồi, đến khi cả hai chia tay nhau suốt 9 năm cô lấy dũng khí, quay sang nhìn anh:

—" Vương Sở Khâm, anh từng hối hận khi yêu em không."

Anh nhìn thấy sự run rẩy trong đôi mắt cô, anh không muốn nhìn, không muốn mình gục ngã trước đôi mắt cô, ngước mắt lên trời cho nước mắt đừng rơi.

—" Đô Đô, anh chưa từng hối hận khi bên em, anh cảm thấy thật tuyệt."

Cô ngậm ngùi nhìn anh.

—" Thật tiếc đúng không Sở Khâm?"
Tay ngừng mâm mê chiếc nhẫn nhỏ, cô chụp phía người tuyết đang ở bên, đăng dòng cap weibo.

*******
Tuyết tháng 12 ở Bắc Kinh.* Ảnh người tuyết

*******
Cô cụp máy, nhìn anh với điếu thuốc bên cạnh. Cô khẽ nhíu mày.

—" Sở Khâm đừng hút thuốc nữa, không tốt cho chị dâu"

Anh nhìn cô khẽ cười, dúi nhẹ điếu thuốc xuống mặt đường.

Nhìn anh, cô ngập ngừng muốn nói điều gì đó  nhưng lại im lặng.

—" Muộn rồi, em nên về đi."

—" Được"

Cô phủi đi phần tuyết dính trên người, tay đút vào túi bước đi.

Trong suốt 2 năm, gặp lại cô, anh ngồi thẫn thờ nhìn cô, trái tim như vỡ thành trăm mảnh. Anh đã từng mong cầu mình và cô sẽ viên mãn nhưng bây giờ mỗi người một ngả, đoạn đường này lại chỉ có mình bước đi, mặc dù anh đã đứng lại rất lâu, nén lại cảm xúc của mình chờ đợi cô bám víu lấy áo anh.

Nhưng đến sau anh mới hiểu câu nói của Tôn Dĩnh Sa, khi anh có được hạnh phúc của riêng mình, cô cũng nên có. Anh nhìn thấy sự đau lòng trong đôi mắt của cô, dù lời nói của cô có sắc bén như dao nhưng đôi mắt đã bán đứng cô tất cả.

Đến bây giờ anh vẫn yêu cô, tình yêu nồng nàn và đầy mâu thuẫn. Anh chọn kết hôn, cũng vì sự sắp đặt, dù anh biết tương lai của mình và cô gái đó không đến đâu. Cảm giác đau đớn tràn lan khắp xương tuỷ.

Anh bất giác bật máy vào album, kho mục ảnh cô anh luôn để riêng một góc nhỏ. Album " Mèo con".
Tay anh nhấn từng hình ảnh của cô, ảnh cô giận dỗi, đang ăn, ngủ.. mỗi hình ảnh quen thuộc của cô đều được anh giữ lại. Nhấn vào video đã lâu của cô gửi anh khi yêu xa.
________
" Hì hì Đầu to Đầu anh rất to, Vương tiên sinh em luôn yêu anh, vậy nên hãy mua cho em"
Dáng ngừoi cô nhảy nhót trong video, nụ cười rạng rờ nhìn anh.
" Tôn Dĩnh Sa em đây hứa nguyện yêu anh suốt đời."
_______

Anh mân mê hình ảnh cô, xoa nhẹ màn hình điện
thoại, những 9 năm chia tay anh luôn lấy video của cô làm động lực riêng mình. Cảm giác tuyệt vọng khi anh biết mình cần từ bỏ cô, nhưng lại không hoàn toàn kiên định. Trái tim râm ran cháy bỏng luôn đập nhịp từng khoảnh khắc bên cô. Anh bật khóc ngay đó, nước mắt một phần nhớ cô, một phần như từ bỏ tình yêu của mình.

Vết thương trong lòng anh càng sâu bao nhiêu, sau này càng khó khăn bắt đầu lại bấy nhiêu. Giống như lạc mất mặt trời riêng mình, bản thân vẫn cố chấp tình chút ánh sáng hắt hiu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shatou