ngàn hồng hạc- một điều ước
Author: pepuo2o
Editor:kankun
D.O.B: ?/?/1995
Ngàn hồng hạc – một điều ước
Có 1 con bé đang đi trên đường. Trông thật là buồn. Buồn lắm lắm ý( k pít puồn j). Cao độ hơn mét sáu, nhìn dáng cũng khá chuẩn (vòng 2 zs 3 thoai, vòng 1 thì…T_T huhu đau lòng gê). Mái tóc hơi vàng hạt dẻ(tự nhiên, không hề nhuộm nhưng ép nên đâm ra cháy à nhầm nhầm lên màu) dài quá thắt lưng, được cắt 2 tầng nhìn khá style, gương mặt cũng không có gì đặc biệt lắm (như người bình thường thôi mà), cũng khá trắng (tuỳ lúc, lúc trắng hồng, lúc trắng bệch nhưng cũng không thiếu gì lúc giống con rơi của Bao Thanh Thiên_hiện h đag trắg bệch đấyT~T), mắt nó cận 3 phẩy nhưng chì khi học bài hay xem tivi nó mới đeo kính thôi, mặc dù vậy nhưng mắt nó không bị dại đâu, mắt sếch sắc như dao ý( di chuyền từ bố nó đấy). Nói chung là ngoại hình thì cũng được, đi ra ngoài đường thì cũng có vài người vẫn “ngoái nhìn”. Vậy mà không hiểu sao năm nay đã lên lớp 11 rồi mà chưa có mảnh tình theo đúng nghĩa là tình vắt vai. Từ nhỏ nó đã kết thầm miss trộm anh hàng xóm hơn nó mấy tuổi rồi, cũng tầm chục năm. Đến khi lớn, nó xinh hơn ngày xưa và anh kia cũng thay không ít người yêu rồi (cũng khá đờ rai mờ), anh đó cũng có vẻ thích nó nhưng tình cảm của nó giờ nguội lạnh rồi,chỉ còn coi anh ta như anh trai mà thôi. Từ trước tới giờ nếu nó không yêu đơn phương thì cũng là người ta yêu nó mà nó không yêu, đã không yêu thì chớ lại con sợ người ta như sợ ma (nó nhát mừ) nên chỉ cần nhìn thấy mặt “nạn nhân” là nó chạy không cần biết là dép đâu. Mặc dù nhát nhưng nó lại mắc bệnh tinh thần và “chiếc” tim dễ rung ring, cùng 1 khoảng thời gian nó có thể “yêu đơn phương” gần chục người --> hix đơn giản là chỉ vì 1 cử chỉ, hành động or lời nói của người đó làm tim nó “biểu tình”(không có đình công đâu nhé). Lúc mới vào cấp 3 ngày nào cũng bao nhiêu số lạ gọi vào máy nó làm quen làm nó phát hoảng. (Sr mọi người! Đừng gét t/g nhé! Đoạn này t/g k có ckiém đâu naz). Một thời gian sau thi đã từ từ lắng xuống, có nhiều star khác nổi hơn mà. À quên chưa nói, lý do nó nhát như vậy cũng là do gia đình nó rất rất nghiêm khắc (nhất là mẹ nó), gia đình nó cũng được liệt vào dạng khá giả (nếu người khác nhìn từ ngoài vào, chứ từ trong nhìn ra thì…) vì bố mẹ nó luôn thích những thứ đẹp kiểu trang trọng, lịch sự nên những cái gì liên quan đến thẩm mĩ của gia đình là bố mẹ nó đầu tư hết mình luôn, nhưng đừng nghĩ là họ lúc nào cũng xông xênh với 3 chị em gái nó nhé, riêng khoản tiền nong la tính toán chi li lắm (phát gét lên được).Hồi trước nó học cũng khá nhưng vì ngày càng lười nên dốt đi bao nhiêu làm bố mẹ nó buồn quá
Số lượng “n.y” của nó từ trước tới giờ cũng không ít. Cứ tinh vi gọi là yêu cho nó oách chứ nó có biết yêu là như thế qué nào đâu mờ, còn chưa cầm tay thằng nào với tư cách là n.y cơ. Vs nó, bạn bè luôn la số 1! Có thể nói, nó là đứa mýt ướt nhất thế giới, hơi tí là khóc, cho nên theo tính chất xây dựng thì nó khóc vì tình cũng không ít (tính chất bắc cầu ý ạ). Ai không chơi thì thấy ghét nó vì tội quá lắm mồm( đến lũ chơi thân còn phát rồ vì tội này nữa là), nhưng chơi mới biết nó vui tính và quan tâm bạn bè lắm. Nó sống nội tâm và rất hay suy nghĩ chứ không như cái vẻ bên ngoài ương bướng khó chịu đâu, nó cũng rất thương người nữa.Chơi cùng nó thì mồm có chúm chím đến mấy cũng thành cá ngão cả (vì nó toàn lảm trò cười thôi)
Nó chẳng yêu ai (song phương) được lâu. Vì nó không biết yêu nên dễ khiến người í chán, hoặc không cũng là nó phát ngán mấy người đó (lí do 2 là chủ yếu, chưa gặp cái 1 bao giờ nhưng mờ cứ chém bừa vào cho nó có). Nó mê truyện lém í, mà nhân vật nam chính trong truyện không nhạt nhẽo như mấy người ở ngoài đâm ra nó chán mấy chàng kia (cũng phải thôi).
Quay lại đoạn đầu nhé! Hôm nay nó buồn quá, nó bị mẹ tát giữa đường quốc lộ, biết bao người qua đường, biết bao học sinh trong trường, trong khối nhìn nó như vật thể lạ. Có thể các bạn tò mò vì sao mẹ con nhỏ lai ác quá vậy k? (ác tkế chưa là gì nhé, đầy lúc ác hơn cơ mờ, tát liền 6 kái tím cả mặt, còn chảy máu nữa huhu _ Sr các bạn, đoạn này t/g cũng tự sướng đấy!). lí do là vì nó không đội mũ đi học mà lại nói dối là bạn cầm thế là mẹ nó phóng xe đi…theo dõi…hix (có mỗi cái chuyện bé tí mà bà già nó không những xé toạc ra mà lại còn sát cả tạ muối vào). Bắt quả tang nó không đội mũ mà lại đi cùng con bạn nó, khổ nỗi con bạn nó lại ngồi sau thằng n.y. Mẹ nó chúa ghét yêu đương sớm, chơi cùng đứa có n.y rồi cũng chết nữa là nó yêu. Mẹ nó bắt nó đỗ xe xuống, bà giật khẩu trang của nó ra và phàt hiện ra nó … đánh son. Hix(có mỗi tí son nước mà cứ rống hết cả lên làm mấy bà bán bánh mì cũng phải quay ra nhìn=.=”). Bà không kiềm chế được tát cho nó đúng 5 cái như trời giáng và chửi những câu thậm tệ. Nó thì chỉ biết luôn mồm xin lỗi và xin mẹ để về nhà giải quyết nhưng mẹ nó không chịu và buông ra 1 câu khiến nó chết lặng nhưng nó tuyệt đối không khóc, cổ họng nó cứng đơ, khô khốc, nghẹn như muốn không thở được (như có người bóp cổ í T^T) nhưng vẫn tuyệt nhiên không 1 giọt nước mắt. Đợi khi mẹ nó quay xe đi nó mới leo lên xe đạp đi tiếp đến trường, nước mắt cứ bất giác mà trào ra, không thể kiềm chế nổi nữa rồi. Nó cắn chặt môi để không phát ra dù chỉ là 1 tiếng nấc nhẹ
- “Mày đi đâu mà mày đánh son hả? Mày đi làm con đĩ, con cave à mà mày dám đánh son. Tao quá thất vọng về mày. May nhìn lại mày xem, mày không là gì ngoài 1 con điếm”_ câu nói của mẹ như in đậm vào từng khoang, từng ngóc ngách trong não nó rồi lại vang vang lên bên tai. Nó đau lám, nó không nghĩ là người mẹ hoàn hảo nhất trên đời mà nó luôn luôn yêu quý và thần tượng lại có thể nói những lời đó với nó. Bây giờ nó sụp đổ rồi, hoàn toàn sụp đổ. Tai nó ù ù, mắt nó mờ mờ, tim nó đau đau. Bao nhiêu năm nay nó đã chịu đựng như ngồi tù trong ngôi nhà đó, cứ như 1 con rối để moi người trong gia đinh giật dây, chưa 1 lần nó dám cãi lại lời bố mẹ dù nó có đúng. Khóc! Nó chỉ biết khóc cho quên đi mọi chuyện không vui. Mà bố mẹ đâu hiểu cho nó, chỉ biết áp đặt và áp đặt mà thôi, chưa bao giờ để ý đến cảm xúc của nó… Và giờ cũng vậy, nó vẫn chỉ khóc mà thôi, cứ khóc mãi, không ngừng nghỉ dù là 1s. Trong 2h đầu, dù mọi người có hỏi như thế nào nó cũng nhất quyết không hé răng, mọi người đều tò mò nhưng không ai dám hỏi thêm vì sợ nó buồn. Và rồi sau 2,5h nó cũng chịu nín ( phải khó khăn lắm bọn bạn mới khuyên được nó nín để xuống học tin đấy, cũng chỉ nín được nhiều lắm là 5’ thôi chứ mấy). Con bạn ngồi cùng bàn học tin phải gạn hỏi mãi cái miệng nó mới chịu “Play” để kể lại chuyện lúc nãy và những điều nó giấu trong lòng lâu lắm rồi, và rồi nó lai khóc, tựa vào vai con bạn nó mà khóc, khóc cho quên hết đi những chuyện đã xảy ra. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ lăn dài trên má nó mà thấm ướt đẫm cả áo đứa bạn kia… Không ít lần nó muốn kết thúc cuộc đời mình vì quá mệt mỏi. Và lần nay cũng vậy, bước vào phòng tắm, nó mang sẵn theo 1 con dao gọt hoa quả để… cắt cổ tay. Đương nhiên, nếu nó có dũng cảm để chết thì đã không cón sống đến tận bây giờ.
Sau cuộc nói chuyện dài đằng đẵng của 2 mẹ con thì tâm trạng nó cũng … k vơi bớt phần nào. Nguyên nhân dẫn đến cuộc nói chuyện đó cũng là do buổi chiều ở lớp nó đã khóc liền 4 tiếng rưỡi (có nghỉ 5’) sưng húp hết cả mắt, cô giáo chủ nhiệm thấy lo nên liên lạc với phụ huynh. Mẹ nó nói nhưng vẫn mang đầy hàm ý là lỗi tại nó, mẹ nó chỉ là nhỡ nhời thoai. Lết vào dường với tâm trạng buồn thiu, đôi mắt mọng lên như 2 quả nhót trông rõ… ngon, nó nhớ lại chuyện lúc sáng (lúc sáng chứ không phải chiều đâu nhé)………………………
Từ đây là chém, ở trên thật trín trín phừn trăm đấy!
-………………..
-………………..
-………………..
- Cậu đang nói gì vậy? Chia tay ư?Tớ nghe nhầm đúng không? Tại sao lại như vậy chứ_cô gái hoảng loạn, đầu óc rối bời, tai ù ù, giọng nói lạc hẳn đi
- Chúng mình nên dừng ở đây đi! Cậu muốn tớ phải nói bao nhiêu lần nữa thì cậu mới chịu hiểu hả? Nghe cho rõ này: Tớ không yêu cậu! Không bao giờ!- Chàng trai thản nhiên đáp, khuôn mặt cười cợt
- Nhưng mà… tại sao chứ? Sao cậu lại muốn bỏ tớ trong khi… cậu mới đúng là người lừa gạt tớ? Cậu vừa yêu tớ lại vừa tán tỉnh không biết bao nhiêu đứa con gái khác, không những vậy cậu thường xuyên qua lại với người yêu cũ của cậu, nhưng tớ thì sao chứ??? Tớ bỏ qua hết, cậu không thấy sao? Tớ rất rộng lượng mà. Vì sao ư? Vì…vì tớ cần cậu, không hiểu sao nhưng từ trước đến giờ cậu là người làm con tim tớ rụng động nhất đấy.(chỉ là rung động nhất thôi nhé, chửa chắc đã iêu đâu naz)_mắt cô gái đã nhoè hẳn đi, miệng đắng ngắt, khuôn mặt tái dại hét lên không thành tiếng
- Chính vì vậy mà tớ thấy ngán cậu không chịu được._chàng trai gắt lên khó chịu
- Cái…cái gì chứ?_cô gái như không còn tin vào tai mình nữa, “phát ngán ư?”
- Cậu quá nhàm chán và tẻ nhạt, chẳng giống cái vẻ bên ngoài của cậu tẹo nào. Cậu hình như còn chẳng biết yêu là như thế nào đâu nhỉ? Đến 1 cái nắm tay còn không có mà gọi là yêu ư? Tớ và cậu cũng được hơn 1 tháng rồi mà như vậy sao?_chàng trai gằn từng tiếng rồi lại nở 1 nụ cười nửa miệng đầy…khốn nạn
- Chỉ…chỉ vì cái lý do ngớ ngẩn ấy thôi ư?_mắt cô gái đỏ hoe, cố gìm lại nước mắt
- Tớ xin lỗi! Ngay từ đầu tớ chỉ muốn đùa cậu tí thôi, nhưng không ngờ lại đi quá xa, khiến cậu mơ mộng hão huyền._chàng trai xin lỗi cứ như để lấy lệ không bằng, vứa xin lỗi vừa cười cười nháy mắt oánh sang chỗ khác (đấy là còn chưa kể cái từ “mơ mộng hão huyền”, sao không nói là tưởng bở đi cho nó gọn)
- Haha, xin lỗi ư? Cậu không cần nói như vậy đâu. Tại tớ ngu quá thôi. Tớ và cậu học cùng nhau cũng hơn 10 năm rồi, tớ quá rõ tính cách của cậu: lăng nhăng và cợt nhả, gương mặt chẳng đẹp tẹo nào nhưng lại có cái miệng dẻo không chịu nổi, tán đổ không biết bao nhiêu girls xinh rồi… Vậy mà tớ còn… hihi buồn cười quá đúng không? Haha… Chào cậu_ cô gái cười thật to, nụ cười chua chát và đau như xé nát cõi lòng, đôi mắt cô cố gắng nở một nụ cười nhưng lại như châm biếm, như diễu cợt cho chính cái số phận của mình.
Cái dáng người con gái nhỏ bé, liêu xiêu quay lưng bước đi trong màn mưa để lại 1 thằng con trai dong dỏng cao, khuôn mặt… bình thản như chẳng có chuyện gì, nở 1 nụ cười nửa miệng thật đểu giả và nhảy phốc lên xe của 1 đứa con gái khác. Khẽ đưa bàn tay lên cao, cô gái đón những “ bé” mưa nhỏ nhắn, tinh nghịch, chạy nhảy nô đùa phát ra những âm thanh lách tách nghe sao mà vui tai lạ thường. Những giọt mưa mang hơi thở lạnh buốt đầu mùa phải chăng đã làm cô bé tê dại đến run rẩy, hay, chính thiên nhiên như đồng cảm với cô, cái hơi thở lạnh lẽo từ trái tim nhỏ bé kia. Bây giờ, quả thật cô không muốn nói gì hết, không muốn nghĩ gì hết, chỉ muốn cất những bước chân mệt mỏi, đi tới khi không còn chút hơi sức nào. Nhưng. …dường như là…không thể!
Nhìn cô gái bây giờ mà không khỏi xót xa, khuôn mặt trắng bệch đẫm nước, không biết những giọt “nước” đó là nước mưa hay những dòng nước mắt mặn đắng cay xè nơi khoé mi. Đúng! Cô không còn kìm giữ nổi nước mắt nữa rồi, trên đôi môi nở 1 nụ cười nhưng nụ cười đó… thật buồn. Có lẽ cô gái đang cười cho cái cuộc đời mình, những người yêu cô thật lòng thì cô không thèm đếm sỉa, mà lại lao đầu vào cái con người đó, dù biết trước kết cục sẽ như thế này nhưng dường như trong thâm tâm cô vẫn mong đợi 1 điều gì đó, 1 điều có lẽ chẳng bao giờ xảy ra…ở nơi kia………………………………………………………………………..
Quay lại hiện tại…
Nó vẫn đang khóc, khóc trong câm lặng, không hề cất lên thành tiếng dù chỉ là 1 tiếng nấc nhẹ. Bạn cần phải biết, phải trải nghiệm thì mới có thể hiểu được cái cảm giác đó, đau đớn và khốn khổ như thế nào. Giờ nó muốn mình có 1 điều ước, nó tin vào những câu chuyện cổ tích, tin vào bà tiên, tin vào số phận, nhưng lại không có một niềm tin nào vào chính bản thân mình. Nó chợt nghĩ đến câu chuyện bà kể ngày xưa, truyện “Ngàn hồng hạc…một điều ước”…………….!
Ngồi một mình trên giường, nó lôi những tờ giấy…A4 trắng tinh ra gập hạc (hihi đừng chê ki boa naz).
Boong…boong…boong…
Chuông đồng hồ điểm 11h, nó vẫn hì hục gấp hạc.
Tíc…tác…tíc…tác
990
…
Tíc…tác…tíc…tác
999
…
Đồng hồ chỉ 11h30’
…
1000 (kinh thật gập có 2 tiếng rưỡi mờ được nghìn con hạc thì công nhận là khủng vô đối!)
- Wow! Xong rồi! _nó hét lên vui sướng (may là phòng cách âm nhé!)
Nó phi xuống dưới nhà và “vác” lên 1 con dao…gọt hoa quả(lúc nãy ếk)
- Áu! Xịt xịt… hix, biết đau thế này thì còn lâu ta mới cắt
Sau 15’ đắn đo cuối cùng nó cũng cắn chặt vào cái chăn mà cắt (đầu ngón) tay (đảm bảo chăn đau hơn nó nhiều). Nó giọt từng giọt máu vào đầu mỗi con hạc giấy.
- Chết rồi! Còn hơn 400 con nữa mà chỉ có 5 phút thôi hả giời? Làm như nào bây giờ?_ nhìn cả 10 đầu ngón tay đều bị cắt cả_giờ cắt lại chắc cụt tay mà cũng không kịp mất (T~T)!!!
Nó cuống quá hoá cuồng luôn, cầm con dao và xoẹt!!!. Không hiểu sao lần này nó cắt luôn cổ tay mà không thấy đau…
- Còn 5s nữa, lên dường thôi!!!_nó nhìn đồng hồ rồi lại nhìn vào 1000 con hạc “huyết” đang lơ lửng trên đầu(vì nó treo hết lên xung quanh dường từ lúc nãy rồi mà)
4
3
2
1
TÔI MUỐN CÓ MỘT CUỘC SỐNG MỚI!!!............................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top