Tiêu đề chương
Cô nhìn vào đồng hồ, thời gian đã điểm, cô dâu từ từ bước vào, cô dâu khoác mình bộ váy trắng tinh khiết, điểm trên tóc vài hạt ngọc lấp lánh, nụ cười rạng rỡ nhìn phía chú rể, là anh Vương Sở Khâm.
Hôm nay là ngày anh đi lấy vợ, từ khi chia tay nhau, cô và anh càng xa cách, đoạn tình cảm luôn trống vắng, khiến cả hai mệt mỏi. Vì sức ép của dư luận khiến cả hai không còn muốn tiếp tục với nhau, nhưng trong một số người đó vẫn quay lại, đó là cô.
Chỉ vì lưu luyến cái dịu dàng của anh nên đã chấp nhận quay lại hàng trăm lần, nhưng mỗi lần quay lại anh chẳng nhìn lấy một lần. Tình yêu của cô như bị lãng quên một xó, tình yêu cháy bỏng rát tim của cô tan nát, nỗi đau như khắc sâu vào da thịt xương máu của cô.
Ngồi dưới bục, cô ngước nhìn lên phía anh, người mà cô yêu bấy lâu, sánh vai cùng người khác, vợ anh rất đẹp, còn duyên dáng cùng mái tóc dài đen mượt mà, người mảnh khảnh, thì ra đó là gu anh. Nhìn lại cô, không được mấy xinh xắn, mặt không còn nét đáng yêu như ngày xưa, mái tóc ngắn vẫn i như năm nào, hoá ra mình thật tàn tệ.
Anh nắm tay hôn lấy vợ mình, cô nhìn đến ngẩn cả người, cuối cùng cũng bật được nụ cười ngượng nhìn anh, cảm giác người mình yêu lấy đúng người, yêu thương lấy người mình yêu. Cô im lặng, nhìn anh chầm chậm rồi bước xuống bục, nâng ly cùng với mọi người, cô khẽ uống hết cốc rượu đắng trong tay, ho khan đứng dậy đi về.
—" Xin phép mọi người, tôi về trước, tôi không được khoẻ lắm."
Cô ngoảnh mặt nhìn những ngừoi bạn thân, rồi bước ra cổng khách sạn.
Cái lạnh tháng 12 sộc thẳng vào mặt, cái lạnh thấu xương nhưng làm đau trái tim nhỏ bé của cô, bước trên mặt đường tuyết cô dịu dàng chầm chậm bước đi, ngồi xuống bên tuyến xe buýt gần đó nghỉ ngơi.
Dựa vào lan can, nước mắt cô mới dám chảy xuống, mỗi lần nấc cô đều đau đớn không ngừng, như hàng ngàn chó sói cào xé trái tim cô, giữa thành phố lớn chỉ mình cô đau buồn, cảm giác lạc lõng dù đi đâu trên thành phố này cũng gặp người quen, vậy mà người cô yêu một lần chưa được nhìn.
Sau này, anh cùng vợ sống hạnh phúc, còn cô chỉ biết trải qua cuộc sống đầy đau đớn, mọi người có hỏi cô về anh, thì chỉ biết ngậm ngùi đáp.
—" Anh ấy nên có hạnh phúc riêng của riêng mình."
Trong suy nghĩ của cô, cô muốn anh bên mình mãi, giống như nắm chặt tay cô giữa thành phố rộng lớn bước đi trên mặt đường, bàn tay kiên định nắm lấy cô, đến bây giờ cũng chẳng có một hơi ấm dựa vào tay. Cô nghĩ mình ích kỉ đến mức không muốn anh lấy người khác, nhưng khi nhìn anh với vợ cô lại cảm thấy toại nguyện, cảm giác thấy người mình yêu lấy được người cũng yêu họ, cô.
Khi dự đám cưới anh, cô nhận ra chính anh đã thoát ra khỏi tâm lí của chính mình, anh đã hạnh phúc khi ở bên vợ làm sao, chính vì tính cách của mình cô đã chẳng thể quên được anh.
Bên cạnh chẳng còn hình bóng anh, chỉ có gió hắt hiu bên cạnh, nỗi đau như dao cứa vào da, tình yêu của anh khiến cô trở nên đầy mâu thuẫn.
Nhìn vào bàn tay bên phải có nhẫn, chính là nhẫn anh tặng cô vào năm 19 tuổi, cô sờ mó ngắm nghía giữ gìn đến bây giờ cũng là 17 năm, nhẫn mòn cô vẫn giữ chỉ là người không còn. Cô áp nhẹ bàn tay vào má cảm nhận tình yêu nhỏ bé mà mình gìn giữ suốt bấy lâu.
Dù hai người chia nhau ra hai phía, nhưng một người lại viên mãn.
Một người vẫn loay hoay chạy đi tìm ngừoi còn lại, người đó vẫn đáng thương nhất.
Nhìn dòng ngừoi tấp nập, nước mắt cô dịu đi, đờ đẫn nhìn phía thành phố hoa lệ trước mắt, dù thế giới bên ngoài có to lớn đến đâu, thế giới của cô vẫn nhỏ bé bằng trái tim, từng nhịp đập đều khiến cô xoáy vào. Mỗi ngừoi đều có lý tưởng ước mơ hoài bão của mình, mỗi lần nhìn quả bóng nhỏ trước mắt rồi nhìn người bên cạnh che chở mình rạng rỡ nụ cười, chính cô lại hoài niệm mơ hàng ngàn giấc mơ để mình ôm chầm lấy hơi ấm nhạt nhoà của anh. Mùi hương lẫn trộn trong nước mắt, tỉnh dậy đều thấy xót xa trong lòng.
Cô thẫn thờ cầm điếu thuốc tàn trong tay, một điếu rồi một bao, cô ngồi đến khi trời sáng rồi đến chiều đêm, bóng cô trải dài trên mặt đường.
Sau này cô mong mấy năm tới liền, người cô yêu vẫn luôn vui vẻ, hạnh phúc cùng vợ con. Còn cô chỉ muốn sống một mình an nhàn một đời, tuy lòng đã trắc màn tơ, nhưng thứ trần trụi của trái tim vẫn cất kín. Cô bước về phía trước nghe cuộc gọi của anh.
—" Alo Shasha, em đến nhà vợ chồng anh ăn cơm nha.."
—" Không được rồi, xin lỗi vợ chồng nhé, em có hẹn rồi"
—" Shasha.. em định thế này mãi sao."
—" Vương Sở Khâm chúc anh hạnh phúc, sau này chúng ta cùng bước tiếp tới tương lai."
Lời cô buông ra nhẹ nhàng như lông vũ, ngồi bệt xuống thành cầu. Cô miên man lẩm bẩm tiếng gọi người cô yêu, mỗi lần cất tiếng gọi nước mắt cô chảy theo từng tiếng kêu. Nhẹ nhàng rồi gục trên bục thành cầu, cô phóng toả hết những mệt mỏi của mình, để đổi lấy một giấc ngủ ngon cho bản thân. Để bây giờ cô ngồi đây, coi như buông tha cho anh, cho chính cô.
Mấy năm sau, cô vẫn một mình, vẫn bị mẹ quản thúc giục kết hôn, cô lại chỉ muốn mình một mình, chẳng muốn một mối quan hệ vợ chồng ràng buộc sự tự do, nhưng nghĩ lại, nếu mình một mình mãi ai sẽ chăm sóc mình.
Cô đồng ý hôn ước của mình. Cô được gả cho một người đàn ông cao m8, chính trực, nghiêm túc pha cùng dịu dàng. Anh tên là Lý Mã, anh luôn chăm sóc cô mọi lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top