Chap 3: Anh phải là của tôi...@@!
***3 ngày sau***
- Con gái à_Bố nó vừa đi công tác về đã phi ngay vào nhà ôm chầm lấy nó
- Appa!_nó cũng ôm chầm lấy ông
- Appa nhớ công chúa nhỏ quá! 3 ngày nay không biết công chúa có thay đổi gì không nhỉ_ông Kim sờ mặt nó suýt soa
- Dạ tiểu công chía không sao nhưng appa gầy đi nhiều lắm đấy_nó lại bắt đầu giả vờ tốt bụng, nước mắt vòng quanh
Sau một hồi 2 bố con “tương phùng” như đã xa cách chục năm thì ông đi tắm, rồi cả nhà quây quần bên “mâm cơm ấm cúng” như bữa tiệc tiếp sứ giả nước ngoài không bằng ý chứ ấm cúng cái quái gì (vì lâu lắm rồi mới có cơ hội cả gia đình sum họp mà, ăn cơm xong thì ông gọi nó vào thư phòng nói chuyện vì nguyên tắc trong gia đinh là không nói chuyện “công’ trong lúc ăn cơm “tư”.
- Bố đã nghe mẹ nói về chuyện của con rồi. Con thực sự muốn như vậy sao? Sẽ không hối hận chứ_ông ôn tồn hỏi cô con gái yêu bằng giọng điệu bao dung ấm áp
Khuôn mặt nghiêm nghị, quyết đoán nhưng không dấu được sự lo lắng của ông làm nó đứng hình mất 5’, phân vân 5’,chắc chắn 5’, và rồi sau 15’ nó cũng đưa ra quyết định. Một quyết định mà ngay đến tác giả cũng không biết lá đúng hay sai nữa mới đau chứ………………………………………………………………
- Con không hối hận đâu. Tuyệt đối không_nó khẳng định chắc chắn
- Vậy được, tuần sau con sẽ tới trường. Thực ra bố đã liên lạc với hiệu trưởng từ lâu rồi, bố muốn con học và làm quen dần ở đây, nơi quê cha đất mẹ này. Ta còn sợ con còn không chịu, nhưng không ngờ con không những muốn mà còn nhiệt tình là đằng khác_ông cười tươi nhưng rồi lại dập tắt nụ cười trên môi_Nhưng ta rất lo lắng cho sự an toàn của con, vì trước kia ta có một thời là Mafia nên…_ông bỏ lửng câu nói
- Bố yên tâm đi mà, con biết tự bảo vệ mình, con có võ mà_nó gồng tay lên như lực sĩ trong khi chả có tẹo cơ bắp nào nhìn buồn cười chết được
- Biết là vậy nhưng ta vẫn rất lo, ta sẽ cử vệ sĩ theo con 24/24 vì ta và mẹ con sắp phải sang bên đó rồi_ông thở hắt ra
- Không cần đâu ạ, làm như vậy càng gây sự chú ý hơn thôi ạ_nó phản đối, thực ra vì nó rất gét có người đi theo mình
- Con nói cũng có lý, nhưng con phải đi ôtô của gia đình đấy_ông nói đùa đùa nó chút xíu nhưng không ngờ…
- Oái! Không không! Con muốn đi xe đạp cơ, vừa tránh sự chú ý, vừa tiết kiệm nhiên liệu lại bảo vệ được cả môi trường nữa ạ_nó cười khổ sở(nguyên nhân là vì nó bị say xe nghiêm trọng mừ)
- Trời ạ, lại còn như vậy nữa sao? Chắc con vẫn chưa sửa được cái tật say xe chứ gì? Haha buồn cười thật, con gái của Hoàng Kim này mà lại bị say xe sao?_ông cười lớn_ môtô CB600F và chiếc mui trần DB9 Volante của con vẫn ở bên đấy hả? Có cần ta cho người mang về không? Hay muốn chiếc mới?
- Ơ dạ? À vâng vâng. Nhưng con muốn đi xa đạp đi học cơ? Trường có xa nhà mình không ạ?
- Trường học đó tên là Aristocracy, là một trường học dành cho những bậc quý tộc và những gia đình giàu có. Con đến đó sẽ không gặp khó khăn gì đâu vì ta đã dặn dò thầy hiệu trưởng dữ kín thân phận và bảo vệ cho con, ta cũng đã đầu tư vào đó không ýt rồi. Trường cách đây 5km vậy nên ta nghĩ con đi xe đạp điện sẽ đỡ vất vả hơn. Còn về 2 chiếc xe yêu thích kia của con ta sẽ đích thân sang London “hộ tống” về_ông mỉm cười
- Dạ! Con yêu appa nhất_nó hôn chụt cái vào má ông rồi chạy biến
Vừa kịp lúc bắt gặp nó ngoài cửa, mẹ nó lôi tuồn tuột nó đi Spa rồi lượn lờ Shopping. Và chuyện không ngờ cũng đã tới…
***Tại trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza***
- Mami ơi! Vào Tràng Tiền Plaza đi!
- Không được đâu con. Chúng ta là ai mà lại vào đây chứ, nguy hiểm lắm!_bà hốt hoảng
- Sao lại thế ạ? Chúng ta cũng là người mà_nó vừa nói vừa kéo xềnh xệch mẹ nó vào trong làm bà trở tay không kịp
Sau khi “dạo quanh phố phường, dạo qua thị trường” nó quyết định vào một shop quần áo khá lớn trong trung tâm bán cả đồ nam và nữ để thử đồ
Khi nó đã lột được chiếc áo ngoài (vẫn còn cái áo “0,5” ở trong) thì …
- XOẸTTTTTTTTTTTT…………….!!!!!!!!!!!!!!!@@_chiếc rèm che chỗ thay đồ của nó được kéo mạnh ra
Và…………………
- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……………………….._một thứ âm thanh hỗn tạp mà không chỉ phát ra từ nó hét lên
Vẫn trong tình trạng đó, một tên đẹp trai không thể nào cưỡng lại được với đôi mắt sắc lạnh mở to hết cỡ, đôi lông mày rậm hơi nhíu lại, chiếc mũi cao thắng hơi nhăn lên, làn da hơi sạm chút xíu thì giờ tái nhợt, còn 2 bên gò má thì đỏ rừng rực, nóng hổi, đôi môi đỏ mấp máy không thành tiếng, bođì thì cứ phải gọi là thôi rồi bụng sáu múi, cơ bắp săn chắc, nó nhìn thấy vì hắn đang mặc cái áo ba lỗ ôm sát cơ thể chắc nịch đó @@ (còn tác giả thấy vì tác giả tưởng tượng ra mà hehe), cao hơn nó gần cài đầu mà trong khi nó mét 70 (ông này mét chín chứ chả chơi), 1 tay ôm 2 chiếc quần bò xanh, tay kia vẫn đang giữ chặt chiếc rèm
- Xin..xin_hắn còn chưa kịp định thần để nói lời xin lỗi thì
- Xin cái đầu anh ấy. Làm cái quái gì vậy hả? Có biết tôi đang thay đồ không? Cái lịch sự của anh cất vào tủ kính rồi hả? Nhìn cái gì? Còn chưa chịu buông rèm xuống cho tôi hả? Đồ háo sắc!!!_nó sổ một chàng vào cái mặt đực như ngỗng ỉa của anh ta, làm hắn bất lực khó hiểu luôn
- Cái gì vậy? Không phải đang nằm mơ chứ, con người vừa rồi, thật đúng là…hứzz_hắn bỏ lửng câu nói rồi cười nhạt một tiếng và cất bước đi thẳng
Nó ở trong vừa thay đồ, vừa luôn mồm chửi rủa tên ngốc lúc nãy. Chả hiểu từ sau khi nó vào cơ thể cô gái này nó luôn thấy mọi thứ là hiển nhiên, là bình thường, chẳng có gì là hoàn mỹ cả. Nên đương nhiên trong suy nghĩ của nó thì tên lúc nãy cũng chẳng có gì đặc biệt đáng chú ý cả (đúng là mắt toét mà)
Trong lúc nó và tên kia cãi nhau thì mẹ nó vừa nhận một cú điện thoại quan trọng từ công ty nên phải đi gấp, bỏ lại nó một mình với 1 tin nhắn trong chiếc mobiado nhỏ xinh nhưng cũng phải đến mấy chục triệu của nó: “Con về sau nhé! Mẹ phải đi giải quyết chút chuyện, mẹ đã cử vệ sĩ đến rồi, chị Loan_trưởng phòng vệ sĩ sẽ đến ngay chỗ con sau khi con đọc xong tin nhắn này đấy. Bye con! Hẹn gặp con ở nhà nhé! Chụt!”. Thế đấy, mẹ nó nỡ để lại nó với cái cô Lan liếc gì kia kìa_Nó vừa nghĩ thầm trong bụng rồi đút điện thoại vào túi quần.
- Tiểu thư_một phụ nũ khoảng 30t khuôn mặt lạnh hơn tiền lên tiếng làm nó giật bắn
- Oái! Cái gì vậy? Làm cháu hết hồn_nó ôm ngực như sợ tim rớt ra ngoài luôn zậy
- Xin lỗi tiểu thư, tôi là Dương Thanh Loan_trưởng phòng vệ sĩ của công ty, tôi nhận lệnh phu nhân tới hộ tống tiểu thư đi mua sắm và về nhà_chị ta nói mà khuôn mặt không có chút biểu cảm làm nó cũng hơi hãi thật
- Được rồi, nhưng cháu muốn tự do một chút được không ạ? Cháu biết nếu bảo cô về thì chắc chắn không được nên xin cô hãy âm thầm bảo vệ cháu, nếu không có lệnh của cháu thì cô tuyệt đối không ra mặt nhé_nó nháy mắt tinh nghịch với cô vệ sĩ
- Vâng thưa tiểu thư_cô đứng nghiêm nhận lệnh như đang chào cờ vậy
Thế rồi nó lại tung ta tung tăng đi khắp nơi vui chơi. Sau một hồi đi bộ gần đứt chân thì nó quyết định điểm dừng tiếp theo là quầy kem tươi. Vừa dùng mĩ nhân kế với lũ con rai háo sắc vừa chen lấn mãi một lúc nó mới tậu được que kem tươi hương vani yêu thích. Nó thích tự mình mua nhưng thứ mình thích hơn là nhờ người khác mua hộ. Đang đưa que kem lên miệng, còn chưa kịp đọng thủ thì ỤP một phát, nguyên cây kem dính trên mặt nó. Hình như có bờ vai ai đó vừa mới va vào tay nó thì phải
- OMG! Cái gì vậy kìa??? Kem của tôi! Mặt của tôi!_nó la oai oái lên như cháy nhà ấy
Cô vệ sĩ nhanh chóng chạy tới đưa khăn giấy cho nó lau mặt. Vì chưa có lệnh của nó nên tuyệt nhiên cô không dám động thủ với tên kia. Còn tên đó thì đi từ bao giờ rồi, không thèm nói một lời xin lỗi vì đã biết nó là cái đứa con gái khó gần trong phòng thay đồ ban nãy. Hắn nghĩ bị ăn chửi như vậy là quá đủ thay cho 1 lời xin lỗi rồi. Nhưng đấy không phải lý do chính khiến hắn bỏ đi mà không nói một lời, không hiểu sao vừa gặp nó thì hắn lại có một cảm giảc rất đặc biệt không thể lí giải nổi. Và chắc chắn một điều rằng hắn gét lặp lại cảm giác đó_hắn tự khẳng định với bản thân như vậy…Nhưng không biết là gét hay là không có dũng khí đây nhỉ???@@
Lúc này ở quầy kem đang có một người đứng chôn chân, khuôn mặt méo sệch, đỏ bừng, đôi mắt toé lửa nhìn về hướng tên con trai đó, hình dáng đó, khuôn mặt đó. Không sai. Chính là hắn. Tên háo sắc. Không biết từ bao giở hình ảnh chàng con trai đẹp như hoàng tử trong chuyện tranh ấy lại đi vào tư duy của nó với một cái tên mang đậm tính chất hữu nghị giữa VN và TQ “Tên háo sắc”.
******
Thấm thoát cũng đã trôi qua 1 tuần, hôm nay là ngày đầu tiên nó đến trường, ngôi trường quý tộc đó, hoàn toàn lạ lẫm và mới mẻ. Bon bon đến trường bằng chiếc xe đạp bố nó vừa đặt ở Ý, kêu người mang về hôm qua giá cũng phải đến gần trăm triệu, thế mà bố nó còn nói là gấp quá nên chỉ đặt “tạm” thôi. Khoác trên mình bộ đồng phục của trường, nói là đồng phục mà chẳng khác gì đi biểu diễn thời trang với chiếc váy kẻ carô xếp li ngắn đến đùi màu đỏ kẻ đen, áo sơ mi trắng cộc tay, trên ngực có vài đường bèo, cổ Đức thắt 1 chiếc nơ nhỏ xinh màu đỏ, khoác ngoài là chiếc áo gilê đen. Vì nó cao nên chỉ cần đi giày búp bê là được rồi. Mái tóc đen dài hơi xoăn nhẹ vài lọn tóc đến quá thắt lưng được điểm vào một chiếc nơ nho nhỏ trên mái. Bây giờ nhìn nó chẳng khác gì một con búp bê di động cả, chỉ cần nở một nụ cười ngây thơ vô (số) tội nữa thì tuyệt. Nó nhanh chân bước ra khỏi nhà và lên xe đi đến trường thật sớm. Vì nó bỏ lỡ mất buổi khai giảng nên giờ phải đến gặp cô giáo chủ nhiệm để nhận sự sắp xếp của cô. Và theo sau nó hiện tại…chẳng có ai. Vì nó đã nũng nịu bố suốt 5 ngày để ông cắt cái chế độ vệ sĩ rườm rà kia, nhưng thay vào đó là một điều, một điều hết sức sửng sốt….
- Dingdong…dingdong…dingdong……………………………………………….
- Đợi một chút, tôi ra ngay_Hậu quản gia hốt hoảng phi ra cánh cổng đồ sộ của Hoàng Gia trang mặc kệ cái gì gọi là tuổi già sức yếu khi vừa nhìn thấy một nhân quan trọng
- Chủ tịch và phu nhân đâu?_một tên con trai cao to, rất đẹp rai sồn sồn hỏi bà cụ
- Dạ, Gia Bảo thiếu gia, ông bà chủ đang ở đại sảnh của trang viên, chuẩn bị đi tới công ty ạ_bà lễ phép cúi chào
- Vậy hả? Được rồi_anh ta không thèm nhìn bà cụ nữa mà chạy xồng xộc vào nhà luôn_Bố vợ, mẹ vợ ……._anh chàng gọi lớn
- Bảo hả? Có việc gì không cháu?_ông Kim ôn tồn hỏi
- Vợ con đâu rôi bố?_tên đó nhe nhởn
- Tuyết đi học rồi cháu ạ? Có việc gì không cháu? Mà việc huỷ hôn giữa 2 gia đình cháu cũng biết mà. Sao lại…_Bà Lam bỏ lửng câu nói
- Cháu biết chứ, nhưng từ khi nhìn ảnh của Lam Tuyết cháu như bị trúng tiếng sét ái tình vậy. Cả đời này cháu chỉ cưới một mình cô ấy thôi, cháu sẽ bảo vệ cô ấy, sẽ làm cho cô ấy yêu cháu, tự nguyện làm vợ cháu. Xin cô chú đồng ý_vẻ mặt hắn hết sức nghiêm túc
- Cô chú tuyệt đối tin tưởng vào con gái mình, vì vậy cô tôn trọng quyết định của nó. Nếu nó yêu cháu, muốn lấy cháu thì chúng ta sẽ tác hợp hết sức, còn nếu nó đã không muốn thì dù có phải chết cô chú cũng không bao giờ ép buộc nó_mẹ nó nói như đe doạ
- Cháu đã nói được thì sẽ làm được, xin hãy tin tưởng và nói cho cháu biết Lam Tuyết đang ở đâu đi ạ_hắn van nài
- Nó đến trường Aristocrazy rồi, từ giờ nó sẽ học ở đó_ông Kim lên tiếng
- Hay quá, cháu cũng vừa chuyển đến đó học. Cháu sẽ bảo vệ cô ấy nên cô chú đừng lo_hắn phấn khởi hết biết
- Cảm ơn cháu, nhưng cháu đừng để lộ thân phận con bé nhé. Cô chú muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nó_bà Lam không khỏi trăn trở
- Cháu nhớ rồi. Chào cô chú, cháu đến trường đây ạ_nói rồi tên đó leo lên chiếc AUDI đen bóng, nổ máy lái thẳng đến trường
***Tại trường Aristocrazy***
- Wow! Đúng là trường quý tộc có khác, đẹp thật_nó vừa gửi xe vừa xuýt xoa
Mải mê ngắm nhìn quang cảnh trường, nó không hề hay biết, từ lúc bước vào trường thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về nó. Say mê có, thèm thuồng có, ngưỡng mộ có, tiếc nuối có, ganh gét, đố kị có, nói chung nó là tâm điểm của mọi sự chú ý. Và ở một góc khuất nho nhỏ, có 3 cô gái nho nhỏ, và họ thì thầm cũng nho nhỏ nốt…
- Ê, nhìn con kia đi. Xinh phết!_1 cô nói với cái giọng kéo dài mấy km
- Ừk, công nhận. Nhìn như thiên thần ý_một cô khác chen vào, nói giọng ngưỡng mộ
- Hứzz! Xinh cái con khỉ! Thiên thần cái quái gì, ngứa hết cả tai, cái mặt đó cũng chỉ là phẫu thuật thẩm mỹ mà thành thôi_cô còn lại bĩu môi, giọng nói tỏ ra khinh bỉ nhưng lại không giấu được sự đố kị
- Không phải đâu! Nhìn tự nhiên lắm mà, không phải phẫu thuật đâu_cô thú 2 lại lên tiếng
- Cậu thì biết gì mà nói chứ. Câm miệng lại đi_cô thứ 3 tức giận vì cô bạn mình cứ khen cô gái kia
- Tớ…ớ, tớ xin lỗi mà_cô thứ 2 tỏ ra sợ hãi
- Thôi nào các cậu, xuống căn tin thôi_cô thứ 1 lên tiếng giảng hoà, rồi cả 3 người cùng xuống căn tin
Vừa đi cô thứ 2 vừa thì thào với cô thứ 1: “Con đấy không có phẫu thuật đâu, mẹ tớ là giám đốc thẩm mỹ viện lớn nhất VN mà, sao tớ lại không biết chứ”. “Mẹ cậu là giám đốc thẩm mỹ viện mà sao không phẫu thuật cho cậu? Nhìn cậu như phẫu thuật hỏng vậy”. ”Ai nói với cậu thế. Tại mẹ chỉ quan tâm chú ý đến chị tớ nên tớ mới như vậy chứ, nhưng đúng thật là có phẫu thuật hỏng đó. Hix. Dứng nói ai biết, bí mật đấy”. “Ừk”=]]
***Tại căn tin cách đây 1’***
Có một cô bé xinh đẹp, tung tăng bước vào căn tin. Cô mua 1 suất Hamburger và một ly cam ép tươi. Mọi người thấy cô bước vào thì đều dẹp sang một bên, thậm chí mấy tên bạo dạn còn chủ động mua mời cô nhưng cô không chịu nhận, rồi lại cười với họ một nụ cười như thiên thần, trong sáng và ấm áp như nắng của mùa xuân thay cho lời cảm ơn. Và lúc cô vừa quay ra thì bị bàn chân ai đó ngáng đường và thế là “ỤP”. Lại cái âm thanh quen thuộc. Lần này không chỉ có nó và người bị hại mà cả căn tin vang rộ lên một tiếng “Ồ” rồi tắt ngấm. Vì có võ nên nó không bị ngã nhưng thức ăn trên tay thì hạ cánh an toàn vào đối phương rồi, nhưng lần này lại có 2 người dính đòn vì có 2 chiếc giầy khác nhau. Chiếc màu nâu dính nguyên cái hamburger, chiếc màu đen bóng loáng bị đổ nguyên ly nước cam vàng rộm. Nó cúi xuống nhặt tang vật rồi từ từ ngẩng mặt lên nhìn đối phương bằng ánh mắt trong veo, rơm rớm, xem ra là ăn năn lắm làm chàng đi giày nâu đỏ mặt không nói nổi câu nào chỉ biết cười trừ. Còn anh chàng giầy đen không ai khác mà chính là hắn. Nó nhận ra. Nhưng làm bộ per, k quen bao giờ, lờ đi luôn, không thèm xin lỗi luôn. Hắn thì có vẻ không được thoải mái cho lắm, nói cách khác là đang khó chịu vì hành động per của nó với hắn, mà chỉ nói chuyện giả nai với anh bạn mới đi du học về của hắn.
- Cái khỉ gì vậy? Mới sáng ngày ra đã…ớ ớ….._tên giày nâu đứng hình 5s
- Hix. Anh không sao chứ? Cho em xin lỗi, em sơ ý quá_nó nhìn anh ta bằng ánh mắt “iem zô tội” của bọn nai rừng
- Không sao, không sao, không có gì đâu, anh ổn mà_anh ta cười tươi_ơ cái thằng kia, sao mặt mày cứ hùng hổ như sắp giết người vậy, em ý xin lỗi rồi mà_anh ta huých hắn một cái khi thấy ánh mắt hình viên đạn kia đang hướng về phía nó
- Em…em xin lỗi ạ_mặt nó hơi đỏ đỏ kiểu như thẹn thùng (giả vờ đấy^^!)
Nó nghĩ tiễn phật tiễn đến tận tây phương nên giả vờ ngơ cho chót luôn. Ấy vậy mà tên đó quay ngoát 180o đi thẳng luôn nhưng làm sao giấu được ánh mắt tinh tường củaT/g. T/g đã thấy hết rồi nhé. Hắn đỏ mặt! Hehe
Sau khi 2 tên đó ra khỏi căn tin thì nó cũng ra vứt rác và lên thẳng phòng hội đồng gặp cô giáo chủ nhiệm
***Tại lớp 12a9***
- NGHIÊM!_lớp trưởng hô to
- Thôi được rồi, mời các em ngồi. Hôm nay lớp ta sẽ có một bạn học sinh mới đi du học ở Anh chuyển tới. Cô mong các em cố gắng giúp đỡ bạn ấy hết sức nhé_cô giáo mỉm cười hiền hậu_Được rồi, em vào tự giới thiệu với các bạn đi
- Dạ vâng thưa cô_nó tươi cười bước vào lớp_Xin chào tất cả các bạn, mong các bạn sẽ chào đón mình, tên mình là Hoàng Lam Tuyết
- Oh_ lũ con trai rộ hết cả lên_Được chứ, giúp chứ, đương nhiên rồi_cả lũ nháo nhào lên tranh nhau hét để ghi điểm trước mặt người đẹp
- Lam Tuyết… Hoàng Lam Tuyết…Hả. ả .ả. ả .ả….Hoàng Lam Tuyết_tên con trai gặp ở căn tin lúc nãy hét toáng lên rồi mở tung chiếc căp lấy 1 tấm ảnh gì đó rồi đối chiếu lên nó_Đúng rối, Angle snow, Blue snow của tôi. OMG! Xinh hơn cả thiên thần, nhìn trong ảnh đã đẹp không cưỡng lại được nay nhìn tận mắt còn xinh gấp trăm ngàn lần. Ôi mẹ ơi_cậu ta rống lên
- Cậu bị điên hả? Cả lớp đang nhìn kìa_hắn ngồi bàn dưới gầm gừ
- Thôi được rồi, em cao như vậy thì xuống chỗ bạn Quân Bảo ngồi nhé_cô mỉm cười
- Dạ vầng ạ_nó lễ phép
Tiết học trôi qua trong êm ấm, nó và hắn tuyệt nhiên không nói với nhau câu nào. Tên con trai ngồi bàn trên thì cứ quay xuống liên tục, chả ai hỏi mà khai tuồn tuột tên họ, sở thích, sở gét. Khổ thế chứ. Khi nghe anh ta nói tên mình là Ngô Gia Bảo nó không khỏi giật mình ngạc nhiên, nó đã nhớ rồi, ông chồng hụt của nó đây mà. Không cưới ông này quả là một quyết định rất sáng suốt, lắm mồm thấy gét đi được. Ngoài anh ta thì những tên con trai khác trong lớp cũng thi nhau bắn tim toé loe vào người nó.
RENG…RENG…RENG_mãi mới kết thúc buổi Sáng, nghỉ trưa 2 tiếng xong phải học thêm 2 tiết buổi chiều nữa mới được ra về
- Ra đây nói chuyện chút_2 trong 3 con nhỏ lúc nãy tiến đến bàn nó và nói như ra lệnh làm nó tò mò không thể không đi theo
- Lên sân thượng làm gì vậy các cậu?_nó lên tiếng
- Câm mồm đi, mày nghĩ mày là ai mà dám tớ tớ cậu cậu với chúng tao, con nhỏ hôi hám_một cô lên tiếng (=.=”)
- Nhanh lên_cô còn lại_Nó đến rồi này Vy ơi
- Mang nó vào đây_một tiếng nói từ xa vọng lại
- Oki_nói rồi 2 đứa kia lôi nó vào
Đứng trước mặt nó bây giờ là 1 đứa con gái “hàng giả” từng milimet. Đẹp thì cũng đẹp đấy nhưng toàn nhờ dao kéo thôi, trên mặt trát cả tạ phân són chứ chả chơi, tóc nối dài đến thắt lưng. Thấp hơn nó chừng 5cm. Hàng họ cũng giả lòi, nhìn cũng biết là bơm vá làm sao bằng 1 phần của nó(T/g viết xong cũng thấy tự nhìn vào mik' mà so sánhT^T). Mái tóc nó dài quá thắt lưng, đen nhánh, tỉa đuổi, cắt mái vòm làm nổi bật khuôn mặt tròn tròn trắng hồng baby vô cùng, không một tì vết, đôi mắt to tròn trong vắt lóng la lóng lánh chìm vào đôi lông mi dài, dày, cong vút tự nhiên đẹp đến khó tả. Thêm vào đó là chiếc mũi cao thắng, 2 chiếc má núm đồng tiền,hàm răng trắng rạng ngời đều như bắp lại bỗng dưng “lòi” đâu ra một chiếc răng khểnh cực duyên. Đôi môi mọng đỏ như trái Cherry (xuysssc….thèm r nhoé!). Đấy là con chưa nói tới bođì thôi rồi của nó, với cặp giò dài thẳng, trắng mịn màng và số đo 3 vòng 90-60-95 không nổi bật nhưng cũng chẳng thể nào mờ nhạt. Nói chung cả về khoản bên ngoài lẫn bên trong nó đều hơn đứt con nhỏ kia. Nhỏ đó một tay cầm con dao dọc giấy, tay kia kẹp điếu thuốc lên mồm tiến lại gần hít một hơi rồi thổi phù vào mặt nó lám nó suýt sặc.
- Tao khuyên mày nên cẩn thận thì hơn đấy, biết điều tí đi. Mày chẳng xinh đẹp hơn ai, chẳng hổ báo hơn ai đâu, tự xem lại mình đi. Và đừng bao giờ có ý định gần gũi với “chồng” của tao nếu không muốn tao cho cái gương mặt giả tạo kia mấy nhát dao_giọng nhỏ khinh khỉnh, dí con dao lên mặt nó
- Cậu là ai???_nó cố nhịn không tát thẳng vào cái mặt vênh váo của con nhỏ đó
- Haha. Cái gì cơ? Không biết tao là ai à? Giới thiệu đi các cậu, không cần nói đến gia thế đâu không nó ngất đấy. Đồ quê mùa_nhỏ hừ mạnh một tiếng
- Không biết thì dỏng tai lên mà nghe cho rõ đây này, người đang đứng trước mặt mày bây giờ là hotgirl số 1 trường này, Nguyễn Hà Vy, học lớp 12a8. Ngoài ra còn là người cầm trịch bang nữ trường này nữa. Là n.y của koolboy Chương Quân Bảo_hội trưởng học sinh (Trưởng môn phái Võ Đang thì coá). Nào, mày đã thủng ra chưa con thiểu kia???_con nhỏ bạn của nhỏ kia lên tiếng, bĩu môi dài
- Àk, hoá ra là vậy, thất lễ rồi_nó cười mỉa. Nói rồi nó chạy lại giật phăng điếu thuốc trên miệng con nhỏ đó và dẫm nát
- Con khốn kia, mày làm gì vậy? Sao mày dám???_con nhỏ giận run, kề sát con dao vào mặt nó và Xoẹt!!! Nó đã nhanh chóng đẩy mũi dao đó ra xa khuôn mặt kiều diễm của mình nhưng thật không may là mũi dao đó lại xoẹt vào phần cầu vai áo hơi bồng của nó. Nó vốn đã nóng tính lại phải chịu xiết bao “giày vò” từ cô nàng kia nên khí nóng bốc tới tận đỉnh đầu, tuy nhiên lại “xì” ra một làn hơi lạnh đến vã mồ hôi
- “Bạn dám chắc những điều bạn vừa nói chứ???_nó tiến tới cầm chặt tay và “thì thầm mùa đông” với một làn hơi lạnh đến thấu da thấu thịt khuyến mãi đặc biệt thấu luôn cả xương vào tai con đó_ Bạn sẽ phải hối hận vì cái ngày bạn được sinh ra_nó buông tay rồi đi thẳng không quên ném vào mặt mấy nhỏ đó một nụ cười nhạt đầy khiêu khích nhưng cũng không kém phần mỉa mai, khinh bỉ
Nó bước xuống cầu thang và đi vào lớp. Con người nó trước nay ghét nhất là bị những người không ra gì, cậy quyền thế, địa vị, tiếng tăm lên mặt, sỉ nhục, và đương nhiên cũng rất ghét phải giữ khư khư chuyện gì đó ở trong lòng, cắn môi nhịn nhục. Như vậy thà ngậm quả bom còn đỡ đau răng hỏng lợi hơn. Nó đảo mắt một vòng quanh lớp tìm kiếm ai đó nhưng không thấy nên đành ngồi xuống chỗ của mình.
- Bạn không sao chứ?_cô bạn ngồi cùng bàn với tên Gia Bảo quay xuống hỏi nó
Nhìn cô bé này khá dễ thương, mặc dù không xinh bằng nó nhưng phải công nhận là rất babi. Nó còn tự hỏi có một cô bé như thế này mà sao nhỏ Vy đó lại có thể đạt danh hiệu “hót cái” of cái trường quý tộc này nhể. “Cô bạn này có vẻ thân thiện đây”_nó mải nghĩ mà quên trả lời câu hỏi của cô bạn khiến cô phải hỏi lại lần nữa
- Bạn sao vậy???_cô bé xua xua tay trước mặt nó
- À ừk. Không sao, tớ không sao_có cười hìhì, đưa tay lên gãi đầu gãi tai (không phải bị ghẻ đâu nhé, tại nó ngượng quá thôi)
- Vậy thì tốt quá!_cô bé tươi cười_Mà vừa nãy Hà Vy a8 gọi cậu ra làm gì vậy? Cô ta cầm trịch bang nữ trường này nên cậu phải cẩn thận đấy. Cậu không sao chứ?_cô bé tỏ ra hết sức lo lắng
- Cậu nhìn tớ có sao không nào, hihi_nó đứng dậy xoay xoay 2 vòng cho cô bạn xem (vừa lên gặp hiệu trưởng đổi áo xong =.=”)
- Thôi thôi. Cậu không thấy chóng mặt hả? Tớ thì chóng mặt lắm rồi_cô bé túm nó lại_Có lẽ đây là lần đầu tiên nên cô ta chỉ cảnh cáo cậu thôi. Đã có rất nhiều bạn bị cô ta đánh đến nỗi cha mẹ k nhận ra rồi, chỉ cần xinh hơn cô ta thì sẽ bị đánh ngay nên có ai dám tranh chức hotgirl đó đâu_cô e dè kể lại
- Vậy hả_nó giả vờ làm ra vẻ ngạc nhiên_Vậy cậu có biết gia thế của cô ta không???
- Nghe nói gia đình cô ta kinh doanh vàng bạc đá quý. Bố cô ấy là tổng giám đốc công ty vàng bạc hàng đầu VN, mẹ cô ta thì làm trong lĩnh vực thiết kế trang sức hay sao ấy. Cô ta là con một nên rất được cưng chiều_cô bạn tường trình sơ yếu lý lịch của Hà Vy
- Hihi,vậy hả? Cám ơn cậu đã nói cho tớ biết nhé_khoé miệng nó hơi nhếch, tạo lên nụ cười mang đầy sự bí hiểm
- Không có chi_cô bé kia cười toét toè loe như hoa 10 h
- À mà quên mất, Cậu tên gì vậy? Tớ là Hoàng Lam Tuyết, rất vui khi được làm quen với cậu. Làm bạn của nhau nhé_nó giơ tay ra
-oh! Đương nhiên rồi, tớ Dương Quỳnh Mai. Từ giờ làm chị em tốt của nhau nhé!_Mai cười rạng rỡ rồi cả 2 đứa ôm chầm lấy nhau
Hai đứa nói chuyện rôm rả lắm, rất hợp nhau. Với nó, đây là cô bạn đầu tiên mà nó quen từ khi nhập vào thân xác này nên nó rất quý trọng, mà như đã nói từ đầu là nó coi trọng bạn bè hơn người yêu mờ. Tính cách của Mai và nó hoàn toàn trái ngược nhau. Mai là cô bé nhút nhát và sống khép kín, cho dù bị bắt nạt hay bị đối xử bất công thì chỉ biết giữ trong lòng chứ không có can đảm nói ra. Chính vì điều này lại càng khiến nó muốn bảo vệ cho cô bé. Nếu là con trai thì chắc chắn nó sẽ chọn Mai làm bạn gái và bảo vệ cho cô bé suốt cuộc đời. Cả nó và Mai đều không hiểu sao mới trò chuyện cùng nhau có 30’ mà lại có thể thân nhau đến vậy.
- À mà cậu biết tên Quân Bảo ngồi cạnh tớ là người như thế nào không?_nó hỏi
- Cậu hỏi Quân Bảo làm gì? Con Vy mà biết thì rắc rối lắm đấy_Mai cau mày lo lắng
- Tớ tò mò chút thôi. Mà con Vy và tên đó là người yêu của nhau hả???_nó thắc mắc
- Không đâu, con Vy thích Bảo đơn phương thôi, Bảo sắt đá lắm! Nghe nói trước giờ chưa có cô gái nào làm trái tim cậu ấy tan chảy đâu_Mai nói với giọng ngưỡng mộ
- Vậy sao? Mà này, cậu thích tên đó hả? Phải không_nó trêu Mai
- Khôngggggggggggggggg!!!!!!!!!!! Ai nói vậy_Mai phản ứng dữ dội khi thấy một người đi ngang qua lớp
- Hehe, vậy hở? Chắc chán chứ? Chỉ cần cậu không thích là được. Nào, giờ kể tớ nghe về chuyện của tên đó đi_nó cảm thấy như trút được gánh nặng trong lòng.
- Thôi được rồi, may cho cậu là tớ đang có hứng đấy_Mai chu cái mỏ rõ đáng yêu của mình lên_Quân Bảo và Gia Bảo ngồi cạnh tớ ấy, là Double Bảo nổi tiềng nhất trường mình đấy. Một người là hotboy, một người là kool boy, cậu có thể gọi họ là The Sun và The Moon. Có thể khẳng định coolboy lại là mĩ nam xếp số một trường này, học giỏi cũng số 1, là hội trưởng hội học sinh đó biết không hở? Đã thế lại còn đánh nhau giỏi nữa chứ. Cậu ấy đáng thương lắm, bố mẹ mất sớm nên phải ở cùng ông nội, nhưng cũng còn may vì ông ấy quá quá giàu luôn, nghe nói là chủ tịch của một tập đoàn chuyên sản xuất xe gắn máy thời trang rất nổi tiếng bên Đức. Quân Bảo hiện giờ đang sống một mình, có lẽ vì hoàn cảnh gia đình nên tính cách cậu ấy cũng bị ảnh hưởng. Ở cậu ấy toát ra cái gì đó rất quyến rũ, rất lôi cuốn_Mai suýt rớt dãi, đôi mắt thèm thuồng ngước lên đỉnh đầu rất đúng với style của quỷ sứ thiếu mỗi cái đuôi
- Ô lêu ôi, vậy sao? Sao tớ không thấy nhể_nó nói bằng giọng điệu mỉa mai_Có sức hút vậy sao không thích luôn cái thứ The Moon đó đi hả? Hả? Hả?_nó hỏi Mai dồn dập và nhìn cô bạn bằng ánh mắt hết sức khả nghi
- Cũng chả biết, nhưng tớ thấy hotboy vẫn hấp dẫn hơn, ngọt ngào và chu đáo. Mặc dù tớ cũng chỉ mới gặp cậu ấy thôi nhưng tớ biết cậu ấy là người rất hoà nhã và vui tính nói chung là rất tốt. Với tớ, mặt trời vẫn quan trọng hơn, mang lại ánh sáng, hơi ấm và sự sống cho muôn loài_Mai hơi đỏ mặt, môi bặm chặt lại_Nhưng,…,nhưng hình như cậu ấy có vẻ thích “tiểu Tuyết” lắm đấy_khuôn mặt gợn một chút buồn nho nhỏ nhưng rồi cô bé cố gắng gạt phắt đi để giật lại nụ cười vốn có trên đôi môi đó khi nghe được câu nói chắc như đinh đóng vào… tấm ván của Tuyết nhà ta
- Không đâu, đừng có như thế chứ cái cậu này. Tên đó không thích tớ đâu, tớ sẽ không để chuyện đó sảy ra, tớ không thích giành giật người yêu với bạn, tớ gét loại người như vậy lắm_nó nắm chặt tay thể hiện tinh thần quyết chiến quyết thắng với biện pháp nghệ thuật lặp từ “tớ”
- Tớ ra đây tí, đợi tớ về chém gió tiếp nhé!_nó vừa phát hiện ra The Moon đi ngang qua cửa lớp thì phi luôn ra cửa không quên liến thoắng một hơi với “Tiểu Mai” của nó
Double Bảo vừa vào căn tin đớp vài hớp nước ép thì nó đến. Tiến lại gần chiếc bàn 2 anh chàng và 3,4 thằng con trai nữa đang ngồi, nó chợt mỉm cười với 3,4 anh chàng kia làm mấy “ảnh” xúc động suýt xịt máu mũi chết cả lũ, chỉ có 2 anh chàng còn lại tỏ ra không mấy thiện cảm vì chiêu mĩ nhưn kế vừa rồi của nó (1 anh thì ghen còn một anh thì sao nhể? Lên Zing mà hỏi chúa đê!!!)
- Các anh có thể nhường chỗ cho em trong 1’ được không ạ_vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt ấy làm trái tim mấy tên đó như muốn bắn tung toé ra ngoài
- Được chứ! Được chứ! Angle Snow mà! Muốn gì cúng được hết trơn ía ạg_mấy tên dẻo mỏ, mắt chữ “D” mồm chữ “Old” (thì là dê già đó ạ)
- Chúng mày biến. Biết Angle Snow của ai không mà xí xớn hả?_The Sun giận dữ
- Em là của ai vậy ạ?_nó giả ngơ hỏi
- Hìhì. À thì là…_giờ thì đúng là mặt trời chính hiệu rồi nhé
- Em là của anh ạ?_lại cái ánh mắt đáng yêu chết được đó(haizzz!thế mà vẫn có tác dụng,chắc k bh nỗi mốt=]])
- Ơ…hơ, chưa, chưa đâu!_Gia Bảo đỏ bừng mặt như trái cà chua
- Hihi, không phải là chưa đâu ạg, mà là không bao giờ. Vậy nên tốt nhất anh đừng tỏ ra hiểu em, đừng có coi em là của anh như thế chứ, vơ đũa cả nắm quá đấy ạ_nó cười rất chi là tươi theo kiểu ngây thơ “1 mớ tội”
- Ơ, anh…anh xin lỗi_TS cứng họng (từ h gọi The Sun, The Moon là TS, TM cho nó ngắn gọn nhé!^^)
- Hì, không sao đâu ạ, nhưng cho em xin 1’ để nói chuyện với hội trưởng anh nhé_nó nháy mắt tinh nghịch với TS làm cho anh chàng thoáng đỏ mặt (có khi nào đỏ mặt vì tức giận khi gỉ mắt nó văng ra tung toé không nhỉ? Èo! Hoặc cũng có thể nó nháy mắt đồng thời khuyến mãi luôn cho TS kái lông mi giả thì sao đây?)
- Ừk, em cứ tự nhiên, đừng để ý đến bọn anh làm gì_nói rồi TS kéo cả lũ sang bàn bên cạnh
Nắm được thông tin coolboy và Angle Snow đang ở căn tin, toàn bộ mem of FC double Bảo ùn ùn kéo tới, cũng may là căn tin rộng rãi thoáng mát chứ không thì đã chết ngạt cả lũ rồi. Nhưng càng đông càng vui mà, nó muốn cả trường biết tin giật gân mà nó sắp tuyên bố, muốn cho một người thấy người đó đã hoàn toàn sai lầm khi đụng vào nó
Nó nhảy luôn lên bàn và ngồi đối diện vs hắn, vắt chéo chân và dẫm vào phần ghế còn thừa của TM. Anh chàng thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi lại quay mặt sang bên hướng # làm nó phát cáu “Kiêu gớm nhể? Để rồi xem còn ngạo mạn như vậy đến bao giờ.”_nó nghĩ thầm. Quay theo anh ta đến mỏi cả cổ, cuối cùng nó cũng quyết định chơi trò oánh đòn phủ đầu. Rướn người lên phía trước, chống một tay vào thành ghế, dùng bàn tay còn lại, nó nâng mặt anh ta lên sát môi mình làm tất cả mọi người có mặt tại đó hoảng hốt đến thảng thốt. Không được lập trình mà im của toàn thể Lây đi en Gien đừ mừn trong “hội trường” đều ngừng đập 2s, mũi ngừng thở, mắt căng như muốn nhảy ra ngoài để chờ đợi cặp đôi “trai sành gái VIP” rồi sẽ đi tới đâu. Không để khán giả chờ lâu, Angle Snow của chúng ta sợ mất khách nên tiếp tục đóng vi deo cờ líp vừa bị xước đúng đoạn cao trào. Nó nâng mặt hắn lên và rồi…xướt qua mặt và buông toẹt 1 câu nói làm ướt hết lỗ nhĩ tên kia:
- ANH…PHẢI LÀ CỦA TÔI!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top